Em quá tham lam trong tình yêu
Em trói buộc anh và người ấy giữa hai bờ nghiệt ngã. Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia. Em quá tham lam hay không đủ dũng khí để dứt bỏ một người, liệu em có biết tình yêu chỉ có một. Còn cái từa tựa tình yêu thì rất nhiều.
Anh đa đoan khi vướng vào em, rồi cứ thể không thể nào nguôi ngoai được nỗi nhớ về em, cũng chả biết đó có phải là yêu không nữa. Anh muốn nghe em nói từng đêm, anh buồn khi em nói về người ấy, anh rạo rực vui khi nghe tiếng em cười. Anh sóng sánh lòng khi nghĩ về nơi ấy, nơi chốn bình yên được có em kề.
Em lần lữa giữa hai bờ thương nhớ, hay tham lam nên hóa vật vờ. Cứ nửa bảy nữa ba con tim khờ dại, đến một ngày em chả có ai? Anh không muốn dây vào tình ngang trái, hay nỗi oan nghiệt của tình tay ba. Anh chỉ muốn êm đềm và hạnh phúc, được cùng em đi trọn kiếp người(dù anh biết đời anh còn nhiều gian khổ, bên anh em thiếu rất nhiều điều). Chỉ lửa yêu thương thôi có đủ làm ấm trái tim em? Anh đâu biết trong em còn toan tính? Hay đơn thuần đúng nghĩa yêu đương.
Anh hỏi lòng mình thiếu những gì, sao mãi đến giờ vẫn không giữ được em…
Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo lành…cuộc đời còn có những nụ hôn. Có lẽ anh thiếu tất cả, kể cả những nụ hôn. Yêu là chia sẻ, đồng điệu bằng sự cảm nhận của hai tría tim. Từ trước giờ làm gì có một tình yêu nào được cho là khuôn mẫu để mọi người noi theo. Có những cuộc tình nổi tiếng, có những tình yêu thầm lặng…Anh yêu lặng thầm…hờn ghen, hi vọng…và cả dằn vặt khổ đau. Anh thấy sự trống vằng trong em, thấy ở em sự yếu đuối, cần được sẻ chia và một bờ vai để tựa vào trong những lúc…đời buồn gặm nhấm. Anh có gì hay chỉ là lời nói suông…?
Anh thổn thức trong đêm với nỗi nhớ em, một nỗi nhớ của một người ở cuối trời nhớ về một người … cuối trời. Hơi ấm bàn tay của anh không sưởi ấm được em…vì cách trở không gian, hay trái tim em bị đông cứng vì những tính toán thiệt hơn, hay một điều gì khác nữa?
Theo Ngôi Sao
Video đang HOT
Tình đầu đầy ngang trái
Em - lẽ ra tôi phải gọi em bằng thím, nhưng tất cả đã quá xa rồi...
Xin cho tôi được gọi em như vậy và mong rằng đâu đây trong cõi vĩnh hằng em biết được rằng trong cuộc đời ngắn ngủi của em còn có một người yêu em tha thiết và sẽ mang theo tình yêu đó suốt đời.
Người đó là tôi và em là mối tình đầu ngang trái của tôi.
Tôi viết những dòng tâm sự này sau khi từ mộ em trở về, tôi muốn in lên đây nguyên vẹn mối tình đau đớn của tôi, dù nó có giống tiểu thuyết thì mọi người ít ra cũng biết rằng tình yêu tiểu thuyết vẫn còn tồn tại ở thời đại này.
Tôi gặp em lần đầu tiên khi em về ra mắt gia đình chồng sắp cưới và người chồng tương lai của em không ai khác chính là chú út của tôi, lớn hơn tôi chỉ bảy tưổi. Em không sắc nước hương trời nhưng em toát ra một sức hút kì lạ đối với tôi. Ở em có một cái gì đó dịu dàng, tinh khiết nhưng cũng rất yếu đuối khiến cho những kẻ nam nhi như tôi luôn sẵn sang muốn đứng ra che chở và bao bọc.
Vì em bằng tuổi tôi nên trong buổi ra mắt hôm ấy ngoài những xã giao thông thường thì em nói chuyện với tôi nhiều nhất bởi xung quanh em toàn người lớn tuổi. Tôi không uống rượu mà như người say hôm đó. Em ra về rồi mà hình ảnh của em vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu óc tôi và đi cả vào trong giấc ngủ của tôi.
