Em rưng rưng nước mắt khi nhận ra tôi là người đàn ông thành đạt
Gặp lại em, tôi muốn hỏi thằng bạn trai nhà giàu bây giờ lo được gì cho em? Tôi muốn em phải hối hận khi phụ tôi. Tôi muốn sỉ nhục em nhiều nhất có thể. Nhưng khi nước mắt em rưng rưng vì nhận ra tôi, tất cả đều không như tôi mong muốn.
Gặp lại em, tôi muốn hỏi thằng bạn trai nhà giàu của em bây giờ lo được gì cho em? Tôi muốn em phải hối hận khi phụ tôi. Tôi muốn sỉ nhục em nhiều nhất có thể. Nhưng khi nước mắt em rưng rưng
Phải nói rằng tôi không thích và rất ít khi đọc những tâm sự của mọi người, nói chi đến chuyện viết phản hồi. Nhưng hôm vô tình đọc được bài viết này của Khánh, những cảm xúc trong tôi lại ùa về.
Tôi cảm thấy hoàn cảnh người mà Khánh chê là nghèo hèn giống như tôi ngày trước. Tôi từng là một thằng sinh viên nghèo, gia cảnh nhà tôi nói chung là ba mẹ làm ruộng và kinh tế gia đình không được dư giả gì mấy. Nhưng ba mẹ tôi nuôi 3 anh em đều tốt nghiệp đại học.
Khi thi đại học ba tôi nói: “Gia đình mình dù khó khăn cỡ nào thì ba mẹ cũng gắng lo cho con học. Nghèo quá thì ba mẹ bán mấy công ruộng sau nhà lo cho con. Con gắng học đi con. Nếu năm nay rớt năm sau thi tiếp, chừng nào đậu thì thôi. Miễn sao con cố gắng là được…”.
Tôi nghe những lời ba nói mà rớt nước mắt. Và cuối cùng tôi đậu vào đại học với số điểm thủ khoa. Trong những năm học đại học, với tôi chỉ có việc học và học. Ngoài ra tôi không đi chơi hay nhậu nhẹt, quen bạn gái hay gì khác mặc dù có nhiều bạn gái viết thư cho tôi.
Nhưng rồi tôi cảm thấy thích một cô bạn. Cô ấy rất dễ thương. Tuy là con gái thành phố nhưng cô ấy nói chung rất hoà đồng với mọi người. Và tôi biết cô ấy cũng có cảm tình với tôi.
Song với một thằng sinh viên nhà quê nên tôi chẳng thể nào nói nên lời “Tôi thích em”. Nhưng sau một thời gian, cô ấy cũng cảm nhận được tình cảm của tôi. Cô ấy nói yêu tôi và tôi cũng nói yêu cô ấy. Sau khi yêu em, tôi mới biết nhà em là một đại lý vật liệu xây dựng lớn nhất nhì thành phố và có nhiều cây xăng lớn.
Lúc ấy, tôi suy nghĩ nhiều hơn bao giờ hết. Nhiều lần đi chơi với em, em dắt tôi vô vũ trường, quán cà phê đắt tiền. Có thể nói tiền 2 ly cà phê đủ để tôi sống một tuần. Và vào trong đó tôi ngồi như một thằng ngốc. Nhiều đứa bạn chơi thân với em cũng có nhiều lời bàn tán về tôi và nhìn tôi bằng nửa con mắt…
Video đang HOT
Em không nói gì và bảo tôi, tụi bạn có nói gì thì cũng đừng giận. Nhưng tôi cảm thấy nhục lắm. Tôi tự nhủ sau tốt nghiệp phải phấn đấu thật nhiều, kiếm thật nhiều tiền để lo cho em được hạnh phúc. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, em nói chia tay với tôi.
Em nói chúng tôi không hợp nhau. Em nói gia đình không cho phép em yêu tôi. Mẹ em nói tôi nghèo như vậy, cưới nhau rồi lấy gì sống. Tôi cảm thấy như có hàng ngàn mũi tên đâm vào tim.
