Em sẽ chờ
Tôi hỏi hai cô bạn đồng nghiệp: “Năm nay, mấy chị thấy mình làm được gì rồi?” Trong niềm hạnh phúc hân hoan, một cô cười: “thành tích lớn nhất mà chị đạt được là… lấy chồng”, còn cô thứ hai giọng cũng ngập tràn niềm vui đáp: “chị à, có baby, đây là điều mà năm nay chị thấy mình thành công nhất”.
Kim
Đúng vậy, ước mơ và thành công lớn nhất của người phụ nữ là có một mái ấm, với người chồng mẫu mực và những đứa con ngoan. Tôi đang cảm nhận được niềm hạnh phúc của hai cô ấy, nhưng trong cái không khí náo nức chào xuân mới này, sao tôi lại nhớ tới câu thơ của Xuân Diệu:
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già
Ừ thì, xuân đã tới rồi đấy, tôi đã thêm một tuổi, thêm một hai nếp nhăn trên mặt mà chưa kịp để ý. Xuân đến tràn ngập mọi không gian, xuân đến trên từng cành cây, ngọn cỏ, trên cánh đồng, bãi mía, nương dâu, đến trên từng con hẻm của thành phố… rồi lay động vào lòng người.
Tôi thấy nụ cười của các em thơ được mua áo mới, của bà mẹ đón con xa về, của anh nông dân cuối năm được mùa lớn, tôi thấy nụ cười hạnh phúc của các đôi uyên ương… Thời gian như chuyển động nhanh hơn để đón chào năm mới, trong không khí này, lòng tôi lại nao nao:
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều.
Tôi muốn sống mãnh liệt và say mê, sống cống hiến và hết mình, sống để yêu và yêu hết mình như thế! Tình yêu thiên nhiên đất trời rộng lớn, tình yêu con người với con người chung nỗi đau, tình yêu thắm thiết lứa đôi chung thuỷ, yêu cho đến khi mọi thứ được “thâu trong một cái hôn nhiều”.
Tuy trong xuân này tôi vẫn “một mình không đón đưa”! Nhưng tôi vẫn hy vọng những điều tốt đẹp nhất trong mùa xuân mới.
Và anh à, có phải chăng giữa bộn bề của cuộc sống, anh và em đang đi ngược hướng, mà ta đi mãi vẫn chưa nhận ra nhau! Em vẫn hy vọng mình sẽ nhận ra nhau thật sớm, để cảm nhận được tình yêu với sức trẻ, để có cái nồng nàn của tình yêu trong mùa xuân, lúc đấy em sẽ nắm tay anh mà rằng:
Video đang HOT
Xuân đến bên thềm anh có hay
Có nghe hơi ấm phủ bàn tay
Có nghe trong gió lời réo rắt
Và nghe thương nhớ rót thật đầy…
Rồi ta sẽ vui trong tình yêu của xuân mới, anh nhé. Dù anh là ai em vẫn sẽ chờ, em sẽ không mong một người hoàn hảo, nhưng khi ta nhận ra nhau thì anh sẽ mãi là hoàn hảo của em thôi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Về với anh em nhé!
Thắng nhận quyết định đi tu nghiệp nước ngoài 2 năm trong niềm hân hoan của cả gia đình. Chẳng ai biết được rằng, niềm vui ấy cuối cùng lại mang đến biến cố lớn cho gia đình của anh.
Thắng là một người đàn ông thành đạt trong cuộc sống. Anh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, xin được vào một công ty liên doanh nước ngoài với mức lương khá lớn. Hơn thế nữa, anh còn lấy được Hiền một cô vợ xinh xắn và đảm đang. Giờ đây, khi nhận được quyết định đi nước ngoài tu nghiệp, mọi người càng nhìn anh với sự ngưỡng mộ rất lớn.
Hiền thu xếp hành lí cho chồng, trong lòng cô chất chứa bao nhiêu nỗi niềm. Vẫn biết đây là niềm tự hào của cả nhà, nhưng trong lòng người vợ trẻ ấy hẳn không thể nào không canh cánh những nhớ nhung và âu lo. Thắng và Hiền mới cưới nhau được nửa năm và vì muốn tập trung cho làm ăn kinh tế nên hai vợ chồng kế hoạch chưa muốn có con. Giờ đây, nghĩ tới viêc xa chồng 2 năm đằng đẵng, dù không phải là một thời gian quá dài nhưng cũng làm Hiền thấy trống vắng trong lòng.
