Em ra đi để lại cho tôi nỗi căm hận
Tôi đang đứng trước cái nắng của mùa thu ấm áp để tận hưởng bầu không khí trong lành của một người hạnh phúc thì em lại về bên tôi thốt lên hai từ chia tay.
Lặng nhìn em quay gót không nói nên lời và chẳng hiểu vì sao em đối xử với tôi như thế. Hoang mang như người dại, trong đầu tôi như vỡ tung với hàng ngàn lý do để em chia tay. Trời thu ấm áp cũng trở nên lạnh lẽo và cô quạnh. Em ra đi không một lý do, để lại trong tôi một vết thương lòng và nỗi nhớ nhung em vô bờ bến. Kể từ ngày ấy tôi đã không gặp được em.
Thời gian không sao vùi lắp ngày tháng tôi nhớ thương em, bằng chính tim yêu và tình cảm tôi đã đi tìm lý do để em đi đến quyết định mà tôi chưa từng nghĩ đến. Hình bóng em xa dần tâm trí và trái tim tôi. Tôi buông xuôi bản thân mặc cho đời phó thác. Cuộc đời bất công cuộc tình giang dở, không chấp nhận với tương lai mịt mù tôi đi tìm lối thoát và rồi tình cờ tôi được biết em ra đi để tôi hạnh phúc với tương lai.
Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo không cần sự chia sớt, em là vậy. Khi biết được nỗi khổ mà em gánh chịu bấy lâu tôi lại hận mình vì đã không hiểu và chăm sóc cho em nhiều hơn.
Thượng đế đã mang em đi vĩnh viễn trong tôi chỉ còn lại nỗi đau và sự căm hận về em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đành thôi người ơi
Em nghẹn ngào chấp nhận tất cả, kể cả những điều tưởng như không thể chịu đựng được để lìa xa anh, để nước mắt em không còn rơi mỗi khi đêm về và cả những lúc em cô đơn trên những con đường hun hút.
Nửa năm qua, là nửa năm em cay đắng nhận ra rằng, sẽ chẳng còn lại gì, thậm chí là những suy nghĩ đẹp về nhau. Tại sao lại thế, chúng ta đã làm gì để làm tổn thương nhau đến vậy, dù em biết cả em và anh đều đau lòng. Một nửa năm em câm lặng để cố xoa dịu nỗi đau... Anh ạ, xa anh, em đã từng nghĩ rằng mình sẽ gói ghém những kỷ niệm của chúng mình trong một chiếc hòm rồi thả sâu xuống biển, để rồi không bao giờ nhìn thấy nó nữa nhưng em vẫn không thể làm khác được khi tất cả cứ dội về mãnh liệt.
Đành thôi anh ạ, hãy để mọi thứ cứ trôi theo đúng quy luật của nó, để làm gì khi càng cố quên thì càng da diết nhớ. Em hy, sự bình thản giả tạo trong con người em rồi sẽ tạo cho em một sự thanh thản thực, khi thời gian cứ trôi và em cứ bình thản như thế. Khi mà chúng mình hàng ngày vẫn đi trên con đường rất gần nhau....thì chúng ta ngày càng xa cách. Xa cách bởi một sự hiểu lầm đau lòng. Dù trong trái tim em, chưa một lần oán trách anh.
Thôi anh ạ, đành vậy thôi, duyên số rồi anh ạ. Hãy thả trôi tất cả trong một dòng nước trong lành và dịu mát để những tổn thương không còn dằn vặt chúng ta nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối em viết ra những nghĩ suy về anh, những nghĩ suy và cả những nỗi buồn rất thật mà em đã trải qua. Lần này nữa thôi, em sẽ thanh thản thực sự để bước vào một cuộc sống mới. Một tháng nữa thôi, em sẽ bước chân lên xe về nhà chồng, để lại sau lưng tất cả những kỷ niệm... Em mong rằng sau này mình gặp lại nhau ... những tổn thương đã mờ nhạt lâu rồi. Chúc anh luôn vui và hạnh phúc anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lặng yên khi ta bên nhau Hasuke tìm thấy tôi ở khu ẩm thực trong công viên Ueno... Khi ấy, tôi đang ngồi một mình trong góc vắng vẻ và đơn độc nhất của quán ăn, hầu như che khuất hoàn toàn khỏi đám đông hàng trăm người làm thành từng nhóm nhỏ, vui vẻ nói cười với nhau bên rượu sake và nồi lẩu bốc khói nghi ngút....