Em sẽ cố gắng vượt qua!
Không hiểu sao cứ mỗi lần ngồi vào máy em lại muốn viết cho anh thật nhiều, để làm gì ư? Để nói với anh những điều mà em không thể nói cho anh nghe khi gặp anh…
Em biết rằng viết xong sẽ lại để vào một nơi nào đó mình em đọc rồi hy vọng một ngày anh đọc được những dòng này và đồng cảm với cô gái anh tưởng rằng không quen biết…
Anh à, đâu phải chúng mình là người lạ mà đã từng gắn bó với nhau dưới một ngôi trường, cùng tham gia bao hoạt động, ngày đó còn trẻ con chưa biết gì, em không ngờ là sẽ đến ngày hôm nay nhận lời yêu anh!
Ông trời có phải là trêu đùa em không khi cho em gặp lại anh khi cả hai chúng mình cùng đã lớn, lại cùng đang học đại học, duy chỉ có là chúng mình học hai đầu tổ quốc, Hà Nội là em và Sài Gòn là anh. Ngày đó còn nhớ không anh, khi gặp em anh đã giả vờ trêu tưởng rằng em không nhớ đã từng quen anh. Em- với bản tính tự vệ đã không ngại đánh trả bằng những câu đanh đá, em muốn người khác không để ý đến mình.
Em là thế đấy, vẻ bề ngoài không có gì để làm người khác bận tâm cộng thêm những gì của tính cách, em đắc thắng trêu khi nhìn anh có vẻ sẵn sàng trêu người khác.
Video đang HOT
Con đường hai chúng mình đi tuy gần nhau, song song nhau nhưng không bao giờ chung một điểm…
Nhớ không anh, anh đã xin em số điện thoại, và em đã nói dối. Là tại anh hỏi người khác số em! Giá như ngày đó anh không xin số em thì đâu làm em một ngày phải nhớ anh. Quả thật thời gian đầu em không nghĩ gì về anh, không nghĩ một ngày em sẽ mến anh, anh ngỏ lời em còn từ chối vì em biết rằng chúng mình sẽ khó mà đi chung một con đường. Thực ra em đã một lần đau khổ và em sợ cảm giác đó lặp lại thế, nhưng sau những lần trò chuyện, cảm nhận được những gì anh muốn gửi có sự chân thành trong đó em đã dần dần nghĩ về anh nhiều hơn.
Thế nhưng đáng lẽ ra giờ hai chúng mình đang hạnh phúc dù hai đứa ở xa nhau, tuy tình cảm dành cho nhau chỉ là ngày thứ 7, chủ nhật thì giờ em lại phải tự nói chuyện với lòng mình – hỏi lòng mình xem anh còn như ngày anh vừa đến? Câu trả lời sẽ là không anh nhỉ, ai bảo em không đưa đến cho anh những gì những người yêu nhau thường có, vậy thì anh buồn cũng đúng thôi, ai bảo em quan tâm đến những chuyện khác nhiều hơn anh.
Đâu phải vì em không nhớ anh, nhiệm vụ của chúng mình không chỉ là học cho mình mà còn là sự đền đáp cho bố mẹ. Có lẽ vì thế mà em không làm anh hạnh phúc, em buồn vì mình không biết dung hòa tất cả, buồn vì có những cái đến không nhanh nhưng đi thật nhanh. Biết thế thôi anh nhỉ, lời tâm sự này là dành cho em thôi mà. Dù thế nào thì em luôn mong anh của em sẽ vượt qua tất cả và thành công dù không có em, mà là với vai trò của một người khác. Đừng nhớ em như ngày xưa nữa anh nhé, con đường hai chúng mình đi tuy gần nhau, song song nhau nhưng không bao giờ chung một điểm, em hiểu điều đó, em sẽ cố gắng vượt qua!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mối tình lạc lối
Tôi đau lòng biết bao khi biết rằng, em cần một số tiền để mua xe mà em đã liên lạc với người bạn trai cũ của mình! Và càng tồi tệ hơn khi biết được em đã ngủ với người đàn ông đó...