Hiểu được tâm sự của vợ Thắng ôm chặt vợ vào lòng, Hiền gục đầu vào vai chồng: "Anh à, em sẽ chờ anh về, ở bên đó anh nhớ giữ gìn sức khỏe, anh đừng làm gì khiến em buồn anh nhé". Thắng hiểu rằng vợ anh lo sợ sự thay lòng đổi dạ trong những năm dài xa cách. Anh tự hứa với lòng mình cố gắng hoàn thành khóa học và không làm gì có lôi với người vợ yêu dấu của mình.
Thắng ra nước ngoài. Căn nhà rộng của hai vợ chồng giờ chỉ có mình Hiền cô quạnh. Cô suốt ngày lủi thủi một mình. Nỗi nhớ chồng vò xé tâm can cô. Mọi hoạt động trong một ngày của cô chỉ như có sức sống hơn khi đêm về. Bởi đó là lúc sau một ngày làm việc Thắng mới có thể lên mạng và nói chuyện với cô. Vì giữa hai nước lệch múi giờ nên cuộc nói chuyện của hai vợ chồng luôn diễn ra vào lúc nửa đêm. Thắng sợ vợ mệt vì ngày mai phải đi làm nên cũng chỉ dám nói một lúc rồi thôi, dù ở bên xứ người anh cũng nhớ vợ khôn nguôi.
Thắng lao vào học với quyết tâm ngùn ngụt, anh thực lòng muốn nhanh chóng kết thúc khóa học với kết quả tốt để làm món quà tặng vợ. Có lẽ chính vì thế mà thời gian rảnh rỗi của anh ít dần đi. Những lần lên mạng nói chuyện với vợ cũng thưa dần. Thắng không hiểu được rằng, với Hiền những điều đó là một sự hụt hẫng vô cùng lớn.
Cuộc sống một mình trong căn nhà rộng khiến Hiền cảm thấy sợ. Nhiều lúc cô ước giá mà hai vợ chồng có một đứa con rồi thì tốt biết bao. Giờ đây Hiền có thể chăm con, vui chơi cùng con, kể cho con nghe những câu chuyện về người cha giỏi giang của nó và nỗi nhớ chồng trong Hiền cũng sẽ nguôi ngoai hơn. Nhưng tiếc là không phải vậy...
Biết chồng bận, Hiền không dám làm chồng phải phân tâm vì những tâm sự "vớ vẩn" của mình. Hiền càng lúc càng thu mình lại. Nỗi buồn của người vợ trẻ càng nhân lên gấp bội khi Thắng báo tin về, anh phải ở bên đó thêm 1 năm rưỡi nữa để lấy luôn bằng Tiến sĩ. Mọi người trong nhà gửi cho Thắng bao nhiêu lời chúc mừng trước thành công của anh. Chỉ có mình Hiền, sau lời chúc ấy là một cái mím chặt môi cố giấu đi nước mắt của mình.
Thắng động viên vợ, ở nhà cố gắng tham gia nhiều hoạt động tập thể như du lịch với công ty hay tham gia những buổi họp lớp cấp 3 hay đại học cho đỡ buồn. Và nghe lời chồng, Hiền đã làm như vậy. Trong buổi du lịch 3 ngày cùng với lớp đại học năm xưa, Hiền gặp lại Kiên, anh chàng ngày xưa từng yêu cô say đắm. Hiền không giấu nổi sự ngượng ngùng nhưng Kiên thì vẫn không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình.
Hiền và Kiên đứng trò chuyện cùng nhau, qua những lời thăm hỏi xã giao, Kiên nói: "Lấy được anh chồng giỏi giang như vậy chắc Hiền hạnh phúc lắm nhỉ?". Không hiểu sao, sau câu nói của Kiên, Hiền tự nhiên thấy tủi thân quá đỗi, lẽ ra cô nên cười và thừa nhận điều đó, nhưng chẳng hiểu điều gì khiến cô cúi gằm mặt xuống: "Nhiều lúc mình cô đơn lắm Kiên ạ. Vợ chồng mới lấy nhau chẳng được bao lâu mà chồng đã đi biền biệt, con cái thì chưa có". Rồi hai hàng nước mắt của Hiền lăn dài trên má. Như chỉ đợi có thế, Kiên kéo cô dựa vào bờ vai của mình, Hiền không đủ sức mà cưỡng lại, cô để mặc, gục đầu vào vai Kiên mà khóc.
