Em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh
Từ lúc em nhận ra mình yêu anh thì cũng là lúc em biết mình đã sai, tình yêu ấy đáng lẽ không nên có, thế mà em cứ như một chiếc xe đang lao xuống dốc với tốc độ cao, không thể nào dừng lại được.
Người yêu của anh rất hiền, đáng yêu và dễ bị người khác ăn hiếp. Đó là điều mà anh đã kể cho em nghe về cô ấy. Em đã mỉm cười và nói rằng: “Hình như cô ấy trái ngược với em!”. Đúng vậy! Em không hiền, không dễ bị ai bắt nạt bao giờ, có lẽ những ngày tháng sống tự lập xa gia đình đã giúp em trở thành một cô gái mạnh mẽ, gai góc và bất cần như thế. Em cũng chẳng có nét gì của sự dịu dàng, thùy mị hay e thẹn mà những cô gái học Văn hay có. Bằng chứng là việc em trở thành người chủ động trong chuyện tình cảm của hai đứa chứ không phải là anh. Em cũng là người nói nhớ anh, thương anh và yêu anh. Nhưng ngược lại, anh chưa một lần nói những điều đó, dù là chỉ hai tiếng “nhớ em”. Em không biết từ bao giờ hình bóng của anh cứ tràn ngập trong tim em để rồi cảm xúc của anh trở thành cảm xúc của em lúc nào không biết. Em cảm thấy đau khi anh buồn, cảm thấy hạnh phúc khi anh vui… dường như cả thế giới của em chỉ thu hẹp lại nơi anh.
Và cũng từ đó sự đau khổ, dằn vặt trong em bắt đầu. Cái cảm giác có lỗi với người yêu anh cứ xuất hiện trong em sau mỗi lần em hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh. Dằn vặt lắm chứ khi nghĩ đến việc em đang chen chân vào hạnh phúc của người khác, làm người khác phải đau. Nhưng sự dằn vặt ấy lại nhanh chóng bị xóa mờ lập tức khi em được nhìn thấy anh cười, được nghe tiếng anh nói, được gối đầu mình trên bờ vai vững chắc của anh, được ôm anh thật chặt và được mè nheo bắt anh phải tìm cách làm cho trăng sáng để được cùng anh đi dạo, ngắm trăng bên tiếng sóng biển xô bờ, hay chỉ đơn giản là được nhìn anh ngủ thật ngoan khi vùi mặt vào cái mền to sụ, ấm áp của em, cái mền mà anh nói giống bộ lông của mấy con gấu bông và tưởng tượng ra cảnh em sẽ trở thành một con gấu bông to đùng nếu quấn chặt mình trong chiếc mền ấy… Những điều đó đã biến cảm giác của em từ dằn vặt chuyển qua lo sợ, lo sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em. Em hoảng loạn ôm nỗi sợ ấy đi vào giấc ngủ, sau đó chợt giật mình lau nước mắt vì nhớ anh. Để rồi em chọn cách yêu anh mà không cần đòi hỏi từ anh bất cứ một điều gì, dù là một câu nói yêu thương. Em xoay vòng đến mức chóng mặt trong cái thế giớ nội tâm đầy phức tạp của riêng mình. Nhưng có lẽ không chỉ là em như thế…
Video đang HOT
Anh cũng chẳng khá gì hơn em. Sau mỗi lần bên cạnh em, dường như anh lại nhận ra mình sai để rồi dằn vặt chính bản thân mình và làm đau em. Nhiều lần anh xoáy đi xoáy lại câu hỏi: “Tại sao em không tìm người khác tốt hơn anh, anh không tốt như em nghĩ đâu, tại sao lại cứ phải là anh mà không phải là người khác? Tại sao biết anh có người yêu rồi mà em vẫn cứ yêu anh làm gì? Tại sao em lại cứng đầu quá vậy?”… Hàng loạt câu hỏi tại sao và những hành động tàn nhẫn được anh thực thi với một mục đích duy nhất là đẩy em ra xa khỏi cuộc sống của anh. Để rồi mỗi khi anh say, anh lại tìm đến em và nói “nếu anh năn nỉ em rời xa anh thì đồng nghĩa với việc anh đã không coi em là một người bạn” và “ước gì anh có thể phân thân ra làm hai để không phải làm ai đau”… Chỉ có những lúc anh say như vậy em mới cảm thấy được anh thật gần… rất gần. Nhưng nhìn anh mệt mỏi, đau khổ tim em lại nhói lên không biết bao nhiêu lần, để rồi giờ đây em đủ tự tin cho rằng mình dư sức hiểu hết ý nghĩa câu nói “yêu là đau”.