Lần đầu tiên tim tôi bị loạn nhịp bởi một người con gái ngay lần đầu gặp gỡ, nhưng tôi phải cố trấn tĩnh lại để nhớ rằng em là vợ sắp cưới của chú tôi. Dù vậy tôi vẫn cố so sánh, vẫn cố nghĩ về em. Tôi có một cảm giác gì lạ lắm khi nghĩ rằng tại sao em lại có thể hợp được với chú út của tôi bởi tôi hiểu về chú hơn ai hết, tôi với chú vẫn như hai thằng bạn vì tuổi không chênh lệch là mấy.
Tôi biết rất rõ những gì chú đã làm thời trai trẻ. Thật lòng tôi hơi lo cho em khi em sẽ lấy chú tôi,so với chú em non nớt quá. Nhưng tưởng tượng tới khuôn mặt em rạng ngời hạnh phúc khi hai người bên nhau tôi lại nghĩ rằng biết đâu em sẽ hạnh phúc.
Thế rồi đám cưới của em và chú tôi diễn ra một tháng sau lần em về ra mắt gia đình tôi. Tôi có nhiều cơ hội được gần em hơn khi chú út giao cho tôi nhiệm vụ chở em đi chỗ này chỗ kia lo công việc cho đám cưới, kể cả việc đi chọn áo cô dâu tôi cũng chở em đi vì tiệm áo cưới là của người họ hàng nhà tôi và tôi biết đường. Em vô tư đi cùng tôi và nói cười tíu tít mà không biết rằng mỗi nụ cười, mỗi giọng nói của em cứ đi vào lòng tôi và làm cho cái cảm xúc khó hiểu trong tôi ngày một lớn.
Cho tới khi tôi nhìn em bước ra từ phòng thử đồ trong bộ váy cưới trắng muốt thì cảm xúc ấy vỡ oà và tôi biết rằng tôi đã yêu em. Tôi hạnh phúc biết bao khi là người đàn ông đầu tiên được nhìn thấy em mặc áo cô dâu. Tôi muốn chạy tới ôm lấy em và hôn em trong giây phút ấy nhưng tôi không thể. Em ở ngay cạnh tôi mà xa vời vợi và tôi không thể nào với tới, chỉ ngày mai thôi em sẽ là gái đã có chồng.
Tôi thầm ghen với chú của tôi, sao em không gặp tôi trước trong cuộc đời này, sao tôi không phải là chú rể đứng bên cạnh em trong hôn lễ ngày mai. Tôi im lặng suốt đoạn đường về trong khi em cứ ríu rít nói cười và bắt tôi tập gọi bằng "thím" cho quen làm tôi suýt nổi cáu. Tôi thật kỳ quặc và vô lí, nhưng tình yêu đối với tôi là như vậy,nó đến bất ngờ bất kể chủ nhân của nó trong hoàn cảnh nào.Tội nghiệp cho em,em đâu có hiểu được cảm xúc của tôi lúc đó.
Ngày đám cưới của em và chú tôi, tôi cố tình uống cho say, say để không phải chứng kiến tất cả, tôi muốn quên đi hình ảnh của em và hy vọng rằng tất cả chỉ là một cơn gió thoáng qua trong trái tim mới lớn của tôi và tôi phải trở về với thực tế rằng em là thím của tôi. Thế rồi em trở thành người trong gia đình tôi, dù thật lòng tôi ngàn đời không muốn theo cách đó.
Tôi tránh tiếp xúc nhiều với em bởi tôi biết rằng nếu không cẩn thận thì cái tình yêu mù quáng của tôi không chừng sẽ nổi loạn, tôi vẫn cầu mong cho em luôn hạnh phúc dù bất cứ chuyện gì sảy ra. Cuộc sống sau hôn nhân của em thật hạnh phúc và yên ấm bởi cả gia đình tôi từ ông bà nội, ba mẹ tôi và các chú thím khác đều yêu quí em. Chú út tôi cũng tỏ ra là một người chồng tốt và trách nhiệm với gia đình, nhìn em hạnh phúc bên chồng tôi thở phào mãn nguyện và chúc phúc cho em.
