Em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh
Bằng mọi giá đừng bao giờ để anh tuột khỏi tầm ngắm một lần nữa chị nhé! (Ảnh minh họa)
Ngày em biết mình có thai thì cũng là ngày anh cho em biết về chị và bọn trẻ. Em bàng hoàng, choáng váng…
Em quyết định viết nên những dòng chữ này thật chẳng dễ dàng gì! Nỗi đau, sự dằn vặt, cảm giác tội lỗi lại ùa về cấu xé tim gan em. Nhưng em phải nói, cứ để mãi trong lòng bức bối, ngột ngạt lắm. Năm cũ sắp trôi qua, đồng nghĩa với tuổi ba mươi của em đang cận kề. Cái tuổi đã đủ chín chắn để nhìn nhận và quyết định mọi chuyện. Em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh và tầm ngắm của chị. Em sẽ gói gém cái quá khứ đau buồn cho anh- người đàn ông đầu tiên đã mang đến cho em cái cảm giác được yêu thương và đớn đau nó như thế nào?
Không thể dối lòng rằng em rất yêu anh, và cảm giác hạnh phúc thật sự khi ở bên anh. Để rồi khi biết anh đã là của chị, đã thuộc về quyền sở hữu của bọn trẻ, cho em biết đến cảm giác tội lỗi đớn đau đến nhường nào?
Ngày xưa, em đã từng thầm cảm ơn số phận đã mang anh đến cho em- người đàn ông đĩnh đạc, đường hoàng và rất tâm lý. Em đã yêu anh, tình yêu đầu đời. Và cứ thế ngụp lặn trong đắm say, hạnh phúc mà không hề hay biết có chị, có tụi nhỏ. Anh cũng đã đưa em về nhà gặp mẹ và được sự đồng ý của mọi người.
Mãi sau này em mới biết họ đang âm thầm tìm cách chối bỏ chị. Cái quá khứ đau buồn của chị phải chăng là nguyên nhân họ không ưng thuận khi chị về ở với anh. Họ còn nghi ngờ cả thằng cu Bắc không phải là cháu họ. Nhưng em mặc kệ, với em chị là người phụ nữ vĩ đại, nhân hậu. Chính sự nhẫn nhịn, cam chịu của chị đã thức tỉnh em, kéo em về với thực tại. Chị đã dạy cho em biết “hạnh phúc là đấu tranh” nhưng không đồng nghĩa với “giành giật”. Dẫu để nhận ra điều đó, em đã đổi bằng máu, nước mắt cùng với nỗi đau sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai trong em chị ạ!
Ngày em biết mình có thai thì cũng là ngày anh cho em biết về chị và bọn trẻ. Em bàng hoàng, choáng váng. Cảm giác nhục nhã, ê chề… lúc ấy em chỉ muốn chết quách cho xong. Nhưng tình mẫu tử đã kéo em về… em hận mình, hận anh, hận mẹ của anh, người mà chị hàng ngày gọi là mẹ chồng ấy. Bà ta thật độc ác. Tại sao… tại sao cái ngày anh đưa em về ra mắt cả nhà, bà ta không nói cho em biết chứ. Cả chị Thơm, chị Quý và anh Hùng nữa, sao mọi người lại dối em.
Video đang HOT
Tại sao… tại sao… tại sao chứ? Em hận em, phải chi lúc ấy em tỉnh táo tìm hiểu kỹ lưỡng thì đã không có kết cục ngày hôm nay, em cũng không phải từng ngày, từng giờ gặm nhấm nỗi đau ê chề. Nhưng em đã bị hai chữ tình yêu làm cho mê muội, mờ mắt chị ạ.
