Em quá nhớ anh!
Người ta nói, là con gái, không nhất nhất phải yêu bằng được một chàng trai, khi mà chàng trai đó không thuộc về mình, mãi mãi không bao giờ thuộc về mình.
Lạ lắm, cứ trời trở gió trở mưa một chút thôi, không khí có vẻ ẩm thấp, cái hơi lạnh vấn vít ở quanh mình, con người ta lại cứ co mình vào với nỗi nhớ. Hóa ra nỗi nhớ tuy vô hình nhưng giống một sợi dây mảnh, có thể thít chặt vào tim, cảm giác nghèn nghẹn, tưng tức.
Nhớ một người quá nhiều cũng mệt mỏi lắm đúng không?
Thế mà em lại cứ mang dại khờ, ngốc nghếch, cứ nhớ về một người, về một hình bóng quẩn quanh.
Quá khứ đã từng lướt qua nhau, đã từng lạc mất tay nhau… thôi thì, cứ chấp nhận như hiện tại, như thể chưa từng quen, như thể những người dưng xa lạ.
Nhưng rồi em lại nhớ ngay cả một người dưng!
Có thể cố gắng quên anh, có thể xóa số điện thoại của anh và nhắc nhở mình mãi mãi để lạc mất tay nhau rồi, sẽ không còn có thể tìm lại nữa đâu. Nhưng anh à, em vẫn nhớ thì biết làm sao?
Em đã chiến đấu những ngày dài, rất dài. Những ngày cho em biết thế nào là cô đơn trống trải. Người ta nói không sai. Là con gái, nên có những khoảng thời gian cô đơn một mình, để mạnh mẽ vượt qua nỗi đau, để có thể đi qua những ngày tháng ấy, để trưởng thành, để tự tin và trở nên đáng giá hơn gấp nhiều lần.
Video đang HOT
Người ta còn nói, là con gái, không nhất nhất phải yêu bằng được một chàng trai, khi mà chàng trai đó không thuộc về mình, mãi mãi không bao giờ thuộc về mình. (Ảnh minh họa)
Người ta cũng nói, là con gái, nên giữ lấy chút tự trọng cho mình. Nếu tin nhắn đã gửi đi rồi không nhận được hồi âm, thì nhất định không được tiếp tục gửi đi hy vọng nữa.
Người ta còn nói, là con gái, không nhất nhất phải yêu bằng được một chàng trai, khi mà chàng trai đó không thuộc về mình, mãi mãi không bao giờ thuộc về mình.
Nhưng người ta nói thế, nói nhiều hơn thế nữa, người ta lại chẳng bao giờ nói cho em biết cách để quên đi anh, quên đi một mối tình khờ khạo, quên đi quá khứ đã lạc đường, lạc mất thương yêu. Người ta cũng không thể cho em biết, rằng anh đang như thế nào, sống ra sao, đã có yêu thương mới chưa hay cũng như em đang loay hoay chìm trong những ngày tháng cũ.
Thế mà em lại cứ mang dại khờ, ngốc nghếch, cứ nhớ về một người, về một hình bóng quẩn quanh. (Ảnh minh họa)
Sao người ta không nói cho em biết, làm thế nào để thoát ra khỏi nỗi nhớ vô hình, cứ bủa vây mỗi khi đêm xuống? Làm thế nào để không thấy cô đơn khi mưa cứ rả rích ngoài hiên, đ.âm xiên những hạt lạnh buốt vào những khoảng không trống vắng? Và làm thế nào để không bị phủ lấp bởi mùa đông, bởi gió mùa về se sắt, bởi những âm thanh và những sắc màu gợi nhớ mọi thứ về anh?
Thế đấy, em mệt mỏi vì quá nhớ anh rồi! Dù có là người dưng thì hãy giúp em tìm ra câu trả lời đi nhé, vì dù sao nỗi nhớ của em cũng chỉ có mỗi anh thôi.
Nhớ anh, em biết phải làm sao?
Theo Eva
Mẹ của em hơn anh 5 t.uổi
Anh ấy đã từng có 1 đời vợ, có 2 con riêng và chỉ kém mẹ em 5 t.uổi, Nhưng em muốn lấy anh làm chồng.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang thực sự rối bời về chuyện tình cảm của mình, mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em hiện đang là sinh viên năm cuối một trường đại học tại Hà Nội. Năm nay em 22 t.uổi. Em quen anh vì anh là bạn người yêu cũ của em. Anh năm nay 37 tuôi, (chỉ kém mẹ em 5 t.uổi). Anh đã có 1 b.é t.rai 4 t.uổi và một b.é g.ái 7 t.uổi. Cuộc sống gia đình không hạnh phúc, do anh làm ăn thua lỗ nên vợ anh đã ly hôn anh và kết hôn cùng người đàn ông khác. Anh nuôi b.é g.ái...
Ban đầu em và anh ấy chỉ coi nhau như anh em. Hàng ngày nói chuyện với nhau, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. rồi bọn em hiểu nhau hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn.em dần có tình cảm với anh và anh cũng thế. Mỗi lần nghe anh kể về con gái trong em lại có một nỗi niềm khó tả, vừa thương cô bé lại vừa thấy ấm áp trong lời anh kể về con. Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh thổ lộ lòng mình với em. Em đã đón nhận. Khi nói ra điều này cả hai đều biết cơ hội để đến được với nhau là rất mong manh vì chắc chắn gia đình em sẽ phản đối nhưng em và anh không thể dừng lại tình cảm của mình được.