Sau một thời gian chia tay tôi, em quen với một người đàn ông khác người. Người ấy nói chung rất giàu và thường chở em đi học bằng nhiều chiếc xe đắt tiền như SH, xe đua,… Lúc đó tôi cảm thấy chán nản, suy sụp vô cùng. Tôi thường xuyên cúp tiết. Năm học đó tôi rớt toàn bộ các môn.
Về quê tôi nói tôi bị rớt môn, ba mẹ tôi buồn lắm nhưng không la mắng tôi một lời nào. Ba mẹ lại bảo tôi hãy cố gắng học. Lúc đó tôi không thể nào diễn tả nổi cảm xúc của mình. Tôi chỉ biết quỳ xuống khóc nức nở nói “Con xin lỗi”…
Học kì sau tôi được loại giỏi cho đến khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp dựa vào thành tích tôi học nên được một công ty nước ngoài chọn về làm. Sau một thời gian miệt mài phấn đấu tôi được công ty mẹ ở nước ngoài đưa đi học nâng cao lên Thạc sĩ. Sau thời gian học, tôi được nhận về làm ở tại công ty mẹ luôn.
Đi làm xa nhà, tôi nhớ quê kinh khủng. Tôi không thể chịu được điều đó nên tôi xin về nước làm việc. Và một lần vô tình, tôi đi công tác gặp lại em trên đường. Một số đứa bạn cũ bảo gia đình em làm ăn thất bại nên không còn được như xưa. Em là nhân viên cho một công ty thương mại lương tháng thì chỉ vài triệu.
Tôi nhìn đằng xa là nhận ra em ngay. Em vẫn đẹp như xưa nhưng trong mắt tôi dù em không còn ăn diện những bộ đồ dắt tiền, những trang sức lộng lẫy. Tôi cứ ngĩ sau ngần ấy năm tôi đã quên được em nhưng tôi vẫn cảm thấy không nói nên lời như ngày em tỏ tình với tôi.
Tôi muốn nói với em bây giờ tôi đã là giám của một công ty nước ngoài rồi, không còn là một thằng sinh viên ngèo, không xứng đáng với em như ngày xưa. Tôi cũng quen nhiều cô gái trẻ đẹp, giàu có sẵn sàng làm vợ tôi.
Gặp lại em, tôi muốn hỏi thằng bạn trai nhà giàu của em bây giờ lo được gì cho em? Tôi muốn em phải hối hận khi phụ tôi. Tôi muốn sỉ nhục em nhiều nhất có thể. Nhưng khi nước mắt em rưng rưng vì nhận ra tôi, tất cả đều không như tôi mong muốn.
Tôi cảm thấy rất đau khi em như vậy. Tôi muốn ôm chầm lấy em. Em nói sau khi quen với người kia một thời gian, em mới thấy rằng anh ta có nhiều cô gái khác. Còn gia đình em thì làm ăn không gặp, một phần vì bị người ta lừa, một phần vì ba em có vợ bé nên bỏ bê chuyện làm ăn.
Sau một thời gian chúng tôi quen nhau trở lại vì tôi không thể quên em trong ngần ấy năm. Chúng tôi lấy nhau và sống rất hạnh phúc. Tôi cũng xây một cơ ngơi vững chắc cho bố mẹ tôi…
Vì thế, tôi mong tác giả đừng suy nghĩ người khác nghèo thì không xứng với bạn. Bởi vì chưa chắc người ta giàu sẽ yêu bạn chân thành. Bạn sống với người ta trọn một đời đấy bạn ạ.
Bạn có suy nghĩ đến một ngày nào đó bạn nghèo đi, người ta có còn yêu bạn nữa hay không? Tôi không đánh đồng tất cả các người giàu đều là xấu, người nghèo giống như tôi là tốt, nhưng bạn không nên phân biệt giàu nghèo làm tiêu chí để chọn người yêu.
