Em sẽ chỉ nói Em Yêu Anh
Em sẽ không nói em yêu anh nhiều nhất hay mãi mãi mà em mong anh hãy luôn nhớ rằng trái tim em chỉ duy nhất có mình anh.
Em sẽ không nói người yêu anh nhất là em bởi bố mẹ và những người trong gia đình yêu anh từ khi anh còn chưa sinh ra và mãi đến khi tấm nệm cuối cùng biến mất và anh cũng yêu họ nhiều như thế.
Em sẽ không nói nhớ anh thật nhiều bởi vì em không muốn anh nhớ em nhiều như em đã nhớ anh vậy. Anh còn cuộc sống của riêng anh, cần phải bộn bề những lo toan, những tính toán cho tương lai của chúng ta sau này!
Em sẽ không nói em luôn vui vẻ nhất khi bên anh bởi như thế vô hình chung em lý tưởng hóa mọi chuyện lên rồi, cuộc sống có lúc, dòng sông có khúc mà, phải có buồn, vui thì yêu thương mới trọn vẹn.
Em sẽ không nói khi xa anh là em cảm thấy cô đơn nhất, bởi vì em biết rằng anh luôn bên cạnh em mọi lúc, mọi nơi, mọi giây phút. Anh luôn xuất hiện trong cuộc sống của em, xuất hiện ở những lúc bình yên nhất. Bởi vì em biết rằng bờ vai của anh luôn vững chắc để em có thể tựa vào, để em có thể vượt qua được mọi giông bão.
Video đang HOT
Điều đơn giản em muốn nói là Em yêu anh rất nhiều (Ảnh minh họa)
Em sẽ không nói em lúc nào cũng có thể làm cho anh cười, anh hạnh phúc cả, bởi vì em biết rằng em hay nhõng nhẽo, hay thích được anh nuông chiều, em hay ốm, hay mệt. Và mỗi lần như thế, khuôn mặt anh lại buồn đi. Anh lại xuýt xoa, lại lo lắng, lại thêm phần suy nghĩ về em.
Em sẽ không nói em yêu anh nhiều nhất hay mãi mãi mà em mong anh hãy luôn nhớ rằng trái tim em chỉ duy nhất có mình anh.
Em sẽ không nói em sẽ giúp anh thành công và hạnh phúc bởi tự thân anh có đủ ý chí và nghị lực để có thể làm được. Em sẽ chỉ ở bên cổ vũ cho anh, dõi theo đôi chân của anh và sẽ đến bên anh lúc anh cần.
Em sẽ không nói em có thể làm mọi thứ vì anh bởi lẽ có những thứ em muốn làm cũng không làm được và có những thứ em không thể cho phép mình làm.
Em sẽ không nói em sẽ đi theo anh suốt cả cuộc đời bởi có lúc anh mệt và đứng lại em vẫn đứng lại cùng anh đợi anh đi tiếp.
Em sẽ chỉ nói: Em Yêu Anh….
Theo Tiin
Mùa đông đi mãi còn thương yêu ở lại
Thôi đành chờ ngày thoảng gió trôi, mùa đông đi mãi còn thương yêu ở lại. Để mặt trời lại ghé thành phố thật sớm và thật yêu. Đã rất muộn và những bộn bề của công việc tạm gác vào một nơi xa xôi, em ngủ vùi trong một giấc mơ anh biết rằng rất đẹp. Anh gửi tin nhắn nhắc em đắp chăn khi gió mùa về. Tin nhắn em gửi lại với biết bao âu yếm, anh như thấy cả mùa đông dịu dàng vắt ngang.
Cái rét ngọt của mùa đông năm nay là lần thứ bao nhiêu của đôi ta rồi em nhỉ? Để những khi đi bên nhau bàn tay em nằm ngoan gọn trong bàn tay anh. Hai con người tự ủ ấm cho nhau. Thế mà mùa đông cũng khẽ khàng cất bước.
Anh nhớ mùa đông đầu tiên mình quen nhau, anh tặng em đôi găng tay hình chú thỏ. Em ngượng ngùng nhận lấy nhưng chẳng đeo. Anh trách hờn ra sao em cũng mặc, đôi găng tay nằm nguyên trong tủ. Anh ngỡ em không thích nên buồn hoài. Mãi tới sau này em mới bảo, đeo găng rồi chẳng được nắm tay anh. Anh cười, mừng vui ôm em từ phía sau, như ôm cả trời thương yêu không ngớt vào lòng.
Mùa Đông là mùa kỷ niệm của đôi ta (Ảnh minh họa)
Anh nhớ ngày Giáng sinh lạnh căm em ngồi sau anh. Đoạn đường đông đúc nhưng xa ngút dài, em nằng nặc đòi lên thánh đường làm lễ. Anh đứng bên, lặng yên nhưng chẳng hiểu. Khi ra về em bảo em yêu anh. Lời yêu khẽ khàng mà ngọt đậm. Anh nắm tay em thật chặt, ngỡ rằng chẳng gì có thể chia cách đôi ta.
Anh nhớ mùa đông năm ngoái, em dỗi hơn bỏ anh ở lại trong góc cà phê vắng. Anh dắt xe đuổi theo, cùng em đi bộ cả quãng đường dài. Trời rét căm căm, chỉ lo em cảm rồi ốm. Nhìn đôi bàn tay run lên vì lạnh, thương lắm mà em chẳng hiểu ra.
Anh nhớ những ngày đông giá em cuộn tròn trong chiếc chăn ấm và nhắn tin nói nhớ anh vô chừng. Vượt đường xa mưa gió, anh gõ cửa nhà em, đánh thức em với cốc cacao ấm nóng. Anh biết rằng em sẽ thích. Thương yêu, đôi khi giản dị vậy thôi, em nhỉ?
Anh nhớ những ngày bài vở và công việc chồng chất như núi. Mỗi người trong chúng ta lao vào những bận rộn của riêng mình. Mồ hôi mùa đông rơi hoài trên trán. Xót lòng chỉ muốn nắm mãi đôi bàn tay gầy guộc ấy.
Có phải anh bồng bột và nông nổi lắm phải không em khi luôn muốn "đánh cắp" em khỏi những bộn bề rắc rối của cuộc sống này, để tới một nơi chẳng ai biết chúng ta là ai hết, để anh có thể đặt lên môi em nụ hôn rất nhẹ, và ôm em thật ấm những khi dạo phố phường.
Thôi đành chờ ngày thoảng gió trôi, mùa đông đi mãi còn thương yêu ở lại. Để mặt trời lại ghé thành phố thật sớm và thật yêu. Để anh biết mình lại có thêm ngày nữa được ở cạnh em, được đi bên em như một người thân thiết. Để anh có thể gõ cửa em sáng sáng, kéo em ra khỏi nhà bằng lời đề nghị: Cùng anh ngắm mặt trời mọc, nghe em!
Theo Tiin
Em đã mất anh thật rồi! .Vậy mà anh lại ra đi, anh lại bỏ em lại một mình không lời từ biệt. Ở bên anh là lúc em cảm nhận được rằng trên đời này còn có nhiều điều khiến em tin tưởng, còn có người đàn ông em có thể gửi gắm tin yêu, còn có người thật lòng quan tâm, yêu thương che chở cho em....