Em rể tương lai từng là người tình đồng tính của tôi
Cách đây 5 năm, tôi và anh cùng thích người đồng giới. Cả hai bên ngoài rất đàn ông từ hành động đến cách giao tiếp ứng xử, nhưng đều thích và yêu được cả phụ nữ.
Em gái tôi dẫn bạn trai về nhà ra mắt để bàn ngày cưới hỏi. Ba mẹ, vợ chồng tôi ai nấy đều vui mừng chờ đợi. Bước vào là một anh bác sĩ khỏe mạnh, đẹp trai, ai cũng vui mừng hớn hở. Tôi chỉ biết đứng lặng yên không nói được lời nào, sao hoàn cảnh lại trái ngang đến như vậy. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh và anh cũng vậy, hai người như hai bông hoa mắc cỡ.
Không biết tôi sẽ xử trí như thế nào đây, một là sẽ im lặng như không hề có chuyện gì nhưng cách đó tôi biết sẽ dày vò bản thân nhiều lắm, hai là sẽ khuyên anh ấy dừng lại, chọn người phụ nữ khác làm vợ thay vì em tôi. Em tôi sẽ bị tổn thương nếu có chuyện gì đó xảy ra với nó, nhưng nó sẽ càng tổn thương hơn khi đánh mất một người bạn trai mà nó yêu thương hết lòng. Thật tội lắm, còn cách cuối cùng là vợ chồng chúng tôi dọn đến phương trời xa lạ sinh sống không ai biết đến.
Đó là câu chuyện tình buồn cách đây 5 năm mà tôi và em rể tương lai đã nếm trải. Trong tình cảm, tôi và anh ấy cùng sở thích, đó là thích người cùng giới, mặc dù cả hai đúng nghĩa là đàn ông chuẩn mực, bạn bè không ai có thể nhận ra. Bên cạnh đó chúng tôi vẫn thích quen và yêu phụ nữ. Có thể xã hội gọi chúng tôi như vậy là đa hệ.
Video đang HOT
Tôi biết mình và anh ấy chỉ đến thầm lặng với nhau khi giải quyết sinh lý thôi chứ hoàn toàn không thích quan hệ với người đàn ông nào khác ngoài hai chúng tôi với nhau. Nhiều lần chúng tôi đến với nhau trong sự im lặng, kín đáo. Qua giây phút mù quáng và ngại ngùng đó, một vài ngày lại tìm đến nhau, việc cứ diễn ra được khoảng một năm. Nhiều lần chúng tôi muốn cố gắng từ bỏ những khát khao thèm muốn được yêu một cách nghịch lý mà ông trời đã khéo sắp đặt, cuối cùng chúng tôi cũng làm được khi gia đình tôi chuyển nhà đến nơi khác sinh sống, anh theo gia đình đi định cư bên Mỹ.
Những tưởng câu chuyện đó đã khép kín từ lâu, chỉ là dĩ vãng có chúng tôi biết thôi. Không ngờ 5 năm sau, chúng tôi gặp nhau trong trường hợp anh vợ em rể như thế này. Tôi thật sự không biết phải làm sao? Hay là nghiệp tôi và anh ấy chưa dứt được. Tôi rất khó xử và ngại mặt khi hàng ngày phải đối diện cùng anh dưới một căn nhà. Đúng là số phận nghiệt ngã, tôi không biết phải giải quyết sao nữa.
Theo VNE
Bỏ người yêu vì 'quan hệ' thả phanh 6 tháng mà không chửa
Tôi biết suy nghĩ như thế là quá tệ bạc nhưng tôi là con một, nhà tôi không thể triệt nòi giống được.
ảnh minh họa
Tôi và người yêu hiện tại yêu nhau mặn nồng đã được gần 3 năm. Năm đầu yêu nhau, hai đứa cũng trong sáng lắm nhưng vì quấn nhau quá nên rồi tôi cũng không giữ gìn cho cô ấy được. Yêu nhau chừng hơn 1 năm thì chúng tôi quan hệ lần đầu tiên, trong e dè sợ sệt nhưng đầy cảm xúc. Cho tới tận bây giờ, người yêu tôi chưa một lần nói lời hối hận vì đã trao đời con gái cho tôi.
Tôi là trai tỉnh lẻ Thái Bình, lên Hà Nội học đại học, ra trường, đi làm và đã cắm chốt ở thủ đô được gần 3 năm. Bạn gái nhỏ hơn tôi 4 tuổi, đang học năm thứ tư đại học. Cũng vì cô ấy là gái Hà Nội, đang ở cùng bố mẹ nên chúng tôi không sống cùng với nhau như vợ chồng. Tuy vậy, tôi sống một mình trong một căn hộ đi thuê nên người yêu vẫn lui tới thường xuyên, nấu nướng, ăn uống, tâm sự, đôi khi là dọn dẹp giúp tôi và cả quan hệ nữa.
