Em rẽ trái, anh rẽ phải, đoạn đường phía trước không chung đôi…
Chúng ta đã cùng nhau đi cùng một quãng đường dài nhưng trước con sóng “đời” lại không thể tiến lên. Là em rẽ trái, anh rẽ phải, đoạn đường phía trước không chung đôi.
Gặp gỡ và ly biệt là chuyện hiển nhiên trong đời người. Và có những người đã gặp gỡ để rồi biệt ly lại là thứ tơ vò nằm gói gọn mãi trong lòng.
Và đó là anh…
Là 1 người đã cùng em tạo ra biết bao kỷ niệm đẹp, cùng nhau cười nói, rong ruổi trên những con đường xa lạ, ấy thế mà thoáng chốc lại chẳng còn gặp lại.
Là người quỳ xuống chân cột dây giày cho em, lo cho e khi thương tích trên người, vậy mà thoáng chút đã không thể cùng nhau nắm tay đến đoạn đường cuối.
Là người cùng kề vai sát cánh trong những nỗi khó khăn, giúp em không màng khó nhọc, ấy vậy mà xoay lưng đã chẳng còn thấy đâu.
Là người vui trong niềm vui của em, buồn cùng nỗi buồn của em, vậy mà nhắm mắt lại ngủ 1 giấc đã chẳng còn nhớ hình dáng người ngày hôm qua thế nào.
Là người cùng em vẽ nên bức tranh đầy màu xanh hy vọng về tương lai, nơi có hạnh phúc ngập tràn, ấy vậy mà sau 1 cơn mưa, bức tranh nhòe đi không còn sắc màu.
Video đang HOT
Anh biết đấy, giấc mơ nào rồi cũng phải thức tỉnh dù cho chúng ta có cố uống say, nhắm mắt lần nữa cũng không thể ngủ vùi trong cơn mơ ấy mãi. Khi mà thực tại và những điều xung quanh cứ đua nhau mà đẩy cảm xúc của con người ta xuống vực thẳm sâu hoắm thì dù cho em có muôn vàn phép màu cũng đành bất lực mà thôi.
Chúng ta đã cùng nhau đi cùng một quãng đường dài nhưng trước con sóng “đời” lại không thể tiến lên. Là em rẽ trái, anh rẽ phải, đoạn đường phía trước không chung đôi.
Người biết không, cảm giác cố xem nhau như người xa lạ, nó lạ lắm, lạ hơn cả cái cách trước đó tại sao chúng ta lại chọn bước đi cùng nhau.
Lòng tin là điều gì đó quá xa xỉ với chúng ta chăng…
Ta nợ nhau 1 lời xin lỗi rằng tại sao anh không bước nhanh hơn, không kiên quyết hơn để em biết rằng anh đang đứng trước mặt em.
Chỉ là chúng ta đến muộn hơn dự định, bảng chỉ đường đã sai. Nhưng lòng ta, trong lòng chúng ta thì điểm dừng ấy gần như là 1 dấu chấm hết- dừng tổn thương nhau, dừng 1 câu chuyện có mở đầu nhưng không biết đã kết thúc tự khi nào.
Thay vì không thể thay đổi được số phận, vậy chúng ta phải học cách chấp nhận rằng duyên phận là thứ không thể nào nắm bắt được.
Chúng ta thật vụng về trong cách đi đứng, để va vấp vào nhau như thế này. Hãy tin rằng trong hơn 7 tỷ người kia, sẽ có người nâng bước ta đi tiếp vì cuộc sống thì chẳng thể nào dừng lại cho những nỗi nhớ vụng dại cứ hoành hành trong lồng ngực.
Cảm ơn vì tất cả, đó là đoạn tình cảm chân thật nhất mà em từng có được – là chân thành, là trong sáng, là nụ cười không gợn sóng, là bàn tay ấm áp, là chàng trai chờ em dưới mái hiên nhà… mãi vẫn sẽ còn lưu trong ký ức của nhau phải không anh?