Hãy sống thật tốt để cuộc trốn chạy của em không vô nghĩa… (Ảnh minh họa)
Ngày anh dắt cu Nam lên và tuyên bố hùng hồn, nó sẽ ở với chúng mình. Em không phản đối, có nghĩa là em đã ngầm đồng ý. Em quyết định sẽ cứ sống như vậy nếu không có cái ngày chị bồng thằng cu Bắc lên nhà. Nhìn dáng hình còm cỏi đến tội nghiệp của chị. Được tận mắt chứng kiến cảnh hai đứa trẻ gây thơ nô đùa bên nhau em đã động lòng trắc ẩn. Lúc ấy em đã không cầm được lòng khi nghe cu Nam hỏi mẹ:
- Sao mẹ không đưa em lên đây sống cùng. Ứ ừ, con muốn ngủ với cả bố và mẹ. Con không muốn ngủ với cô đâu…
Sống mũi cay xè, em đã vờ đi nơi đi nơi khác để khóc cho thỏa. Chị và cu Bắc đi rồi. Nam đòi theo, nó bắt đền tìm mẹ và em về cho nó. Từ hôm đó trong đầu của một đứa bé sáu tuổi hình như đã lờ mờ hiểu ra căn nguyên dẫn đến sự chia lìa. Nó ghét em… không ngủ chung và không cùng ăn khi có em…
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến khi giọt máu em đang mang trong bụng đến tuần thứ bốn. Em quyết định trả anh về cho chị và các con. Dù sao em cũng chỉ đau có một mình, giọt máu chưa định hình bốn tuần tuổi chắc là nó chưa biết đến cái cảm giác của sự chia lìa như cu Nam.
Sau cái ngày tưởng chừng như chết được ấy. Em đã quyết tâm ôn thi đại học, thật may là em đã vừa đủ điểm để đậu. Thi thoảng anh vẫn gặp và quan tâm đến em và em vẫn âm thầm đón nhận trong sự giằn vặt. Đã năm năm rồi, cu Nam giờ đã học lớp 6, Cu Bắc lên lớp 3. Em vừa tốt nghiệp hồi tháng sáu. Khi em viết những dòng này cũng là lúc em vừa thực hiện thành công cuộc trốn chạy. Giờ em đang đi trên con đường không có anh, không có chị và bọn trẻ. Đó là cách duy nhất để em có thể trả anh về cho chị.
Tuổi ba mươi, em quyết định làm lại từ đầu. Tuổi ba mươi em đi con đường của riêng em, tuy hơi muộn mằn nhưng em thấy mình thanh thản. Hãy sống tốt như chị đã và đang sống chị nhé! Hãy giữ anh cho thật chặt, đừng để anh vụt khỏi tầm tay một lần nữa nghe chị. Em sẽ cố gắng, nhưng em cũng không chắc nếu chị cứ để cho anh đến bên em thì em cũng không biết mình có còn đủ tỉnh táo để trả anh về cho chị như quyết định của em năm năm về trước.
Tuy là không chính thức nhưng em đã trả anh về cho chị. Bằng mọi giá đừng bao giờ để anh tuột khỏi tầm ngắm một lần nữa chị nhé! Hãy sống thật tốt để cuộc trốn chạy của em không vô nghĩa. Đừng lo cho em, em vẫn sống tốt có một công việc ổn định đúng với chuyên môn mà em đã học. Rồi em sẽ có cho mình một tổ ấm, tổ ấm ấy là của em và do em khổ công gây dựng chứ không phải là giành trên tay của một kẻ yếu thế hơn mình. Cảm ơn chị, người phụ nữ đã giúp em nhận ra điều ấy!
Theo Vietnamnet
Gửi anh! Tình yêu của em
Trai tim em vân nguyên ven la cua anh.... (Ảnh minh họa)
"Xin anh hãy để trái tim em được bình yên. Hãy xóa nick em đi"... Để nói ra được câu nói đó anh có biết em đau khổ như thế nào không?!
Trái tim em như vỡ ra từng mảnh, em nhắn tin cho anh mà nhắm mắt lại mới dám ấn vào nút sent cho anh. Anh có bao giờ biết được rằng em nhớ và yêu anh đến mức nào không? Hãy một lần quay đầu trở lại để thấy em luôn khóc vì anh, luôn mong chờ anh về bên em.
