Em sẽ chiến thắng ung thư để trở về bên anh
Mình đã trải qua quá nhiều khó khăn để được yêu nhau. Còn một tia hy vọng, em cũng cố gắng để được về bên anh.
Vì em yêu anh…
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức. Các anh chị đều theo ngành của ba mẹ, chỉ riêng tôi không muốn sống dưới vỏ bọc của ba. Tôi muốn tự lập, dù gia đình phản đối, tôi vẫn quyết tâm thi vào khoa kế toán. Tôi ra trường, ba gửi tôi vào làm cơ quan nhà nước. Một lần nữa tôi không theo ý ba. Tôi rời quê lên Sài Gòn, quyết tâm từ bỏ thân phận cô tiểu gia đình giàu có, bắt đầu đi làm công ăn lương. Tôi quen dần cuộc sống ở nhà trọ, ăn cơm lề đường. Tôi làm kế toán ở một thẩm mỹ viện được gần một năm thì mỹ viện có biến cố. Ba tôi đã mua lại toàn bộ cổ phần để mỹ viện tiếp tục kinh doanh, để tôi không phải bôn ba tìm việc.
Rồi tôi biết yêu. Mối tình đầu rất đẹp được ba mẹ hai bên chúc phúc. Chúng tôi chỉ chờ ngày anh đi tu nghiệp ở Nhật về thì sẽ làm lễ ăn hỏi (anh là bác sĩ). Nhưng cuộc đời có đâu như ý muốn. Anh bị tai nạn giao thông và ra đi mãi mãi. Ngày anh ra đi, tôi như cái xác không hồn. Tôi cứ lẩn quẩn những nơi mà tôi và anh thường hay tới. Hai tháng trôi qua kể từ ngày anh mất, tôi không có một giấc ngủ ngon, tinh thần bấn loạn, tôi đã ngất đi trong vòng tay của ba. Tôi phải nhập viện điều trị thần kinh một thời gian dài. Cú sốc quá lớn khiến tôi trầm cảm nặng, phải gặp bác sĩ tâm lý hàng tuần. Tôi ngủ vùi suốt nhiều ngày, khi giật mình thức dậy tôi nhớ đến ba, nhớ những giọt nước mắt ba rơi khi nhìn tôi lên cơn điên loạn. Tôi tự tát vào mặt mình để tỉnh dậy và tự nói không được làm ba đau lòng nữa.
Hai năm trôi qua, tôi không mở lòng mình, cho đến khi tôi gặp anh trong một lần tình cờ. Tôi như người mất hồn bởi anh rất giống mối tình đầu của tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh, bao nhiêu cảm xúc đè nén suốt hai năm dài chợt ùa về. Anh nói anh đã có vợ và chờ ngày tòa xử ly hôn. Anh hiểu tôi, anh biết tôi đang cố tạo vỏ bọc cứng rắn, mạnh mẽ để che đậy vết thương trong lòng. Chúng tôi hiểu nhau đến mức khó tin. Chỉ cần một hoặc hai tin nhắn là người này đã hiểu người kia đang nghĩ gì. Chúng tôi chỉ cà phê hay đi nhậu sau giờ làm nhưng chưa ai thổ lộ với ai điều gì.
Thời gian sau, anh có chuyến công tác ở Singapore. Tôi bắt đầu thấy nhớ rồi có cảm giác sợ khi mất anh. Tôi sống trong lo sợ và chờ đợi. Anh về nước, chúng tôi lao vào nhau không còn quan tâm đến bao nhiêu cặp mắt đang nhìn. Anh hơn tôi 7 tuổi, rất chững chạc còn tôi khá nguyên tắc. Chúng tôi yêu nhau kể từ ngày ấy. Anh không biết xuất thân của tôi, anh cũng không biết công việc tôi thế nào, anh chỉ biết tôi làm công ăn lương như những cô gái ở tuổi 26. Rồi tôi trao anh cái quý nhất của người con gái. Anh đã ôm chầm lấy tôi khi thấy dấu vết trên khăn trắng. Từ lúc đó, anh yêu tôi nhiều hơn, có nhiều lúc tôi nghĩ sao anh yêu tôi nhiều đến vậy.