Và hãy tin rằng, chúng ta sẽ hạnh phúc…
Theo Emdep
Ai rồi cũng phải quên đi những nỗi đau để học cách yêu lại từ đầu
Vốn dĩ quên hay nhớ cũng chỉ là một định nghĩa vô chừng của ngôn ngữ. Bởi lẽ dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình, và biết đâu ở trạm kế tiếp, ta sẽ gặp được một người khiến mình không còn phải bận lòng vì những quên - nhớ, nhớ - quên.
Có những ngày, mở mắt tỉnh dậy thấy lòng thật trống trải. Không phải là cảm giác bàng hoàng, chỉ là cảm thấy như cái gì cũng không có, cũng không còn yêu thương, mọi thứ tình cảm đều ra đi vô tung vô tích chẳng một lý do gì.
Lúc đó chỉ muốn ở một mình, tận hưởng cái cảm giác thanh thản đó, phải đi qua thương đau nhiều rồi người ta mới cảm thấy tận hưởng cảm giác của sự trống vắng, cảm thấy cả thế giới này đều biến mất, không còn ai có thể khiến mình tổn thương hay bận lòng nữa, thật sự rất thoải mái.
Trái tim con người, tưởng nhỏ bé mà hóa ra mông mênh dữ lắm. Không biết đã bao nhiêu lần chúng ta tỉ mẩn ngồi xếp lại những mảnh ký ức ngổn ngang về một-ai-đó, gói thật kỹ vào chiếc hộp lãng quên. Rồi, giữa những bộn bề cuộc sống, chúng ta dường như cũng... quên thật.
Nhưng quên, chỉ là không còn yêu như bão táp mưa cuồng, không còn day dứt như chết đi sống lại, chứ thử hỏi có được mấy ai dám khẳng định mình đã quên hết tất thảy những điều đã qua, những cái tên, những con người đủ duyên nhưng chẳng đủ nợ để tiếp tục đồng hành cùng nhau trên chuyến xe cuộc đời.
Mà thôi, vốn dĩ quên hay nhớ cũng chỉ là một định nghĩa vô chừng của ngôn ngữ. Bởi lẽ dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình, và biết đâu ở trạm kế tiếp, ta sẽ gặp được một người khiến mình không còn phải bận lòng vì những quên - nhớ, nhớ - quên.
Có lẽ mọi người đều định nghĩa từ "yêu" quá mức cầu kì, nên đôi khi không thể nhận ra rằng nó đang hiện diện. Kỳ thực chỉ cần đặt nó trong câu chuyện trên là bạn sẽ tìm ra đáp án. Chúng ta đều nhìn tình yêu qua khung cửa kính, có rất nhiều thứ con người ta có thể thích, nhưng không nhiều thứ đem đến cho ta cảm giác yêu quý thật lòng.
Đừng nhầm lẫn thành tâm và sự rung rinh phút chốc, hãy tìm người để bạn có thể dũng cảm bước qua ranh giới cái tôi lấn át, như việc bạn có can đảm để đẩy cửa bước vào cửa hàng kia, dù rằng có bị chê béo chê lùn, cũng vẫn tự tin thử chiếc áo kia dù chỉ một lần duy nhất.
Tới một giai đoạn nhất định của cuộc đời, chúng ta sẽ không còn bận lòng với chuyện thắng thua, chọn cách im lặng và mỉm cười để ứng đối với mọi áp lực ngoài kia. Đó không phải là hèn yếu hay nhu nhược, đó là khi chúng ta và cuộc đời tìm được cách để bao dung và yêu thương nhau. Hiểu được rằng, vì sao để người khác chi phối sự buồn vui của bản thân cũng là một loại hạnh phúc.
Theo Emdep
Nếu là duyên phận, cho dù thế nào, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau... Em từng nói với anh "Kiếp trước đã gặp nhau cả ngàn lần chỉ để đánh đổi cho nhau một nụ cười ở hiện tại". Anh cười hỏi em "Vậy kiếp trước chúng ta đã như nào để kiếp này anh có em bên cạnh". Em lặng nhìn bầu trời đêm ngẫm nghĩ. Có chăng kiếp trước chúng ta đã nợ nhau? Có...