Sau lần gặp gỡ đó, Kiên và Hiền thường xuyên gặp gỡ nhau. Mỗi buổi chiều tan tầm, Kiên thường mời Hiền đi uống cà phê hay ăn một bữa tối ở nhà hàng. Những hoạt động đó vô tình kéo Hiền ra khỏi nỗi nhớ chồng, vì luôn có một người bên cô trò chuyện tâm sự. Thỉnh thoảng Thắng điện về hỏi thăm vợ, không còn thấy vợ nói buồn, nói cô đơn hay khóc như trước nữa làm anh thấy an tâm hơn.
Rồi cái gì đến đã đến. Cô đã nằm trọn trong vòng tay Kiên vào một đêm mưa gió. Lúc đó, hình ảnh người chồng thân thương dường như vụt biến mất trong đầu cô, chỉ còn chỗ cho những khát khao được yêu thương bùng cháy lên.
Sau đêm đó, Hiền tự thây khinh bỉ chính mình. Ở bên xứ người xa xôi kia, Thắng đang cố gắng phấn đấu vì cô, vì cái gia đình nhỏ của hai người. Vậy mà cô lại thành kẻ phản bội chồng mình. Cô hận chính bản thân mình. Hiền tìm mọi cách tránh mặt Kiên. Cô đã nghĩ sẽ chôn chặt chuyện này trong lòng. Nhưng lương tâm trong con người cô không cho phép cô phản bội chồng thêm một lần nữa.
Thắng về nước sớm hơn dự định. Anh muốn mang lại cho vợ một bất ngờ lớn nên không báo cho Hiền biết. Rời sân bay, Thắng mua một bó hoa hồng thật lớn để về tặng vợ. Anh nhẹ nhàng mở khóa bước vào căn nhà của hai vợ chồng, vì là chủ nhật nên Hiền ở nhà. Nhìn thấy dáng người vợ thân yêu đang hì hụi nấu bếp, Thắng lao vào ôm chầm lấy vợ. Hiền giật mình quay lại, cô nghẹn ngào không nói được điều gì. Hai vợ chồng ôm nhau khắp nức nở.
Đêm hôm ấy, Hiền thú nhận tất cả với chồng. Cô khóc như muốn lả đi còn Thắng thì ngồi thất thần như kẻ mất hồn. Anh không ngờ cái đêm tưởng chừng hạnh phúc nhất sau 3 năm xa cách lại là đêm anh đón nhận một sự thật phũ phàng đến vậy. Hiền lặng lẽ đặt lên bàn tờ giấy li hôn, cô nghĩ mình không còn xứng đáng với chồng nữa rồi cô cầm túi quần áo về nhà mẹ. Thắng vẫn ngồi chết lặng ở đó, anh không níu kéo vợ lại. Bởi lẽ ngay chính anh cũng không biết mình cần phải làm gì lúc này.
Một đêm thức trắng, Thắng nằm trên chiếc giường của hai vợ chồng một mình. Anh thấy trống vắng biết bao. Và anh bỗng hiểu, vợ mình cũng đã có biết bao đêm cô độc như thế. Có lẽ đó là lí do khiến cô không vượt qua sự yếu lòng của mình. Nhưng Thắng hiểu vợ anh còn yêu anh nhiều lắm, và chính anh cũng vậy.
Thắng ngồi dậy, xé toạc tờ đơn li hôn. Anh mặc bộ đồ mới rồi lao như bay sang nhà mẹ vợ. Vừa thấy Hiền ra mở cửa, Thắng nhìn vào đôi mắt vợ: "Về với anh em nhé, mọi chuyện qua rồi".
Theo Bưu Điện Việt Nam
'Loạn nhịp' khi gặp lại tình đầu Dù có là một gã Sở Khanh, một cô nà từ trải trốn tình trườ hay một kẻ khờ khạo, ngây ngô thì chắc chắn ai cũ từ trải qua nhữ rung cảm đầu đời khó phai của mối tình đầu. Đang ngồi uố cà phê, cười đùa hỉ hả với bạn bè, bỗ nhiên Thanh im bặt, mặt biến sắc. Phải mất...