Tôi cảm thấy hai đứa rất hòa hợp. Nhìn bề ngoài thì rất đẹp đôi, trình độ học vấn tương đương, gia đình cũng môn đăng hộ đối, thêm chuyện quan hệ tình dục cũng rất tâm đầu hợp ý. Trong thâm tâm, tôi và cô ấy đều định là khi cô ấy tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định là sẽ cưới xin ngay. Vì thế, tôi đã ra mắt gia đình cô ấy và cô ấy cũng đã được tôi dắt về quê Thái Bình ra mắt bố mẹ và thăm nhà.
Bố mẹ người yêu tôi còn trẻ và cũng khá thoáng nên việc cô ấy đang học mà yêu đương cũng dễ dàng được chấp nhận. Duy việc cô ấy không còn trinh trắng thì tất nhiên chúng tôi giấu nhẹm. Còn bố mẹ tôi ở quê thì cũng tỏ vẻ hài lòng khi con trai duy nhất là tôi có người yêu là gái Hà Nội xinh xắn, học thức lại ngoan ngoãn. Gần đây, khi bố mẹ tôi bắt đầu lên kế hoạch cho một đám cưới rình rang cho tôi thì tôi mới giật mình suy nghĩ...
Khoảng 7 tháng trước, người yêu tôi đã từng dính bầu và cả hai chúng tôi đều đã quyết định là bỏ cái thai ấy. Chúng tôi còn trẻ, cô ấy lại đang vướng chuyện học hành, hai đứa lại chưa kết hôn, nên việc bỏ con ngoài ý muốn không khiến chúng tôi suy nghĩ nhiều. Cô ấy cũng buồn một chút nhưng không suy sụp vì tôi vẫn động viên và còn yêu thương cô ấy nhiều hơn trước. Từ sau lần đó tới giờ, chúng tôi vẫn quan hệ khá thường xuyên mà không dùng phương pháp phòng tránh nào. Tôi chắc chắn về điều đó vì tôi không dùng bao và cũng không xuất ra ngoài. Còn cô ấy cũng không uống thuốc gì, tôi đoán vậy vì chưa từng nhìn thấy cô ấy uống thuốc. Lần duy nhất tới viện thì tôi đã đi cùng.
Mới đây thôi, cô ấy còn lo lắng hỏi tôi "Sao mình quan hệ lâu vậy, cả anh và em đều không dùng biện pháp tránh thai mà sao em không bị dính bầu nữa nhỉ? Liệu có phải hậu quả của việc phá thai lần trước không?". Lúc ấy, tôi cũng mới sững người vì lâu nay cứ "tận hưởng" thôi mà chẳng nghĩ ngợi gì. Sợ hơn nữa khi tôi nhớ lại câu nói của mẹ ở quê "Cưới nhau xong là anh chị cấm có kế hoạch gì hết. Đẻ cho tôi một đứa rồi kế gì thì kế, làm gì thì làm!".
Một mặt, tôi vẫn động viên người yêu là cô ấy không sao đâu, có thể thời điểm chúng tôi quan hệ không đúng nên cô ấy không thể có bầu được. Nhưng trong thâm tâm, tôi đang hoang mang thật sự. Lỡ chẳng may việc nạo thai mà để lại hậu quả thật, cô ấy mà hiếm muộn hoặc vô sinh thì sau này lấy nhau về, chắc bố mẹ tôi không chấp nhận và không sống nổi.
Tôi đang nghĩ cách để bỏ người yêu. Chắc cô ấy sẽ đau khổ lắm. Cả tôi nữa, suốt mấy năm qua, tôi chỉ yêu mình cô ấy. Nhưng giờ sự thể đến thế này, còn nửa năm nữa là cô ấy ra trường, tôi mà cưới cô ấy về rồi triệt đường con cái thì... Thà tôi lấy một người mình không yêu nhưng bảo toàn nòi giống của mình còn hơn!
Làm sao để tôi rũ bỏ được người yêu bây giờ? Không lẽ nói thẳng là vì lý do vì cô ấy "không biết đẻ". Như thế có tàn nhẫn không? Mà đó cũng mới là "có thể" thôi. 6 tháng mà không có bầu thì có phải là vô sinh rồi không các bạn? Tôi cần một lời khuyên. Tôi có nên đưa người yêu đi khám sản khoa trước khi quyết định?
Theo VNE
Tôi năn nỉ chồng cùng chung chăn gối Đau khổ vô cùng, tôi không còn cách nào để níu kéo tình cảm vợ chồng. Tôi buộc phải trở thành kẻ đi ăn xin tình cảm của anh. Nước mắt tôi chảy dài khi nghĩ đến những ngày tháng vợ chồng trong tương lai. Tôi đã tưởng anh yêu tôi hết lòng, hết dạ. Thì ra, anh chỉ coi tôi là người...