Em rất nhớ anh…!
Đôi lúc em giân anh vì anh luôn cho em cảm giác là mình còn yêu đê em mãi hi vọng. Em đau, em khóc, em gọi tên anh nhưng bên tai em chỉ có tiêng em vọng lại…
Bước chân xuông xe ôtô, em cô nhìn quanh tìm kiêm một chiêc taxi đê đi vê nhà nhưng tìm mãi không thây. Em lo sợ vì trời tôi. Bât chợt trong đâu em xuât hiên hình ảnh anh. Em đã bâm rôi xóa không biêt bao lân sô của anh trước khi em có đủ can đảm gọi điên câu cứu anh. Em sợ anh không nghe máy, em sợ anh nói bân không thê đưa em vê… Em sợ. Em sợ khi gặp lại anh.
Và rôi anh đên, em lên xe nhưng vân không dám tin những điêu mình đang trải qua. Anh cười và xách đô cho em. Đã lâu lắm rôi em không được gặp lại nụ cười ây. Anh vân như xưa chỉ có điêu chín chắn và đàn ông hơn. Em thây tim mình loạn nhịp. Mình đi mà chẳng nói được câu chuyên nào có đâu, có cuôi cả. Lúc nào cũng thê, anh nhẹ nhàng và âm áp. Em không thê kìm nén được cảm xúc của mình. Em giân hờn vu vơ. Em giân khi anh nhắc tới người con gái khác. Em giân khi cảm thây anh hững hờ. Lạ thât, em đâu còn có quyên gì chứ. Em không biêt, em không hiêu mình. Bên anh, em không còn là em, không mạnh mẽ và quyêt đoán, em yêu đuôi và trẻ con. Tại sao vây anh?
Anh dừng xe bên đường, mình ngôi nói chuyên. Tim em chợt quặn thắt khi anh kê những câu chuyên tình buôn. Em nghĩ vê em, vê anh, vê tình cảm của 2 chúng ta. Em tự hỏi lòng có khi nào trong câu chuyên anh kê có anh và em? Anh ôm em vào lòng. Em cảm nhân từng hơi thở anh, cảm nhân hơi âm từ cơ thê anh truyên sang. Vân những cái ôm siêt chặt, vân những nụ hôn nông nàn, anh bên em như ngày xưa. Em chợt nhân ra tình yêu của mình vân còn vẹn nguyên. Thời gian qua em đã cô dôi lòng mình rằng em đã quên anh, nhưng càng cô quên em lại càng nhớ. Đã hơn 1 năm rôi mình không còn bên nhau. Đên giờ thì em mới biêt em yêu anh nhiêu như thê nào. Điêu mà khi yêu anh em đã không nhân ra. Em giât mình và đau nhói, mình gân nhau mà sao 2 trái tim xa nhau quá! Em đã cô gắng níu kéo trái tim ây nhưng càng níu kéo anh càng xa. Đôi lúc em giân anh vì anh luôn cho em cảm giác là mình còn yêu đê em mãi hi vọng. Em đau, em khóc, em gọi tên anh nhưng bên tai em chỉ có tiêng em vọng lại.
Bước xuông xe, em cô gắng níu lại những giây phút cuôi được bên anh. Em nhìn theo bóng anh chìm sâu trong bóng tôi mà thây lòng mình như nuôi tiêc. Em thây như mình đang mât đi 1 thứ quan trọng lắm. Em lẳng lặng đi vào nhà mà lòng nặng trĩu những tâm trạng. Úp mặt vào bóng tôi, cắm headphone vào máy tính và bât bài hát “Vùng trời bình yên”, những kí ức chợt ùa vê trong em. Em cô gắng giâu nước mắt vào trong tim mình nhưng sao môi em mặn đắng… Em nhớ anh, nhớ những kỉ niêm ngày bên anh. Còn nhớ không anh những lân anh thức cùng em ôn thi đên 1, 2 giờ sáng. Mình đã nói và trao nhau thât nhiêu yêu thương. Anh đã nói sẽ bên em mãi mãi. Em cảm nhân mình là người hạnh phúc nhât thê gian. Em muôn hét lên cho cả thê giới biêt mình là của nhau, mình sẽ mãi bên nhau.