Video đang HOT
Tôi thử lòng anh nhiều lần và tôi quyết định kể về thân thế của tôi cho anh nghe. Anh im lặng và không nói lời nào. Anh đấu tranh tư tưởng rất nhiều để yêu tôi. Gia đình tôi biết chuyện đã cấm cản, không cho tôi quen anh. Mọi người nghĩ anh đến với tôi không phải yêu mà vụ lợi vì thân thế, vì khối tài sản khổng lồ tôi đang thừa kế (sự thực, anh không hề biết tôi thừa kế tài sản). Chúng tôi gây nhau vì tôi không thành thật với anh để mọi người coi thường anh. Tôi càng thấy yêu anh nhiều hơn mỗi lần anh thở dài khi nói về tài sản tôi đang đứng tên mà anh biết. Anh sợ mất tôi khi hai gia đình không môn đăng hộ đối.
Những tưởng chúng tôi chỉ đối mặt với chừng ấy khó khăn. Có ngờ đâu cuộc đời trớ trêu. Trong lần xét nghiệm gần đây, tôi biết mình bị bệnh bạch cầu. Ba tôi không chấp nhận liệu trình điều trị của bệnh viện Singapore nên đưa tôi qua Mỹ để điều trị. Tôi hụt hẫng, không còn sức sống. Anh vẫn luôn động viên an ủi, anh làm mọi cách để tôi vui, anh lo cho tôi đến quên ăn quên ngủ, anh cứ loay hoay tìm thông tin để chứng minh cho tôi thấy ung thư máu vẫn có thể trị khỏi. Anh động viên tôi đừng bao giờ bỏ cuộc. Anh vẫn cười nói để khích lệ tinh thần tôi, “Nếu yêu anh thì phải cố gắng để trở về với anh, mỗi ngày anh sẽ xếp một con hạc giấy để chờ em về”.
Theo PNT
Nói với con về tình yêu Đất nước
Bố mẹ sẽ dạy con về tình yêu Đất nước, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, tình yêu ấy thiêng liêng mà cũng vô cùng đơn sơ, giản dị.
Con trai!
Vậy là mùa hè đã đến, sáng nay, vẫn như thường lệ, con dậy sớm đến lớp. Ngày hôm nay, cô sẽ dạy về chủ điểm giao thông, các con sẽ tìm hiểu về máy bay, ô tô, xe máy, đèn đỏ đèn xanh. Bố vẫn biết, con trai của bố rất hứng thú với các loại máy bay, ô tô, ở nhà còn đã có cả một bộ sưu tập rồi mà.
Những ngày này, buổi tối, thấy bố mẹ vẫn thức thêm, con vẫn nhắc "Bố mẹ ngủ sớm đi, ngủ cùng con". Bố mẹ thức để đọc những tin tức ngoài biển Đông con ạ, điều này giờ con chưa hiểu là gì đâu. Biển, trong khái niệm của con, là chỗ có sóng, có cát, là nơi con rất thích ngay từ lần đầu con được bố mẹ đưa ra biển chơi. Còn với bố mẹ, biển trời, những hòn đảo, là một phần của Tổ quốc ta.
Con đến lớp, con vui đùa cùng các bạn, niềm vui của con cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của bố mẹ. Trong suốt cuộc hành trình của cuộc đời con, bố mẹ sẽ đồng hành, hoặc đến một lúc nào đó, không thể đồng hành mà chỉ dõi theo con, khi con đủ lớn khôn trưởng thành và một mình bước đi, trở thành một chàng trai bước ra khám phá thế giới này.
Đợi con thêm tuổi nữa, bố sẽ mua 1 tấm bản đồ thế giới thật lớn, rồi mua 1 tấm bản đồ nước Việt Nam lớn nữa và treo lên. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ sẽ phải dạy con nhiều điều, để con lớn khôn, mà trong những điều ấy, có tình yêu Quê hương, Đất nước con ạ. "Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào", đó là điều đầu tiên trong 5 điều Bác Hồ dạy, 5 điều ấy vẫn được treo trên tường lớp học của con.
