Em sẽ buông tay anh, chàng trai quá khứ!
Dù thế nào đi nữa thì em vẫn phải bước tiếp con đường của riêng em mà không cần có anh, anh giờ chỉ còn là mảnh vỡ ký ức của em làm rớt ở phía sau. Tự nhủ với lòng rằng ai rồi cũng sẽ tìm hạnh phúc của mình, em cũng vậy và anh cũng vậy.
***
“Có những hòn đá cô đơn giữa dòng suối nhưng chỉ cần nước còn chảy, còn sự quan tâm chân thành đến nhau thì hòn đá sẽ không còn cô đơn”.
Cuộc sống có nhiều điều bất ngờ, bất ngờ mang anh đến bên cạnh em và cũng bất ngờ mang anh đi. Mang anh đi vì tại em chân ngắn bước không kịp dòng đời nên trở thành người đến sau hay tại em luôn đứng phía sau còn anh thì luôn tiến về phía trước nên anh đã bỏ lại em giữa dòng đời từ khi nào mà cả hai chúng ta đều không biết?
Cuộc sống lạc lõng, không màu sắc khi thiếu vắng một ai đó, hình ảnh xung quanh cứ hiện lên chỉ một người từng ánh mắt, nụ cười…Khi gặp được anh chỉ muốn vỡ òa bật khóc, ôm anh thật chặt nhưng tự nhủ với lòng anh giờ là của người ta, em có quyền gì để ôm, để nhớ!
Gặp được anh là cái duyên nhưng cái duyên phận giữa anh và em lại bị ràng buộc bởi số phận anh à! Em cũng nhiều lần trách cho số phận, gặp được anh em tưởng như tìm được hạnh phúc cuộc đời mình nhưng số phận lại mang anh đến bên cạnh người con gái khác chỉ đơn giản em là người đến sau.
Video đang HOT
Nhưng anh à! Em vẫn phải sống cho chính mình vẫn là cô gái hồn nhiên của ngày xưa. Em sẽ dùng nụ cười để lau đi những giọt nước mắt đã rơi vì anh, em sẽ gom góp những kỷ niệm về anh đóng gói và buộc thật chặt xếp vào một gốc của quá khứ, một quá khứ mang tên anh!
Đôi lúc vấp ngã cũng là một điều tốt ấy nhỉ! Tuy là đau thật đấy nhưng cũng giúp con người ta trưởng thành, trưởng thành từ những nỗi đau và những giọt nước mắt. Ngã ở đâu em sẽ tự mình đứng lên ở đó, em sẽ không cần một cánh tay thương hại kéo em đứng dậy nhưng ngay sau đó lại buông tay em bất cứ lúc nào, em muốn tự đứng trên đôi chân của mình tuy thật khó nhưng lòng kêu hãnh của em không cho phép em cầu xin sự thương hại của anh.
Em phải sống cho bản thân, phải sống cho gia đình và bạn bè vì cuộc sống này không phải của riêng em nên em không có quyền dành riêng nó cho anh. Mất đi em cuộc sống của anh không hề thay đổi nhưng vắng em cuộc sống của họ mất đi niềm vui. Đau buồn mãi cũng không mang anh đến với em, em không thể lấy những giọt nước mắt để làm động lực sống mỗi ngày.
Khi đau buồn em cũng không hề trách móc gì anh, lỗi không phải của anh cũng không phải của em mà lỗi là của định mệnh khi cho hai ta gặp nhau anh nhỉ? Em không biết thứ tình cảm anh dành cho em có thể gọi tên nó là gì? Tình bạn thì không phải! Còn tình yêu cũng không đúng! Nó rất mơ hồ đôi lúc nhưng rất gần có thể đưa tay ra bắt lấy nhưng anh ơi khi em đưa tay ra đón lấy thì nó đã tan biến.
Đôi khi em đi trên con phố tấp nập người qua lại vô thức lại tìm bóng dáng của anh trong dòng người chen chút ấy, một chút gì đó thân thuộc mà nghe tim đau nhói. Như một thói quen khi nghĩ đến anh là khóe mi lại cay xòe nhưng cố dặn lòng là không thể khóc, nước mắt lúc này chỉ dành cho những người yếu đuối mà thôi. Rồi em bước vội lướt qua vội dòng người hối hả bỏ lại sau lưng những ký ức về anh. Dù thế nào đi nữa thì em vẫn phải bước tiếp con đường của riêng em mà không cần có anh, anh giờ chỉ còn là mảnh vỡ ký ức của em làm rớt ở phía sau.