Em chợt nhân ra tình yêu của mình vân còn vẹn nguyên… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Một mình trong đêm, em thây lòng mình lạnh giá. Em nhớ lại những tháng ngày đã qua. 386 ngày kê từ ngày anh nói chia tay, em vân không thê tin đó là sự thât. Mình vân bước bên nhau nhưng không giông như xưa. Em không phải người môi đêm anh nói lời yêu. Em không phải người trao anh những nụ hôn ngọt ngào môi khi thức dây. Em là người lặng lẽ đi bên đời anh, yêu thương và quan tâm anh. Môi lúc anh vui anh gọi cho em, em hạnh phúc khi nghe tiêng anh cười, em cười khi thây anh hạnh phúc. Em lo như cháy ruôt môi khi anh bị ôm. Em mua thuôc môi khi anh ôm mặc dù những viêc đó không còn là của em. Em ngôc thât. Anh đên với em môi khi anh vui, anh buôn. Đi bên anh, chứng kiên bao cuôc tình tan hợp của anh. Anh vui vì tán được cô bé nhà bên. Anh kê em nghe câu chuyên tình yêu của anh với cô bạn em. Em như muôn phát điên lên vì giân, vì ghen. Môi khi anh buôn, anh trở vê làm câu bé trong lòng em. Anh hờn dôi. Anh buôn. Anh khóc những giọt nước mắt đâu phải dành cho em. Lòng em quặn thắt khi anh nhắc tới người khác. Đêm vê em khóc. Em ghen. Có bao giờ anh nghĩ môi câu chuyên của anh là nghìn nhát dao đâm sâu vào trái tim em. Có bao giờ anh nghĩ như thê là ích kỉ không anh? Em châp nhân làm người lặng lẽ đi bên đời anh. Nhưng anh ơi! Xin anh 1 lân nghĩ tới cảm xúc của em. Em là con người, hơn nữa em là con gái. Em cũng ích kỉ mà. Thât lòng nêu bảo em chúc anh hạnh phúc bên người khác em không làm được. Em không cao thượng được như thê.
Bạn bè vân khuyên em hãy quên anh và tìm người yêu mới. Yêu người mới sẽ giúp em quên anh nhanh hơn. Em không phải cô gái quá xâu xí. Bên em cũng có những người theo đuôi nhưng em không thê đên với họ đơn giản vì em vân yêu anh. Em không thê lây ai khác thay thê hình ảnh của anh. Em không thê làm tôn thương ai khác. Và vì đơn giản em còn đợi anh…!
Nuôt nước mắt vào tim, nén những yêu thương trong lòng, em trở vê với cuôc sông thường nhât. Vê với những bài giảng, em chuân bị cho mình hành trang đê làm 1 cô giáo thực thụ. Em sẽ cô quên niêm đau kia đê hướng tới ngày mai. Sau cơn mưa trời lại sáng đúng không anh? Em vân luôn tin sau cơn mưa đó mình sẽ cùng ngôi bên nhau đón bình minh hạnh phúc. Em yêu anh. Ngôc ạ!
“Rôi chợt nhân ra trong tim em tràn nôi nhớ người. Ngày dài đợi chờ mong nhớ anh. Rôi chợt nhân ra trên đôi môi còn vắng tiêng cười, mà lòng ngại ngân chưa dám nói. Giân hờn chi anh ta xa nhau đã lâu lắm rôi. Ngày lại từng ngày em nhớ anh. Người em yêu ơi! Em thương anh nhiêu hơn những gì em đã có trong cuôc đời!”
Nhớ anh nhiêu! Rùa yêu của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi chỉ là "rau sạch" của anh?
Có những hôm bên anh về, hai bên vai tôi đỏ ửng vết răng anh cắn nhưng tôi không thấy đau đớn mà còn cảm giác rất hạnh phúc vì điều đó.