Cho đến lúc này, tôi vẫn thật sự cảm ơn những người như Khánh. Có những người như Kháng mới giúp những trai nghèo như chúng tôi hiểu thêm được thế nào là cuộc sống… Và nhờ những người như Khánh, những trai nghèo như chúng tôi càng có động lực để phấn đấu.
Theo Afamily
"Tôi chơi bời tí chứ yêu đương gì em"
Anh đã đáp vào mặt tôi câu nói đó không thương tiếc khi tôi ngỏ ý muốn anh ly dị vợ để cưới tôi, như điều anh đã hứa.
Tôi đâu phải loại phụ nữ biết anh có vợ mà vẫn chen ngang vào gia đình anh, đòi anh bỏ vợ để lấy tôi. Chỉ là khi yêu anh, và ngay cả khi biết anh có gia đình, chính anh đã níu kéo tôi, ôm tôi vào lòng, nói yêu thương tôi. Anh còn hứa hẹn sẽ bỏ vợ để kết hôn với tôi vì vợ anh thực sự không phải là người phụ nữ anh muốn sống bên cạnh trọn đời.
Tôi đã yêu anh quá nhiều nên tin vào điều anh nói. Tôi cũng hi vọng, tình yêu có thể khiến mọi thứ thay đổi. Tôi cũng luon suy nghĩ, khi không còn yêu nhau thì nên giải thoát cho nhau, khi anh và vợ không còn yêu, thì tốt hơn hết hãy giải thoát cho nhau, tìm cho mình một con đường mới. Nhưng khi đó, tôi nào biết anh có con, chỉ nghe anh nói, anh có vợ nhưng chưa có con nên không có sự ràng buộc nào. Nếu không còn yêu thì anh muốn giải thoát cho cô ấy đi tìm tương lai tốt hơn.
Thế là, tôi cứ lao vào cuộc tình với người có vợ suốt thời gian 2 năm, bỏ qua cả sĩ diện và tuổi thanh xuân của bản thân để yêu và chờ đợi anh. Tôi không biết mình phải sống thế nào nếu như không có anh. Dường như, sự xuất hiện của anh đối với tôi đã giống như một thói quen, tôi không thể nào yêu ai khác được, dù họ có điều kiện hơn anh hoặc ít ra là chưa có gia đình.
Tôi sợ, nếu một ngày nào đó mất anh, chắc tôi sẽ sống đau khổ vô cùng. Tôi không biết mình có còn can đảm và dũng khí để tiếp tục yêu ai đó không, hay chỉ biết trông cậy vào anh.(ảnh minh họa)
Phải thừa nhận một điều rằng, ở bên anh tôi cảm thấy an tâm rất nhiều. Có lẽ, trước giờ tôi chưa được người khác che chở như vậy, lo lắng như vậy nên lúc có anh, tôi thấy đó là điều quý giá. Tôi cũng không hiểu tại sao, khi có anh rồi, tôi không còn muốn nghĩ tới chuyện sẽ tìm một người đàn ông chưa có gia đình để cưới. Cũng không nghĩ tới việc gia đình tôi sẽ phản ứng ra sao, chỉ biết yêu và yêu thôi.
Tôi sợ, nếu một ngày nào đó mất anh, chắc tôi sẽ sống đau khổ vô cùng. Tôi không biết mình có còn can đảm và dũng khí để tiếp tục yêu ai đó không, hay chỉ biết trông cậy vào anh.
Anh cho tôi những giây phút hạnh phúc và bao lời hứa hẹn. Anh kể chuyện về gia đình anh, về người vợ mà anh không yêu, về mái ấm mà anh coi đó như &'tổ lạnh'. Anh bảo, anh cần có tôi, cần một người vợ như tôi, cần được bên cạnh tôi, được tôi yêu thương và chăm sóc. Nghe những lời ngon ngọt của anh, tôi tin như lời anh hứa rằng, 2 năm sau, chúng tôi sẽ cưới nhau, sau khi anh ly dị vợ và ổn định mọi thứ.