Em yêu và muốn cưới anh nhưng sợ điều đó sẽ làm gia đình em buồn và thất vọng (Ảnh minh họa)
Khi em nói bóng gió với mẹ về việc yêu một người đàn ông như thế mẹ em đã giận dữ ra mặt. Em rất sợ. Nhiều lần em đã định dừng lại vì sau lưng em còn có ba mẹ là người đã hy sinh cho em cả cuộc đời. Em không thể làm ba mẹ buồn nhưng rồi những lần như thế em lại nghĩ đến anh, đến con gái anh, em lại không nỡ. Em muốn dành cho anh một tình yêu trọn ven, xoa dịu tổn thương trong lòng anh, muốn bù đắp tình yêu thương cho con gái anh. Càng ngày em và anh càng yêu nhau nhiều hơn. Anh yêu thương, lo lắng cho em từ những việc nhỏ nhất. Khi bên anh em cảm thấy rất bình yên và ấm áp...
Anh nói với em rằng, được yêu em ngày nào là hạnh phúc với anh ngày ấy. Nếu sau này có phải xa nhau thì đó là do duyên phận 2 đứa không đến được với nhau, anh sẽ không trách em, anh chỉ xin em hãy cho anh được yêu em trọn vẹn ở hiện tại và em cũng như thế...lời anh nói làm tim em đau nhói... Em muốn xây dựng hạnh phúc cùng anh...nhưng còn bố mẹ, còn gia đình em, em phải làm sao? Em phải làm gì bây giờ? Em mong chị hãy cho em lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang cảm thấy bất lực và đau khổ khi đem lòng yêu một người có quá nhiều sự khác biệt với em. Anh ấy nhiều t.uổi hơn em, từng có gia đình, lại chỉ kém mẹ em 5 t.uổi. Em yêu và muốn xây dựng được lấy anh ấy nhưng lại sợ rằng điều đó khiến ba mẹ em buồn lòng, gia đình thất vọng.
Chị biết rằng tình yêu là điều không ai đoán định trước được. Tuy nhiên, trước khi khuyên em nên làm gì, chị chỉ muốn phân tích để em hiểu rõ hơn về tình cảm lúc này của mình. Em còn khá trẻ, tương lai còn dài ở phía trước, những gì em trải qua mới chỉ là bước đầu. Còn anh ấy đã từng có gia đình, có hai cháu nhỏ. Đó thực sự là một gánh nặng. Nếu em yêu thương anh ấy thật lòng, xác định đến với anh ấy, sẽ có rất nhiều vấn đề mà em cần phải chuẩn bị tâm lí và sẵn sàng để đối mặt.
Chuyện chênh lệch t.uổi tác cũng là điều không thể xem nhẹ. Về sống cùng nhau lâu dài mới tạo ra những bất đồng do sự khác biệt về t.uổi tác, cả về tâm lí lẫn sinh lí đều cần phải điều chỉnh mới có thể hòa hợp và sống hạnh phúc bên nhau được... (Ảnh minh họa)
Bỏ qua chuyện gia đình ngăn cấm, nếu như lấy anh ấy em cần phải học cách làm mẹ của hai đ.ứa t.rẻ. Sau này, khi con em ra đời, em cũng cần phải biết cách ứng xử khéo léo giữa con mình, con chồng. Chuyện chênh lệch t.uổi tác cũng là điều không thể xem nhẹ. Về sống cùng nhau lâu dài mới tạo ra những bất đồng do sự khác biệt về t.uổi tác, cả về tâm lí lẫn sinh lí đều cần phải điều chỉnh mới có thể hòa hợp và sống hạnh phúc bên nhau được... Tất cả những điều đó em cần phải tự xác định nếu không sau này cuộc hôn nhân khó khăn để đến với nhau này e rằng cũng khó để giữ.
Hơn nữa, em còn rất trẻ, anh ấy thì là người đàn ông từng trải, sẽ biết và hiểu tâm lí phụ nữ nên có thể khiến em bị choáng ngợp. Chưa có gì đảm bảo rằng tình cảm ấy là chân thành, là tình yêu đích thực. Vì thế cho nên lúc này, chị nghĩ rằng điều em nên làm là tạm gác chuyện tình cảm ấy sang một bên. Em hãy dồn toàn tâm, toàn ý hoàn thành việc học, ra trường và kiếm một công việc hợp lí. Em hãy coi đó như một thời gian để thử thách tình cảm của hai người và chính mình. Nếu đó là tình yêu chân thành thì tới khi đó các em tới bên nhau vẫn chưa muộn. Khi ấy, em có công việc rồi, đã ổn định và trưởng thành hơn, quyết định của em sẽ chính xác hơn và tiếng nói của em với bố mẹ cũng sẽ có trọng lượng hơn.
Chúc em có quyết định đúng đắn, mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo Khampha
5 năm, anh em họ yêu nhau rất say đắm Chúng em rất yêu nhau, muốn được gắn bó với nhau nhưng chúng em là anh em họ. Em phải làm sao? Chị Thanh Bình thân mến! Em mong chị cho em lời khuyên, vì em đang vô cùng rối bời với tình yêu của mình. Em và anh quen nhau khi còn ngồi trên ghế cấp 3. Em biết anh là anh...