Em sẽ bắt đầu lại từ đầu
Mấy ngày nay trời cứ chuyển mưa bất chợt, những cơn mưa chiều luôn buồn và khiến người ta mệt mỏi. Đó không biết có phải là suy nghĩ của em về cơn mưa một cách phiến diện hay không, hay vì “ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.
Em và anh đã trải qua biết bao cơn mưa nhưng giờ đây lại khác rồi đúng không anh? Tình yêu có sức mạnh kỳ lạ, có thể nâng đỡ người ta, cũng có thể xô người ta xuống vực thẳm. Em ghét cơn mưa chiều vì mỗi khi mưa anh lại ở bên em rất ít, đó có phải vì trời mưa không, hay là vì anh bận, hay là vì anh mệt mỏi… nhưng vì dù lý do gì đi nữa thì anh cũng không ở bên em nhiều. Đôi lúc, em lại nhớ lại kỷ niệm xưa, kỷ niệm mới một năm thôi mà sao xa cách quá, hình ảnh và ký ức làm em buồn em khóc. Tại sao em lại khóc, em không biết nữa, chỉ biết trái tim em đau đớn, trái tim em âm ỉ. Em nghĩ về những kỷ niệm xưa ngọt ngào làm sao. Tình yêu trong sáng và lúc đó em thấy mình thật hạnh phúc bên anh, anh yêu em, yêu bằng con tim nồng cháy. Nhớ những lúc ngồi bên nhau, im lặng nhưng ấm áp, nhớ những lúc anh cột tóc lại cho em, nhớ rất nhớ vòng tay ấm áp, đầy yêu thương… Nhưng rồi tình cảm lại phai dần theo thời gian và nhịp sống, em chợt nhận ra những thay đổi của anh và hụt hẫng, anh không còn nồng nàn yêu thương như trước mà thay vào đó là những lạnh nhạt, những câu yêu thương cũng vơi dần, rồi cử chỉ, lời nói, anh trở thành con người khác trong em, có phải anh đã hết yêu thương em rồi đúng không?
Em biết rằng anh cũng sẽ chẳng bao giờ đọc được những lời này. Người xung quanh em ai cũng nhận ra em thay đổi từ khi có anh, nhưng chỉ duy nhất anh không biết điều đó. Hôm nay mình vừa chia tay với nhau, có lẽ giọt nước đã tràn ly thật sự, em nói lời chia tay, anh không luyến tiếc. Tình yêu ơi, sao hờ hững vậy? Em đau đớn nhận ra rằng em quá mơ mộng và trong cuộc sống này người ta thực tế hơn rất nhiều. Có lẽ em đã quá tin, quá yêu nên giờ trái tim em mới buồn và đau khổ. Em sẽ không gọi tên anh nữa, em sẽ buông tay thả trôi tất cả, thả trôi những yêu thương, những vun đắp, những mong ước, để có thể làm lại từ đầu. Em chưa biết phải bắt đầu như thế nào đây, nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng đứng dậy, cố gắng vươn lên, vì em biết rằng tình yêu đã không còn.
Chào anh – người em yêu thương.
Theo Ngôi Sao
Ngày mai, em sẽ.....
Em đến với anh không ồn ào cũng chẳng bình yên. Thứ tình cảm đó, em không dám gọi là tình yêu. Những lúc nhìn nhau, em thấy mình run rẩy nhưng khi xa anh em không da diết nhớ mong.
Em cần thấy anh như thói quen uống trà buổi sáng, để rồi những lúc đau khổ bất tận em không nghĩ tới anh. Đủ để làm em quên mọi thứ khi bên anh nhưng không đủ niềm vui cho em những khi ấy. Khi xa nhau, em không một tin nhắn, không một lần điện thoại. Khi quanh anh là những cô gái xinh đẹp, em không có cảm giác ghen tuông. Lúc bên nhau, em luôn từ chối một nụ hôn. Và dù anh đã nghìn lần tha thiết muốn nghe em nói "Em yêu anh".
Nhưng sao, em không thể nói. Có phải em lạnh lùng quá? Nhưng người yêu dấu ơi, hãy để em gọi anh lần đầu là người yêu dấu! Tình cảm của em là những cơn sóng ngầm trong lòng hồ yên ả. Nó đủ dữ để cuốn đi cả bãi cát hoang mà người ta không thể ngờ tới. Xa nhau, nếu có một giây con tim em nhớ đến anh, thì lý trí của em đã đóng nỗi nhớ ấy vào trong những bộn bề lo toan mà em không thể nói. Những lúc đau khổ, em không nghĩ tới anh vì em biết... em sẽ chẳng thể kéo bờ vai anh vào mà dựa dẫm. Lúc bên nhau, lúc mà em quên đi mọi thứ để ở cạnh anh, khi mà niềm vui em mới chỉ gần chạm tới, đó là lúc màn hình điện thoại anh hiện lên dòng chữ "A1 đang gọi".
Chỉ vậy thôi, những lần gặp nhau em không thể vui. Có đôi khi xa anh, con tim em chạy trốn khỏi hộp đen lý trí, em nhập dẫy số điện thoại quen thuộc ấy vào máy nhưng rồi lòng tự trọng của em chặn lại vì em nghĩ " anh phải gọi trước em"!. Và người yêu dấu ơi, em không ghen với những cô gái xinh đẹp cạnh anh vì, vì chỉ sự so sánh mình với A1 cùng những đứa con yêu quý của anh cũng đã đủ làm em kiệt sức. Sự ghen tuông ấy giết chết em mà em không một lần dám thừa nhận với bản thấn. Tại sao em phải từ chối một nụ hôn khi tình cảm của em cồn cào đến vậy? vì em sợ ngày mai nụ hôn ấy sẽ níu chân em ở lại.Và cuối cùng, em khẳng định chắc chắn rằng: sẽ chẳng bao giờ em có thể nói" em yêu anh". Vì ngày mai, em muốn, chúng mình sẽ lặng lẽ xa nhau mà không phải nói lời chia tay. Đó chỉ là một cuộc tình và trong em đã có những phút giây anh là người yêu dấu!
Theo Ngôi Sao
Em sẽ quên anh Anh! Hôm nay em vừa đi chơi với mấy đứa trong xóm trọ về, đi đến những nơi em thích. Vậy mà chưa bao giờ em được đến đó với người em yêu, em thấy buồn và tủi thân anh à. Em thấy sợ khi mỗi ngày mới thức dậy thì em lại nghĩ về anh đầu tiên, dù giờ đây anh đã...