Tôi thật chẳng dám nghĩ tới chuyện này nhưng anh cứ bảo, tôi hãy cho anh thêm cơ hội, chờ đợi anh, rồi anh sẽ lấy tôi làm vợ. Nhưng 2 năm trôi qua, khi tôi mong mỏi từng ngày thì anh cứ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Anh bảo tôi chờ anh thêm thời gian nữa, nhưng ngay cả chuyện ly dị vợ anh cũng chưa bàn tới thì làm sao tính chuyện cưới tôi được. Chẳng lẽ, lời anh hứa đã theo gió bay?
Lúc này, tôi mới tá hỏa, mới hiểu được kế hoạch chơi bời của anh. Thì ra, anh chỉ lợi dụng tôi, chỉ hứa hẹn cho có, và định sẽ làm cho tôi khổ sở vì anh. (ảnh minh họa)
Tôi có nói với anh rằng, tôi thực sự muốn lấy anh làm chồng, vì tôi cũng cần ổn định, cần có một gia đình còn sinh con đẻ cái. Nhưng anh lại bảo, nếu thích sinh con trước thì cứ sinh, rồi sau đó cưới nhau còn tiện hơn. Có con rồi thì ăn chắc hơn. Nghe lời anh nói, tôi bắt đầu cảm thấy ở con người này không thật.
Tôi sợ anh sẽ lừa mình nên kiên quyết, tôi làm tới, giục anh phải giải quyết xong mọi việc và cưới tôi. Nhưng dường như, khi bị tôi ép quá, anh đã &'lộ nguyên hình', anh bảo: "Thú thực, anh chưa từng nghĩ tới chuyện lấy em, tất cả chỉ là chơi bời qua đường mà thôi. Đàn ông ai chẳng chơi bời, anh chơi bời tí chứ yêu đương gì em. Em có yêu anh thì chịu cảnh này đi, đừng ép anh quá. Anh không thể bỏ vợ lấy em được. Em dại thì chịu thôi".
Lúc này, tôi mới tá hỏa, mới hiểu được kế hoạch chơi bời của anh. Thì ra, anh chỉ lợi dụng tôi, chỉ hứa hẹn cho có, và định sẽ làm cho tôi khổ sở vì anh. Tôi không thể ngờ được, người luôn nói những lời yêu thương tôi, người luôn kề vai sát cánh, yêu thương tôi, quan tâm lo lắng cho tôi thì giờ lại có ý định từ bỏ tôi và buông những lời xúc phạm tôi. Sao tôi đã bằng này tuổi, đã luôn nghĩ phải tỉnh táo rồi mà giờ lại bị một gã như thế này lừa gạt, mê muội và tin anh ta sẽ cưới mình? Đúng là, tôi không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, có lẽ, đây là cái giá phải trả của tôi chăng? Tôi đã quá ngu si rồi!
Nhưng những gã như anh ta, tại sao lại không bị quả báo, tại sao hậu quả lại cứ đè lên vai những người phụ nữ quá yêu và quá tin người như chúng tôi? Chuyện này, đâu phải chỉ do chúng tôi, có phải là ông trời đã hơi thiên vị những kẻ lăng nhăng, phản bội vợ con, và lừa dối người tình đó không? Thật là không có sự công bằng!
Theo VNE
Chồng 'chơi gái', tôi sợ rước bệnh vào người Đúng là bây giờ cái gọi là hạnh phúc thực sự rất mong manh. Yêu nhau thì thế, kết hôn lại không như mơ. Lấy vợ 1 năm đã ngoại tình Đúng là bây giờ cái gọi là hạnh phúc thực sự rất mong manh. Yêu nhau thì thế, kết hôn lại không như mơ. Người ta bảo &'hôn nhân là nấm mồ...