“Yêu không có nghĩa là phải ở bên cạnh người mình yêu mà là chỉ cần thấy người đó được hạnh phúc là đủ”. Em đã từng cười mỉa mai cái câu nói đó, nhưng giờ đây em lại chọn nó làm động lực cho quyết định của mình: “Biến mất khỏi cuộc sống của anh” – biến mất theo cái nghĩa đen vốn có của nó. Chỉ đơn giản như vậy nhưng sao đối với em nó lại khó khăn đến lạ. Em không phải là một người cao thượng, chắc chắn là thế và trong tình yêu lại càng không! Nhưng theo lời yêu cầu của anh, em sẽ buông tay anh ra để anh được hạnh phúc, để trả lại trọn vẹn tình cảm của anh trở về bên cô ấy – người cần anh bên cạnh hơn em. Em biết mình sẽ còn đau nhiều lắm, nhưng ai bảo em cứng đầu làm chi? Đã biết chọn điểm xuất phát sai mà vẫn ngoan cố tiếp tục bước. Thôi thì đành chịu đau một mình còn hơn níu kéo anh đi cùng em trên con đường đầy gai đó vậy! Tạm biệt anh nhé, người mà đối với em: bạn – không phải, người yêu- cũng không, người dưng – lại càng không… Chỉ đơn giản: anh – người em yêu hơn cả bản thân mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hoài niệm cuối
Anh àh, vừa tròn một năm ngày mình quen nhau, nhưng cũng vừa tròn ba tháng ngày mình xa nhau phải không? Ba tháng trời ngắn ngủi mà đối với em như cả một thế kỷ vậy... Chẳng hiểu sao lại ra nông nỗi này... Nỗi buồn vẫn cứ đeo đẳng em mãi.
Anh ra đi không một lời giải thích? Em tự hỏi mình làm gì nên tội hả anh? Có trách... chỉ là am yêu anh quá nhiều mà thôi... Lý trí của em không thể thắng được tình cảm nữa rồi.
Em ngơ ngác, suy sụp và tàn tạ.
Nỗi nhớ nhung cứ dày vò, giằng xéo trong tâm hồn em. Em buồn, em khóc. Em làm đủ mọi cách để có thể quên được anh, để có thể xua đuổi đi những suy nghĩ, hình bóng về anh. Nhưng trớ trêu thay, hình như ông trời vẫn bắt E phải... gặm nhấm nỗi đau trong lòng vì hàng đêm anh vẫn đến với em trong giấc mộng.
Gần ba tháng trời, em cố níu kéo, vẫn moi móc từng cơ hội nhỏ nhoi để mong anh quay lại. Thế rồi anh cũng quay lại thật, quay lại như "một người bạn bên cạnh em để em nguôi ngoai dần dần chỉ vì... "anh thấy em buồn nhiều quá!". Như gáo nước lạnh tạt vào mặt em giữa mùa đông giá rét. Em cảm thấy mình chẳng còn một chút sức lực nào nữa cả. Đau đớn quá! Cố ngăn những dòng nước mắt tuôn rơi vì em không thể khóc trước mặt anh được nữa. Đôi chân em quỵ ngã khi em vừa quay trở về nhà. Em òa khóc... đầy hờn tủi và oán giận anh.