Em và anh có tình cảm với nhau 9 năm trời nhưng nếu nói là yêu nhau cũng phải 6 năm chứ ít gì đâu, chưa nói là quá dài cho một mối tình. Từ ngày chúng mình yêu nhau anh nhớ lại xem đã mấy lần tặng hoa em, mấy lần chở em đi chơi, mấy lần mua quà cho em, mấy lần anh đón em đi học về? Chắc chỉ là đếm trên đầu ngón tay anh nhỉ? Ngày lễ anh cũng mua hoa nhưng không tặng mà mang về treo ở nhà chi cân em biêt la đươc, anh thương noi vơi em, chi cân em hiêu tinh cam cua anh thôi. Đúng là em hiểu anh là người như thế nào, anh không thích phô trương không thích bày tỏ, em hiểu chứ cho nên em đã không bao giờ giận dỗi với anh về điều đó. Khi yêu nhau còn là sinh viên làm gì có tiền để mua thứ nọ thứ kia cho nhau, em chỉ cần có anh ở bên là đủ rồi. Anh cứ lặng lẽ đi bên em mặc dù anh chỉ nói yêu em một lần duy nhất khi mới yêu em mà thôi, nhiều lúc em cũng băn khoăn rằng không biết anh có yêu em không nữa, anh cứ ở bên em như là có trách nhiệm với em vậy, em rất buồn vì điều đó.
Em không thể nào nắm bắt được tình cảm của anh cả, em thì luôn lo lắng cho anh từ quần áo, ăn uống đến giấc ngủ của anh. Nhưng anh thì cứ lạnh lùng thờ ơ vậy, lúc khó khăn em và anh cùng chia sẻ vượt qua mọi thứ vậy mà khi đến lúc khó khăn đã qua đi thì mình lại không còn được ở bên nhau nữa. Đã bao giờ anh lo lắng cho cuộc sống của em chưa? Giờ anh đã có công việc ổn định thu nhập cũng cao, còn em cũng đã có công việc của mình, em chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào anh cả. Em chỉ tiếc rằng khi mọi thứ không còn quá khó khăn thì em đã không còn có anh ở bên cạnh em nữa.
Nếu thât long anh con yêu em va cân em thi hay quay vê bên em anh nhe! (Ảnh minh họa)
Anh không đủ can đảm vượt qua được sự ngăn cản của gia đình để đến với em, dù anh không nói là chúng mình hãy rời xa nhau nhưng em biết anh muốn nói với em điều đó, và em cũng chẳng muốn níu kéo làm gì khi lòng anh muốn thế. Em không muốn cả đời ở bên một người mà không che chở nổi cho em, những khó khăn về gia đình mà không thể cùng em vượt qua được. Em đã tự nói chia tay và rời xa anh để anh khỏi phải khó xử với em, nhưng em không thể nào quên được anh cả. Thỉnh thoảng anh lại nhắn tin hỏi thăm em nhưng mà những gì anh nói xa lạ quá không như những lời nói anh vẫn nói với em trước đây. Anh đã cho em nhận ra rằng anh không còn là người yêu của em nữa. Tại sao em lại không cảm nhận được điều đó chứ?
Em nhớ anh, nhiều lúc khao khát được nghe giọng nói của anh, muốn cầm máy lên bấm số gọi cho anh nhưng lại không thể gọi và em lại khóc, không hiểu sao em lại yêu anh đến thế. Anh càng thờ ơ càng lạnh lùng với em thì em lại càng muốn quan tâm đến anh, càng yêu anh.
Anh à! Hôm nay em bị ốm, trong cơn sốt miên man không ngủ được em chỉ nhớ đến anh, mong ước có anh bên cạnh để nắm lấy tay em, ôm em vào lòng như trước đây. Những giây phút đó trước đây thật là ngắn ngủi phải không anh va giơ đây cung chi con la trong di vang.
Em se cô găng sông thât manh me, cô găng đê quên anh đi. Em nhơ anh nhưng lai không muôn găp lai anh môt chut nao ca. Vi em sơ răng khi nhin thây anh em lai cang nhơ anh nhiêu hơn va lai đau buôn hơn.
Hay sông thât tôt anh nhe! Nêu thât long anh con yêu em va cân em thi hay quay vê bên em anh nhe! Trai tim em vân nguyên ven la cua anh....
Muasaobang
ntnga86@yahoo.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Hạnh phúc nhé anh! Tạm biệt anh, người con trai đã tặng em bài hát "Vì đó là em"... (Ảnh minh họa) Cũng vào tháng này của một năm trước, em và anh quen nhau. Em quen anh qua sự giới thiệu của em trai anh vì em và em trai anh cùng học chung một khóa tiếng Nhật. Anh đã gọi điện thoại cho em và...