Tình yêu Đất nước, yêu Tổ quốc thiêng liêng mà giản dị con ạ. Tình yêu ấy bắt đầu từ lời ru của mẹ, từ "con ơi con ngủ cho ngoan", "cái cò mày đi ăn đêm", trong những câu hát à ơi đưa con vào giấc ngủ. Tình yêu ấy bắt đầu từ những câu chuyện cổ tích bố vẫn kể con nghe, chuyện Sọ dừa, chuyện sự tích quả dưa hấu, chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh, chuyện Thánh Gióng bẻ cây tre đánh giặc rồi bay lên Trời... Như ở chuyện Sự tích quả dưa hấu, khi Mai An Tiêm bị đày ra đảo, con đã hỏi bố "Hòn đảo là gì hả bố".
Đợi con thêm tuổi nữa, bố sẽ mua 1 tấm bản đồ thế giới thật lớn, rồi mua 1 tấm bản đồ nước Việt Nam lớn nữa và treo lên. Bố sẽ dạy cho con những kiến thức địa lý đầu tiên, thế giới như thế nào, Nam Cực, Bắc Cực ở đâu, châu Mĩ ở đâu, châu Á nằm ở đâu. Dạy con rằng nước Việt Nam nằm ở đâu trên bản đồ thế giới, Hà Nội nơi mình đang sống nằm ở đâu trên bản đồ Việt Nam, dạy con rằng, biển Đông nằm ở đâu trên đại dương thế giới, dạy con rằng Trường Sa, Hoàng Sa là một phần của Tổ quốc Việt Nam.
Bố mẹ cũng sẽ đưa con đi đến nhiều bảo tàng hơn nữa, bắt đầu nói cho con hiểu rằng, sau Vua Hùng mà con đã biết ở trong truyện cổ tích, thì đến những đời vua nào nữa trong lịch sử nước Việt Nam, rằng ông cha ta từ nghìn đời xưa đã chống giặc ngoại xâm thế nào. Rồi thì con sẽ hiểu được tại sao bố mẹ đã bế con đến đặt hoa trước cửa nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi Đại tướng mất.
Bố vẫn có quan điểm rằng, mỗi người cha, người mẹ, để đóng góp cho Đất nước, cho Quê hương, thì phải cùng nhau nuôi dạy con mình cho tốt. (Ảnh minh họa)
Hôm trước, bố mẹ đã cho con đến Bảo tàng Phòng không - không quân, con đã rất thích thú với máy bay, với những khẩu pháo, với xe tăng ở đó. Rồi sau này, bố mẹ sẽ còn cho con đến đó nhiều lần nữa, rồi con sẽ được nghe những câu chuyện của ông nội con, một cựu chiến binh. Ông nội đã từng là một người lính pháo binh trong cuộc chiến tranh chống Mĩ. Rồi con sẽ hiểu, súng không phải là để "bắn nhau", súng không phải là đồ chơi, người Việt Nam từng cầm súng để bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, rồi con sẽ hiểu được rằng tại sao phải có hình ảnh người lính cầm súng cả trong thời bình.
Rồi con sẽ như bố, sẽ có những cuộc hành trình khám phá khắp các vùng đất tươi đẹp của Đất nước, từ mảnh đất địa đầu Tổ quốc là Hà Giang, cho đến Mũi Cà Mau. Rồi thì con sẽ như bố, đi đến nhiều đất nước khác, hiểu về những con người, những nền văn hóa khác, để thêm yêu Đất nước mình, yêu nền văn hóa Việt Nam, tự hào về Tổ quốc mình.
Bố vẫn có quan điểm rằng, mỗi người cha, người mẹ, để đóng góp cho Đất nước, cho Quê hương, thì phải cùng nhau nuôi dạy con mình cho tốt. Một Đất nước luôn cần có thế hệ mai sau vững mạnh, trưởng thành, cần những con người dù làm nghề gì, ngành gì, cũng có những đóng góp tốt cho xã hội.
Con người có tổ có tông, có Quê hương bản quán, có tình yêu Tổ quốc, và dạy có chon tình yêu nước, chính là trách nhiệm của bố mẹ ngày hôm nay.
Yêu con!
Theo VNE
Nốt đêm nay thôi, chúng ta sẽ thành người dưng Từ ngày mai, chúng ta sẽ thành người dưng, em sẽ trở về là người vợ của chồng em, người mẹ của con em. Vậy thôi anh nhé, nốt đêm nay thôi, em sẽ đồng ý đi nhà nghỉ với anh. Từ ngày mai, chúng ta sẽ thành người dưng, em sẽ trở về là người vợ của chồng em, người mẹ của...