"Em ơi giờ đây anh cần. Cần một bờ vai em ơi. Nhưng không còn ai lúc này. Để anh có nơi tựa vào"...Bài hát đó đã phát đi phát lại bao nhiêu lần nhưng vẫn không làm tôi thấy bình tâm lại được.
Vẫn một chữ "ngỡ" mà sao tôi thấy ngày hôm qua và ngày hôm nay khác nhau quá. Tôi thấy sợ mỗi khi bình minh vì tôi lại phải đối diện sự thật phũ phàng đó. Tôi muốn mình ngủ mãi mãi để chìm đắm trong cơn mơ có anh bên cạnh...
Tôi quen anh trên mạng. Từ lúc quen anh đến bây giờ chưa tròn 1 tháng nhưng sao nó lại dài như mấy năm vậy. Anh hơn tôi 7 tuổi, nhiều người ở tuổi anh đã có vợ con và mái ấm gia đình nhưng anh vẫn ở cùng bố mẹ. Anh tốt nghiệp Đại học loại giỏi nhưng vì thích bay nhảy nên quyết định đi làm tự do. Và cũng vì thế nên ai yêu anh cũng bỏ anh đi vì không chịu được những chuyến đi xa biền biệt của anh.
Anh kể có lần anh sang Trung Quốc, Đài Loan cả mấy tháng mới về nên khi quen tôi, anh rất sợ nảy sinh tình cảm và sợ một ngày nào đó, tôi cũng bỏ anh đi như những người phụ nữ khác... Nhưng chính anh lại là người đặt vấn đề tình cảm đầu tiên và tôi hứa sẽ thông cảm cho công việc của anh và chấp nhận sẽ không bỏ anh đi. Anh cũng nói với tôi rằng, "Anh làm nốt một năm nữa thôi, rồi sẽ tìm một công việc ổn định khác và lúc đó, chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi"...
Tôi sinh ra ở một tỉnh lẻ gần Hà Nội, còn anh là trai Hà thành chính gốc. Tôi tốt nghiệp Cao đẳng được một năm và đã nghỉ làm sau khi thử việc ở một số công ty không đúng chuyên ngành. Tôi có rất nhiều thời gian rảnh nên hầu như ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau. Chúng tôi hết online lại gọi điện thoại chỉ để kể với nhau những câu chuyện vu vơ và mong được nghe giọng nói của nhau, cùng cười với nhau là đủ.
Thời gian cứ thế trôi đi, thỉnh thoảng tôi ra Hà Nội gặp anh, hai đứa lại đi chơi, đi ăn và nói chuyện rất vui vẻ. Và tôi đã quyết định học tiếp lên để được gần anh, hiểu anh thêm và cũng có thể khôn lớn hơn theo như anh nói. Anh giúp tôi nộp hồ sơ, tìm phòng trọ, tìm việc làm... Anh giúp đỡ rất nhiều vì tôi chỉ ra Hà Nội vài lần và chưa quen được với cuộc sống, đường xá nơi đây.
Tôi gọi anh là chồng xưng vợ, anh vẫn gọi em xưng anh. Khi tôi hỏi, " Tại sao anh không gọi vợ - chồng?" thì anh bảo, " Anh thấy ngượng khi gọi như vậy!". Mỗi lúc bên anh, anh chỉ cắn nhẹ vào vai tôi bày tỏ tình cảm, khi tôi hỏi "Sao anh không hôn mà cắn em?" thì anh nói "Anh thích cắn chứ không thích hôn". Có những hôm bên anh về, hai bên vai tôi đỏ ửng đầy vết răng anh cắn nhưng tôi không thấy đau mà cảm thấy rất hạnh phúc. Điều đó chứng tỏ rằng, anh rất yêu tôi.