Tự nhủ với lòng rằng ai rồi cũng sẽ tìm hạnh phúc của mình, em cũng vậy và anh cũng vậy. Anh giờ đang yên vui nơi ấy còn riêng em đang chơi vơi giữa dòng đời để tìm hạnh phúc của cuộc đời của mình. Em sẽ tìm anh chàng trai tương lai của em ạ! Và em sẽ buông tay anh, chàng trai của quá khứ.
Hãy thả tâm hồn vào gió để cuốn trôi những ưu phiền, hãy lãng quên niềm đau của quá khứ và mỉm cười thật tươi trước cuộc sống để mọi thứ có thể trôi qua một cách dễ dàng.
Chàng trai của tương lai hãy, chờ em nơi phía cuối con đường anh nhé!
Theo VNE
Bạn trai sáng mắt mỗi khi thấy gái đẹp
Thấy cô bé em họ tôi mặc quần ngắn, anh cứ nhìn chăm chăm vào đùi, vào chân không rời mắt. Còn nhiều lần chúng tôi đang đi trên đường, anh thấy cô nào mặc váy nhìn xinh xinh là cố chạy xe lại gần để ngắm.
ảnh minh họa
Tôi và anh biết nhau qua bạn bè, sau đó bẵng đi một thời gian không gặp, rồi tình cờ anh lại có nick Facebook của tôi. Hai đứa trao đổi qua lại, thường xuyên nhắn tin hỏi han, rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Sau vài tháng nhắn tin, anh chủ động tỏ tình, tôi đồng ý.
Hai đứa ở xa nên gặp mặt rất ít, chỉ liên lạc bằng Facebook, Skype và điện thoại. Một lần tôi mời anh về nhà chơi để giới thiệu, tình cờ hôm đó lại có cô bé em họ qua chơi, học lớp 12, xinh xắn dễ thương. Tôi giới thiệu với anh và mời cô bé ở lại ăn cơm với gia đình. Trong lúc ngồi nói chuyện và trên bàn ăn, tôi thấy anh không ngừng nhìn chăm chăm vào cô em họ, ngồi hỏi han tíu tít, tìm đủ mọi cách để nói chuyện với bé ấy.
Cô bé mặc quần sóc ngắn, anh cứ nhìn chăm chăm vào đùi, vào chân không rời mắt, thậm chí khi tôi đứng gần, tìm cách nói chuyện, anh cũng chỉ trả lời qua loa rồi lại nhìn cô bé. Lúc anh về rồi, chúng tôi có trao đổi về việc vì sao anh cứ tìm cách để bắt chuyện với cô bé ấy, anh bảo vì thấy em ấy ít nói chuyện nên mới muốn tạo sự hòa đồng. Tôi cũng nói luôn cả việc vì sao anh lại nhìn chăm chú vào những chỗ nhạy cảm như thế, lúc đầu anh xin lỗi sau đó nói đàn ông ai cũng thế. Thậm chí anh nhìn mà còn chẳng để ý là mình đang nhìn.
Tôi vô cùng bức xúc nhưng biết tình cảm anh đối với mình rất thật lòng. Sau lần đó, tôi cũng muốn thử xem có phải như lời anh nói là vì cô em họ ít nói nên muốn hòa đồng hay không. Lần khác tôi cũng rủ anh xuống nhà chơi, rồi mời một đứa em khác, đang học đại học năm nhất. Con bé này không đẹp, hơi béo một chút. Lúc đầu tôi nói có em họ qua, nhìn anh háo hức lắm, đến lúc gặp cô bé này, anh lại không nhìn nhiều, cũng không nói chuyện hỏi han gì, tỏ ra rất thờ ơ, không cố gắng bắt chuyện để hòa đồng như đã làm như với cô bé kia.
Tôi thật tình không biết có phải đàn ông ai cũng thế không? Còn nhiều lần chúng tôi đang đi trên đường, anh thấy cô nào mặc váy nhìn xinh xinh là cố chạy xe lại gần để ngắm. Tôi có quá đa nghi hay không? Năm nay anh 30 tuổ.i, tôi 25, thật sự những việc khác anh không có gì để tôi phàn nàn, chỉ duy nhất việc này thôi. Anh ngỏ ý xin cưới vì muốn có gia đình để an tâm làm việc, phát triển sự nghiệp. Tôi có nên đồng ý hay không đây? Xin các bạn độc giả cho ý kiến.
Theo VNE
Tớ bị tự kỷ vì mắc chứng 'sợ gặp người lạ' Thật sự, bây giờ, ngoại trừ ở trong nhà mình, ở trong phòng của mình ra, đi đâu em cũng cảm thấy mất tự nhiên. ảnh minh họa Em năm nay học lớp 21 tuổ.i rồi thế nhưng em vẫn nhút nhát chẳng khác nào một đứ.a tr.ẻ mới học mẫu giáo cả. Dù biết rất rõ vì sao mình trở nên như...