Em sẽ bỏ lại kỉ niệm với anh sau lưng
Vượt qua được những dằn vặt và tiếc nuối khi chia tay, độc giả N.U.K đã gửi những lời tâm sự tới người yêu một thời để nhắn nhủ rằng cô sẽ sống tốt và để lại kỷ niệm phía sau lưng.
Vô tình quen biết, vô tình bước vào đời nhau, rồi lúc ra đi cũng vô tình, khiến vết thương lòng mà đối phương trót mang trong quá khứ lại hằn sâu thêm.
Đã từng thề sẽ không yêu ai, nhưng lời thề làm sao cưỡng lại được cảm xúc của con tim. Tình yêu nó thật lạ, tình yêu thật diệu kỳ, nhưng những giây phút lạ và diệu kỳ ấy đã mãi lìa xa em, chỉ còn đâu đó quanh đây những niềm đau khó phai, mà có lẽ trong suốt chặng đường dài sau này em mãi mãi không bao giờ quên. Những ký ức buồn!!!
Yêu nhau, chia tay ai không cảm thấy buồn? Em đã từng cố an ủi con tim, bắt nó chấp nhận sự thật phũ phàng rằng: “Chẳng bao giờ có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu trong tình yêu mà thôi”. Nhìn lại tình yêu của chúng mình sau một chặng đường dài, chặng đường ấy có lẽ sẽ không là gì trong mắt của bao người, nhưng với em nó là thành quả, dù thành quả ấy đã bị vỡ nát sau cái ngày mình chính thức chia tay nhau.
Video đang HOT
Gặp rồi yêu nhau đó có lẽ là cái duyên, cái nợ. Nhưng tiếc là cái duyên cái nợ đó không kéo dài được bao lâu, nó chỉ tồn tại trong chưa đầy 5 tháng, rồi phút chốc vỡ òa trong niềm đau, trong nước mắt của riêng em. Tính đến hôm nay đã tròn 1 tháng 3 ngày ta chính thức chia tay, phải không anh? Anh biết không, khóe mắt của em cứ nhòe đi, cay xè rồi đầu óc bắt đầu lịm dần khi cứ lục rồi đọc đi đọc lại nhiều lần cái tin nhắn chia tay của anh trong ngày đó. Em đã suy nghĩ về cái chết ngay sau đó, bởi lẽ em những tưởng bản thân mình không chịu đựng nổi cơn đau này. Anh – người em yêu đã cho em quá nhiều hy vọng, hứa hẹn, và bởi con tim này bị anh trói chặt trong tình yêu. Em bị thuyết phục bởi những lý do anh đưa ra để mình xa nhau. Đã khóc đến hàng tuần chỉ vì trong đầu luôn suy nghĩ về đám cưới của anh cùng 1 người con gái nào đó mà anh bảo anh không yêu.
Em buồn, em ấm ức, bởi sự “đổi ngôi” vô cùng chớp nhoáng. Em – từ 1 đứa trong cuộc trở thành 1 kẻ thứ 3 không hơn không kém. Em giận, em hờn trách anh, nhưng nghĩ lại em nên trách mình thì đúng hơn. Em chưa phải là một người yêu tốt, một người con gái hoàn hảo, em chưa đủ quan tâm, lo lắng đến anh như một người bạn gái đúng nghĩa. Khoảng cách! Em nên oán trách nó bởi lẽ vì nó mà em chưa bao giờ trở thành người yêu của anh. Em nghĩ mọi chuyện đến với mình như một bức họa tô toàn màu xám xịt, mù mịt lắm. Và khi nhìn vào bức họa ấy con người ta có thể cảm nhận được chân dung của người họa lên nó… rối bời, không lối thoát…
Đã cố gắng chấp nhận sự thật ấy, cũng bởi lẽ em yêu anh, và 1 phần không ích kỷ trong em lên tiếng: “Hãy để anh ra đi, anh có gia đình là một điều đáng vui, dù cô dâu – người anh lựa chọn là ai thì cũng phải mỉm cười chúc anh hạnh phúc, vì đó là điều duy nhất để chuộc lại lỗi lầm không hoàn thành tốt trách nhiệm một người yêu”.
Bao lần lặng khóc trong đêm, nước mắt pha lẫn niềm đau, uẩn khúc và oán hờn. Cảm xúc trong em nó đa chiều đến mức em không còn biết là mình đang yêu, đang nhớ hay là đang căm ghét anh nữa. Vô số lần bật khóc rồi gào lên: “Em ghét anh, em hận anh, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh”. Thế nhưng sau những lần đó em thấy bản thân mình thật trẻ con, thật điên rồ, ngu ngốc. Em đâu có cái quyền để mà ghét anh, giận anh và phán xét anh. Nên trả mọi thứ về với trạng thái bình lặng, chỉ nên ôm những ký ức, kỷ niệm cùng anh để sống tốt như lời anh khuyên…
Sống và luôn luôn an ủi bản thân này “Cố lên!Cố lên, mọi thứ đâu sẽ lại vào đó cả thôi”. Nhiều lúc nhớ anh, em không phải biết làm sao, cầm điện thoại lên, số điện thoại của anh cứ hiện lên mồn một trong đầu mặc dù em đã cố chôn nó vào dĩ vãng. Em sợ, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh, đến những gì anh đang cố gây dựng.