Nhưng mấy hôm nay tôi thấy anh rất lạ, gọi điện thoại không nghe máy và lúc nào anh cũng ngái ngủ. Tôi hỏi thì anh kêu không có việc gì làm, không đi đâu chán nên online thâu đêm ngày ngủ. Tôi khuyên nhủ anh gắng ăn ngủ đúng giờ vì đang chữa bệnh nhưng anh cũng chỉ ậm ừ cho qua. Tôi năm lần bảy lượt đi xe ra Hà Nội tìm phòng anh cũng không đưa đón tôi như trước nữa. Thậm chí có lần anh đang bên tôi mà nghe điện thoại rất bí mật. Tôi hỏi thì anh kêu người yêu cũ rủ đi chơi nhưng anh bảo đang đi với người yêu rồi (anh bảo anh và người yêu cũ luôn coi như bạn). Tôi cũng không hỏi nhiều cho đến một hôm, tôi đi xe về mệt nên ngủ quên đến chiều, khi tỉnh dậy tôi với điện thoại gọi cho anh vì lúc sáng đi về tôi hứa về nhà sẽ gọi cho anh an tâm. Anh bắt máy luôn nhưng nói được vài câu tôi không rõ, đang định gọi lại thì số anh gọi. Tôi bắt máy trong tâm trạng ngái ngủ định nói mấy câu hờn dỗi cho anh dỗ thì đập vào tai tôi là giọng the thé của một người con gái đang rất giận và tôi chỉ kịp alo thì cô ấy chửi mắng tôi thậm tệ. Tôi bừng tỉnh và chưa hiểu chuyện gì thì tiếng anh trong máy "anh xin lỗi vợ anh đấy, con yêu quái nó đang ghen" và điện thoại tắt luôn.
Tôi muốn mình ngủ mãi mãi để chìm đắm trong cơn mơ có anh bên cạnh... (Ảnh minh họa)
Tôi ngỡ ngàng không hiểu gì thì kể từ đó điện thoại tôi đổ chuông liên tục và toàn số anh gọi. Nhưng tôi có được nghe giọng anh đâu mà toàn giọng người con gái đó chửi bới mắng nhiếc tôi thậm tệ. Rằng tôi là loại này loại nọ đi cướp chồng người khác... Tôi quá sốc vì tôi không có cơ hội nghe anh giải thích thì cô gái đó cướp máy và chửi tiếp. Tôi mệt mỏi không nghe thì cô ấy quay sang nhắn tin lấy số điện thoại lạ gọi và chỉ cần tôi nhấc máy là chửi không còn kịp cho tôi alo nữa. Tôi choáng váng và cố gắng hiểu nhưng tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mới sáng nay trên đường về tôi gọi cho anh vẫn bình thường, tối qua tôi online nói chuyện anh vẫn rất bình thường vậy mà chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà mọi thứ đảo lộn tất cả. Tôi không khóc mà cũng không có lý do gì khóc vì anh từng nói nếu khóc có thể giải quyết mọi chuyện thì anh đã khóc rồi.
Đêm anh tắt máy không online như trốn tránh tôi, tôi lên mạng gặp em anh hỏi thì em anh bảo không có chị dâu nào cả, anh có nhiều bạn gái nhưng chưa có vợ. Tôi cố gắng nghĩ và mong đây là trò đùa của bạn anh như anh hay kể cho tôi nghe. Nhưng tôi thấy không giống vì nếu trêu anh sẽ gọi điện thoại ngay chứ không im lặng như vậy. Tôi chơi vơi, không biết tin vào đâu và mất ngủ cả đêm. Sáng tôi cố gắng liên lạc với anh để hỏi rõ mọi chuyện nhưng anh tắt máy. Chán nản tôi gửi tin nhắn mong anh khi đọc được có thể gọi lại và giải thích với tôi. Nhưng có lẽ người mở máy và đọc được lại là cô ấy nên cả chiều tôi lại bị khủng bố bằng những tin nhắn, cuộc điện thoại toàn những từ ngữ thiếu văn hóa, ngôn ngữ ngoài đường. Không chỉ có vậy cô ấy còn huy động cả chị gái mình khủng bố tôi bằng tin nhắn hết chửi bới lại dọa nạt, lại lăng nhục. Uất ức quá tôi nói lại thì anh gọi điện trách cứ tôi, nói được vài câu anh tắt luôn không kịp cho tôi nói điều gì. Tôi không nghĩ mình phải chịu đựng thêm nữa và phản kháng.