Nhưng rồi tai họa bắt đầu giáng xuống khi em có thai lần đầu và không hiểu vì lí do gì mà bị hư thai. Em khóc lóc, buồn bã đến xanh xao,hao mòn. Nhìn em tiều tuỵ mà tôi cũng cảm thấy xót xa, nhưng tôi là đàn ông, lại là phận cháu, tôi chẳng biết làm gì trong hoàn cảnh ấy, chỉ mong tin vui mới lại tới với em. Nhưng nỗi đau dồn dập nỗi đau, chú Út tôi bất ngờ bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi làm về. Khi cả gia đình tôi vào tới bệnh viện thì chú đã ra đi mà không kịp trăng trối điều gì.
Em khóc than thảm thiết kêu tên người chồng xấu số rồi ngất lịm trong tay tôi, tôi cũng khóc và ôm em vào lòng và một lần nữa tôi ngàn đời không bao giờ mong muốn lại có hoàn cảnh này xảy ra. Em rõ ràng là người tôi thầm yêu nhưng sao ông trời lại trớ trêu đến thế. Em không đáng phải chịu như thế này, tôi không muốn, không bao giờ muốn!
Em trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn sau khi chú tôi qua đời. Em ủ rũ, xanh xao và cả ngày không nói với ai câu nào. Gia đình tôi thương em lắm nhưng chẳng biết làm cách nào, còn nỗi đau nào hơn khi mất đi người thân yêu. Gia đình em xót con xin đưa em về để chăm sóc cho em. Ngày em theo gia đình về quê em, tôi đứng lặng nhìn theo mà lòng đau nhói, em vẫn không nói với ai câu gì dù chỉ là một câu chào từ biệt.
Em như người mất đi phần hồn, chỉ còn lại cái thân hình tiều tuỵ, liêu xiêu. Nhưng đến phút cuối trước khi bước vào trong xe em bỗng đưa mắt nhìn tôi thật lâu, ánh mắt ấy như có điều gì muốn nói nhưng tôi không thể nào hiểu được. Tôi nhìn theo như bị thôi miên cho tời khi em vào hẳn trong xe và thôi không nhìn tôi nữa. Tôi không thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em.
Em về theo gia đình được một tuần thì bỗng một đêm gia đình em hốt hoảng gọi điện lên báo tin em đã uống thuốc ngủ tự vẫn và bệnh viện không cứu được. Tôi biết tin chậm hơn một ngày vì hôm đó không có ở nhà. Khi tôi lao về để cùng mọi người lo hậu sự thì nhận được bức thư từ bưu điện gửi cho tôi, đó chính là lá thư tuyệt mệnh của em và đau đớn hơn khi em tiết lộ rằng em ra đi vì em yêu chú tôi và em cũng chẳng thể sống lâu được nữa.
Khi chú tôi bị tai nạn và khi em gặp bác sĩ lo thủ tục cho chồng, bác sĩ đã tiết lộ chú tôi bị nhiễm HIV không biết từ khi nào và em là vợ đương nhiên không thoát được. Em cũng xin tôi đừng tiết lộ cho bất kì ai biết chuyện này, chỉ mình tôi biết là đủ, em nói rằng mọi người cũng đã đau khổ đủ rồi.
Tôi không thể tin được là em đã ra đi, cả chú tôi nữa, không thể nào số phận lại nhanh đến thế. Mới ngày nào còn đám cưới vui đây bỗng chốc đã xoá đi một đôi uyên ương trẻ. Tại sao em lại phải chịu số phận nghiệt ngã như thế. Tôi nguyền rủa cái linh cảm của tôi khi lần đầu tôi gặp em nhưng tất cả giờ đã quá muộn rồi, mong em và chú tôi nơi suối vàng sẽ muôn đời có nhau và em hãy luôn biết rằng tôi cũng rất yêu em, em là mối tình đầu đau đớn của tôi và trong tôi luôn giữ mãi hình ảnh em mặc áo cưới ngày vu quy
Theo Eva
Chồng nhiệt tình với người lạ hơn vợ Tôi rất hạnh phúc khi có anh. Anh là người chồng tốt, tôi không có gì để chê chồng mình nhưng không hiểu sao vợ chồng tôi cứ hay cãi nhau vì những chuyện của người khác. Anh sống rất nhiệt tình với bạn bè và người ngoài, nhiệt tình đến nỗi còn hơn người nhà của mình. Trong túi có bao nhiêu...