Em tưởng mọi thứ thế là xong. Nhưng rồi sao nhỉ? Cách đây 5 ngày thôi, em đã bàng hoàng nhận ra nhiều dối gian trong anh, và rồi cái hình tượng đẹp đẽ ấy như sụp đổ đi hoàn toàn.Vâng! Em bắt đầu ghét anh rồi đấy! Phải chăng anh nghĩ vì chúng ta yêu xa nên dù nói gì, như thế nào thì cũng chẳng ai biết, đúng không? Anh sai rồi! Em luôn dõi theo anh từng bước, từng bước chân một! Sự dối trá trong lời nói phải chăng giúp anh hả hê? Anh đâu biết được rằng những điều đó chỉ toàn làm em thêm tổn thương, thêm nhỏ nhen, ích kỷ. Em đã nuôi nấng cái ý định “trả thù” anh bằng mọi cách, nhưng âu đó cũng chỉ là những ý định thoáng qua. Mật ngọt bên anh nó cao sang, xa vời lắm, làm sao mà em có thể với tới được cơ chứ. Em làm sao mà xứng đáng để thành một đôi với anh. Có chăng thì đó cũng chỉ là giây phút lạc lối ta bên nhau, khi tìm được “lối đi đúng” anh rời xa lối đi “lạc đường” đó.
Thời gian trôi qua chưa đủ lâu nhưng khiến em nhận ra nhiều điều trong cuộc sống. Em đã chín chắn hơn, em biết em nên làm gì, em nên như thế nào. Vì anh chưa bao giờ xứng đáng để em phải yêu, phải nhớ, phải buồn lòng, bận tâm, không đáng để em phải rơi nước mắt thêm bất cứ một lần nào nữa. Đời mà, sống và hiếm ai biết chuyện gì sẽ đến với mình, chuyện gì xấu, chuyện gì tốt. Không ai cho không ai cái gì, cũng như ông trời không bất công với bất cứ ai mãi được. Em đợi, đợi đến khi nghĩ đến anh, em sẽ chỉ cười, rồi buâng khuâng trả mọi thứ về lại chỗ cũ… như cái thời điểm chúng ta chưa bước chân vào cuộc sống của nhau.
Em sẽ sống tốt, sống vui mà không cần phải đồng hành cùng những kỷ niệm có được trong những ngày còn chung bước với anh. Em sẽ vứt bỏ nó, như chính anh vứt bỏ em, vứt bỏ tình yêu của chúng mình. Một ngày nào đó mỗi sẽ mỉm cười khi gặp lại anh. Mắt sẽ hết nhòe trong lệ, mi sẽ thôi buồn vì mất anh, và tim sẽ không còn nhói vì vết thương này rồi sẽ lành. Và sẽ cất lên lời chào với cái gật đầu khẽ: “Em rất vui khi gặp lại anh, thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ!”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chiều không anh
Bỏ lại sau lưng những ồn ào, hối hả của Sài Gòn náo nhiệt. Em một mình lặng lẽ đến bờ sông... Đó là những chiều buồn và nhớ anh da diết, em chạy xe trong vô định và vô tình lạc đến nơi đây. Rồi từ đó, con sông này luôn là nơi lắng nghe và vổ về những nổi nhớ trong em.
Đó là những buổi chiều, bầu trời bàng bạc những áng mây, em thầm mong có anh bên cạnh. Được tựa đầu vào vai anh, được nhìn và được nghe anh nói
Đó là những buổi chiều chạy xe trên con đường ngạt ngào hương hoa Sữa, lại cồn cào một nổi nhớ về anh. Anh từng nói " Đa số những loài hoa màu trắng nở về đêm đều có hương rât thơm.."
Đó là những buổi chiều em trải lòng mình theo những tình khúc xa xưa, những bản tình ca sâu lắng, bỗng thấy lòng nhớ anh quá đỗi.
Không dể dàng gì gặp được người cùng hòa điệu với mình chung một nhịp như thế phải không anh? Em yêu anh là yêu chính con người của anh. Anh hợp em trong tính cách, anh đồng điệu cùng em trong sở thích. Em yêu nụ cười của anh rất duyên và ấm áp. Em thích nhìn sâu vào đôi mắt anh, đôi mắt có hồn, thiết tha triều mến.
Mỗi con phố em qua, mỗi con đường em đến đều dõi mắt mong chờ được thấy bóng hình anh.
Sài Gòn mưa buồn lắm, gió từ mặt sông mang theo hơi lạnh em vẫn không hay cơ thể mình đang buốt giá, bổng giật mình nghe mặn chát ở bờ môi.
Bến vắng chiều nay trơ trọi bóng hình em.....
Theo Ngôi Sao
Đôi khi em nhớ một vòng tay... Đôi khi em lại nhớ một vòng ôm, một nụ hôn má, nhớ ánh mắt và cả cái xe đạp mà em hay ngồi sau lưng anh nữa. Đã hơn 2 năm trôi qua, đôi khi lòng em vẫn rất nhớ anh? Thỉnh thoảng em lại buồn vu vơ nhớ về những chuyện ngày xưa của mình. Và cho dù thời gian đã...