Những tưởng họ sẽ để tôi yên nhưng không, họ lăng mạ cả anh, cả tôi, đe dọa đòi gặp mặt tôi, chửi bới, nhiếc móc. Họ còn lôi bố mẹ tôi vào nữa, quá sức chịu đựng anh lại gọi điện mắng tôi. Có lẽ anh nghe cô ta bảo tôi hay nhắn tin gọi điện thoại làm phiền chửi bới nên anh mắng tôi nhưng anh đâu biết tôi mới là bị người chửi bới. Tôi tôn trọng anh, luôn coi anh là một người nhiều kinh nghiệm để học hỏi nhưng cô ta và chị cô ta không coi anh ra gì. Những từ ngữ họ nói về anh làm tôi có cảm tưởng anh là một gã đàn ông hèn kém, ăn bám vào vợ con... Họ gọi anh là thằng này thằng nọ mà tôi không nghĩ một người vợ có thể nói về chồng mình như thế. Và qua những tin nhắn chửi bới tôi biết được cô ta là vợ anh nhưng không chính thức. Chị gái cô ta bảo cô ta bỏ tiền ra để cưới anh và anh không cho gia đình anh biết vì còn muốn lấy vợ nữa. Tôi thất vọng về anh, chẳng lẽ người tôi luôn tôn trọng và nghĩ có bản lĩnh, nói được làm được lại là người như vậy sao. Tôi cũng chỉ là "rau sạch" đối với anh như anh nói chuyện với bạn bè anh thôi sao?
Tôi đã làm theo lời anh không nghe điện thoại, không nhắn tin qua lại với họ nữa vì tôi không muốn anh khó xử. Tối nghe giọng anh qua điện thoại, tôi biết anh đang buồn chán, nghe giọng mệt mỏi nhưng tôi không có cơ hội hỏi anh vì chỉ đợi nghe anh mắng tôi xong là cô ta cướp điện thoại chửi tiếp. Trước đây, khi bên tôi anh thỉnh thoảng hay thở dài và hút rất nhiều thuốc. Tôi có hỏi nhưng anh chỉ bảo do công việc nên anh hay hút và thở dài thôi. Giờ thì tôi đã hiểu nguyên nhân rồi. Tôi cũng đọc rất nhiều mẩu chuyện tâm sự về bồ nhí về sự thích tìm của lạ của mấy ông chồng, nhưng tôi không nghĩ có ngày tôi lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Anh có thể online cả đêm với tôi, có thể đón tôi đi bất kể lúc nào nên tôi đâu nghĩ anh đã có gia đình và thêm nữa anh đang ở cùng bố mẹ anh. Thì ra khoảng thời gian đó anh đang cãi nhau với vợ nên hay online, không qua chỗ vợ anh nên có thời gian và tôi đã hiểu được câu nói "em hãy thử vắt tay lên trán suy nghĩ xem mình đã làm gì rồi hãy nói" của anh mà tôi vô tình nghe được khi anh nói chuyện điện thoại.
Giờ tôi rất chán nản và không biết phải làm gì nữa. Vì anh tôi quyết định ra Hà Nội học để gần anh nhưng giờ cũng vì anh tôi thấy ghét Hà Nội vô cùng. Nhưng ngày thi sắp tới, nhà cũng thuê rồi tôi đâu còn con đường nào khác là tiếp tục học. Nhưng tôi biết làm gì để có thể tập trung vào mọi việc khi đầu óc tôi luôn nhớ tới anh, nhớ tới câu nói anh luôn nói khi bên tôi "giờ là vợ anh rồi nếu anh thấy đi cùng thằng nào thì chết với anh, đợi 1 năm nữa anh nghỉ không làm nữa anh sẽ đón em về". Tôi thật sự hoang mang và mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em mất anh rồi sao? Tuấn ơi! Em biết anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng này đâu. Tim Em đau nhói mỗi khi nhớ đến anh. Em chính là người đã từng chủ động nói lời chia tay với anh mà sao khi điều này thành sự thật thì em rất bất ngờ. Anh có hay không? Giá như người em nghĩ đến, giá như...