Tôi và em yêu nhau đã được gần ba tháng và chúng tôi rất hạnh phúc với tình yêu của mình! Trong thời gian yêu nhau, em đã chấp nhận về sống chung với tôi! Mặc dù còn có rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau, san sẻ cho nhau những buồn vui, vất vả trong cuộc sống hàng ngày!
Cho đến một ngày, chị của em đến nhà tôi để tìm em... và em đã nghe lời chị gái để rời xa tôi và về với gia đình mình! Lúc nhìn thấy em về, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác thật khó diễn tả... Với tôi, em là người con gái tôi yêu thương nhất và không ai có thể thay thế được vị trí của em trong trái tim tôi...
Ngày em đi, những hi vọng và mơ ước về một cuộc sống gia đình trong tôi dường như đã sụp đổ hoàn toàn! Không ngờ một người đàn ông mạnh mẽ và bản lĩnh như tôi lại trở nên yếu đuối như vậy? Tôi bắt đầu lao vào rượu chè, cờ bạc, cá độ, đề đóm như một con thiêu thân vậy... Tôi chỉ biết vùi mình vào những thứ chơi vô bổ ấy mà không biết làm gì cho qua khỏi những tháng ngày thiếu vắng bóng hình em!
Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi đã sống chung với nhau!
Tôi biết nhà em rất nghèo, nghèo nhất trong những người bạn mà tôi đã từng quen biết! Gia đình em có 5 người con gái, bố em thì nhậu nhẹt suốt ngày say xỉn, mẹ em thì cũng chẳng làm gì... Cuộc sống của họ cứ trôi nổi qua ngày qua tháng! Khi yêu tôi, em đã kể cho tôi nghe về những khó khăn của gia đình mình! Nhưng với tôi, điều đó không có ý nghĩa gì với tôi cả... Tôi chỉ muốn cùng em vun đắp cho hạnh phúc của mình và xây dựng một gia đình bền vững, luôn có tiếng cười đùa của những đứa con thơ!
Nhưng tôi đau lòng biết bao khi biết rằng, em cần một số tiền để mua một chiếc xe mà em đã liên lạc với người bạn trai cũ của mình! Và càng tồi tệ hơn khi biết được em đã ngủ với người đàn ông đó để người ta có thể cho em một khoản tiền mua xe...
Tôi không thể nào ngờ được, em của tôi lại như thế? Chẳng nhẽ chỉ vì những đồng tiền mà em có thể bán rẻ thân mình như vậy sao? Tại sao lúc ấy em lại không gọi cho tôi? Sao em yêu tôi nhưng em lại không hỏi han tôi để tôi có thể chia sẻ với em phần nào?
Gặp lại em, nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy, tôi vẫn biết em yêu tôi rất nhiều! Giờ đây, khi biết được sự thật ấy, tôi chấp nhận tha thứ cho những lỗi lầm đã qua của em để mong em hãy quay về bên tôi! Nhiều lúc chính tôi cũng không hiểu bản thân mình đang suy nghĩ gì và làm gì nữa... vì ở bên cạnh tôi, luôn có những người con gái giỏi giang, xinh đẹp, sành điệu theo đuổi, họ chỉ chờ sự mở lời của tôi và sẵn sàng dâng hiến cho tôi lúc nào tôi muốn! Nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của bất cứ ai bởi vì tôi đã dành hết tình cảm của mình cho người tôi yêu thương - một cuộc tình lạc lối!
Phải chăng đó là tình yêu mà tạo hóa đã tạo ra cho mỗi người? Và khi đã yêu là phải chấp nhận đau khổ cho riêng mình?
Tôi đang rất đau khổ mỗi khi nghĩ đến những hình ảnh của em đang vui vẻ bên người đàn ông ấy... Nhưng tôi càng đau khổ hơn khi biết rằng, một ngày nào đó, em sẽ không còn ở bên tôi nữa!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ân hận vì đã để mất anh Anh biết không giờ đây em ân hận và day dứt nhiều vì đã đánh mất anh bởi sự tự ti của mình. Em đã xin anh tha thứ nhưng anh đã không chấp nhận, anh nói anh không thích em nữa, có thể do anh có quá nhiều sự lựa chọn. Nhưng với em để quên được anh sao mà khó vậy....