Em phải xa anh thôi khi mà sự ích kỷ và sỹ diện trong anh quá lớn. Nó lớn hơn cả tình cảm mà anh dành cho em nữa... Aanh chẳng dành cho em một chút tình cảm gì cả. Em trẻ con và ngây thơ quá hay vì tình yêu của em đã làm cho em trở nên mù quáng mất rồi. Để cho đến bây giờ em vẵn băn khoăn mãi với câu hỏi "Có phải em đã nhìn lầm người?"
Em vẫn thế, vẫn yêu anh như ngày đầu tiên... vẫn đủ bao dung và kiên nhẫn để chờ đợi anh quay về. Nhưng anh thì đã khác nhiều rồi. Anh lạnh lùng và nhẫn tâm. Như một con nhím xù lông, mà bất cứ khi nào cũng có thể làm em bị tổn thương. Quyết tâm, em dồn nén lại mọi cảm xúc... Em hứa với lòng mình sẽ giữ sự im lặng. Mười lăm ngày trôi qua, em cảm thấy mình thật phi thường, thật mạnh mẽ như một lớp vỏ bọc bên ngoài vững chắc cho cho một cái xác vô hồn vô cảm. Em vẫn lang thang ngoài phố, vẫn chìm đắm trong những bản nhạc buồn, vẫn ôm gối khóc thầm mỗi đêm... vẫn dừng chân trước căn phòng im ắng của anh. Em đứng đấy im lặng và giàn dụa. Ôi quá khứ, sao cữ mãi dày vò tôi thế nà y?
Anh nhắc em phải quên đi tất cả... Anh trầm tính và "Anh nghĩ mình phải tìm cho mình một người bạn sôi nổi nhưng mà anh đã sai rồi. Anh phải chọn người có tính cách giống anh". Đó là lý do của anh đấy sao? Một lý do chính đáng để anh có thể thanh thản rời xa em... còn em thì mãi mãi phải day dứt. Một lý do để cho thấy là anh xử sự rất khéo léo, còn em thì mãi mãi vụng về, bồng bột. Không biết em có nên trách anh không nữa? Vì càng trách anh, em lại càng yêu anh nhiều hơn. Tình yêu của em giờ đã tỷ lệ thuận với sự oán hận rồi.
Suy nghĩ rất nhiều để có thể nhận ra một điều rằng em đã sai. Sai ngay từ khi bắt đầu quen biết anh. Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại phải không anh? Em đã quá vội vàng, hấp tấp. Như một con thiêu thân, em lao vào trò chơi tình ái với anh. Không mất thời gian theo đuổi, không cần phải chuẩn bị những buổi hẹn hò lãng mạn, không quà cáp xa hoa lãng phí... Anh cũng bình thường như những người đàn ông bình thường khác. Vậy mà anh đã đánh gục em. Trong tâm hồn non nớt, em tôn thờ và thần thánh anh, đặt mọi hy vọng và niềm tin vào anh. Với em, anh nói một là một, hai là hai. Không hề cãi vã, không hề nghi ngờ, mọi thứ đều có thể theo ý anh. Anh là tất cả... để rồi... "bận lòng chi với một kẻ qua đường" phải không anh?
Ba tháng thử thách đã hết, mọi thứ đã vượt qua giới hạn rồi anh àh. Em sẽ vẫn sống, vẫn không thể ngừng yêu anh ngay được nhưng em sẽ dần dần đào hố và chôn sâu tất cả. Trái tim em vẫn dành một chỗ để cho anh. Để dánh dấu một thời ngu dại và si mê. Chỉ ước sao em đủ can đảm nói tiếng "không" với anh khi anh quay trở lại.
Giờ đây, tất cả những nhớ nhung, những đau khổ của em anh sẽ ko được quyền biết đến nữa. Vì những điều đó không xứng đáng để dành cho anh đâu. Muốn khóc thật to, muốn gào thét với cả thế gian này...nhưng trách chi một con người hay trách chính bản thân mình trước đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em thấy mình trên bờ vai của anh Nỗi nhớ anh luôn tràn đầy trong trái tim tôi từng giờ, từng phút, từng giây... Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy...