Em quá hoàn hảo nên anh chẳng thể yêu thêm ai nữa
Anh sẵn sàng chấp nhận tất cả để cùng em thực hiện ước mơ phía trước. Chỉ cần ở cạnh em, được chăm sóc em.
ảnh minh họa
Gửi em cô gái hoàn hảo!
Tôi, một bác sĩ phẫu thuật ở một bệnh viện tại Sài Gòn, vừa là giảng viên đại học Y, 31 tuổi. Có thể nói tôi đầy đủ vật chất cũng như tình cảm từ thuở mới lọt lòng, khi có bố lẫn mẹ đều là những bác sĩ giỏi, yêu thương chăm sóc con cái vô bờ bến. Những tưởng tôi sẽ dễ dàng có bạn gái rồi yêu đương nồng thắm, sau đó đi đến hôn nhân nhưng quả thật đời không thể đoán trước được điều gì. Tôi gặp em khi em mới tròn 15 tuổi tại một ngôi trường cấp 3 vùng ngoại ô, lúc đó bố tôi được phân công làm giám đốc bệnh viện huyện nên cả gia đình từ thành phố chuyển xuống vùng ngoại ô hơi tẻ nhạt.
Đa số học sinh ở đấy đều thuộc gia đình thuần nông nên khi tôi chuyển tới học thì được phong cho chức “hotboy” học giỏi, nhà giàu, đẹp trai. Lúc đầu tôi quả thật không có mấy hứng thú mấy với việc chơi và kết bạn ở đấy vì cho họ nhà quê (ngày xưa còn bé nên có suy nghĩ thiển cận như vậy). Đến khi gặp em tôi đã thấy rõ được những điểm yếu của mình và biết mình có suy nghĩ quá tiêu cực. Em là cô gái không thể gọi là đáng yêu hay dễ thương mà phải nói là vô cùng xinh đẹp.
Em rất xinh, vóc dáng rất sang trọng với làn da trắng mịn nổi bật giữa đám đông. Em được phong là hoa khôi của trường khi ấy và khéo thay em không quá cao như người mẫu, chỉ hơn 1m6, đủ để cánh mày râu đứng cạnh chở che. Chỉ xét về nhan sắc em cũng đã khiến bao người phải xao xuyến, thầm thương trộm nhớ. Bên cạnh đó em còn học rất giỏi, thông minh, khiến thầy cô đều yêu chiều. Những tưởng em thông minh xinh đẹp đến thế thì cũng sẽ không ít các bạn nữ ganh ghét nhưng không, em là thần tượng của cả trường khi ấy vì tính tình hoà đồng vui tính, sẵn sàng giúp đỡ tình cảm cũng như kinh tế cho các bạn nghèo khuyết tật.
Khi nghe mọi người kể lại em là con của một đại gia thuỷ sản có tiếng ở miền Trung, vì bố bị bệnh nặng cần an dưỡng nên đã quay lại vùng quê này nơi ông sinh ra để nghỉ dưỡng, sinh sống. Tôi như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt khi gặp em. Em còn ân cần nắm tay một cậu bạn yếu thị lực với hình thức được cho là lập dị, dìu cậu ấy đi lên cầu thang hàng ngày. Rồi em chu đáo chuẩn bị quà và tổ chức sinh nhật cho các bạn cùng lớp, âm thầm thanh toán tiền học phí cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Tôi tự cảm thấy hổ thẹn về bản thân và thầm nhủ sẽ cố gắng thay đổi để trở thành một người hoàn thiện hơn, tự tin trước em. Sau một năm nỗ lực tôi đạt giải ba Hoá quốc gia và huy chương đồng Olympic Hoá, mang vinh quang về cho trường. Tôi đã mạnh dạn tỏ tình với em và thật hạnh phúc, hãnh diện khi em đồng ý. Chúng tôi trở thành một cặp đôi như bao cặp tình nhân khác.
Hai đứa chỉ có yêu thương, không cãi nhau, giận dỗi, luôn biết tận hưởng những giây phút đẹp đẽ nhất của mối tình học trò. Tôi từng nghĩ thời gian trôi đi thật nhanh để hai đứa đủ tuổi trưởng thành mà cưới nhau. Nhưng ông trời thật công bằng, không cho ai tất cả điều gì, một năm sau đó em được gia đình cho sang Nhật du học để tạo tính tự lập và ý thức cao như người Nhật, sau này về phát triển sự nghiệp gia đình.
Video đang HOT
Tim tôi như ngừng đập, chới với không biết phải làm gì để giữ em lại. Tôi hoảng loạn chạy đến van xin bố mẹ em nhưng ông bà lại khóc, xin lỗi tôi rồi nói hãy để em đi vì tương lai của em và gia đình (em là con một). Để vơi nỗi nhớ em, cả bố mẹ em lẫn tôi đã vào chùa tịnh tâm cả năm trời mới có thể quay lại cuộc sống hiện tại, còn tôi tiếp tục học. Rồi không hiểu lý do gì em khuyên tôi nên quên sau khi tôi đậu đại học. Em bảo thời sinh viên rất đẹp, hãy tận hưởng vui chơi chứ đừng có nhung nhớ gặm nhấm về quá khứ nữa.
Không phải vì em có người yêu mà là em không muốn tôi buồn. Tôi đã chiều theo ý em, tận hưởng vui chơi của đời sinh viên nhưng không quên việc học hành. Còn em lúc nào cũng thế, luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ khi không ngừng cố gắng nơi xứ lạ để hoàn thành xuất sắc thạc sĩ. Rồi em trở thành giám đốc công ty mỹ phẩm cao cấp có chi nhánh tại Việt Nam khi mới 28 tuổi.
Thông minh xinh đẹp, thành đạt là thế nhưng em sống giản dị đến mức tôi không thể tin trên đời này lại có người như em. Phân nửa số tiền lương em dùng cho quỹ từ thiện quê nhà mục đích để hỗ trợ học phí và trang thiết bị cho các học sinh vùng sâu xa. Phần còn lại em dùng để du lịch khắp thế giới mỗi khi có thời gian. Đặc biệt những nơi em đến không phải là các nước châu Âu mộng mơ mà là các quốc gia nghèo như Nepal, Ấn Độ, Nam Phi, Pakistan…. em muốn thấu hiểu và làm một điều gì đó với những người khó khăn trên thế giới.
Do vậy nên đến giờ em chẳng có gì trong tay, xe không, nhà không, điện thoại xịn không, quần áo, túi xách đắt tiền em cũng không và ngay cả một tấm chồng cũng không. Không phải em không có người theo đuổi nhưng có nguyện vọng mở một chuỗi “Drug store” uy tín trên cả nước để phục vụ người dân và tạo công ăn việc làm cho những người nghèo. Em ngày đêm cố gắng để hoàn thành ước mơ nên đã từ chối không ít lời tỏ tình. Do vậy nhiều khi trông thấy em đi đi về về một mình lòng tôi lại thắt lại, muốn che chở em nhưng chắc chắn em sẽ từ chối tôi như bao người khác khi ước mơ chưa thành.
Em à, anh Duy đây, anh không thể yêu người khác vì em quá hoàn hảo, quá tuyệt vời, khiến trái tim anh như băng giá kể từ khi em đi. Anh sẵn sàng chấp nhận tất cả để cùng em thực hiện ước mơ phía trước. Chỉ cần ở cạnh em, được chăm sóc em, được nấu cho em ăn, được đưa em đi khắp thế giới, được cùng em giúp đỡ những người khó khăn hơn là anh hạnh phúc lắm rồi. Anh không yêu cầu em phải sinh con cho anh, không phải chăm sóc cho anh lẫn gia đình đâu. Hãy cho anh cơ hội được yêu em lần nữa, em nhé. Anh yêu em, cô gái hoàn hảo.
Theo blogtamsu
Khoảng lặng ấy
Không bỗng nhiên người ta gọi là "Dòng" Thời Gian. Cũng như dòng nước cuốn sẽ không bao giờ quay trở lại. Thời gian trôi qua sẽ không bao giờ có thể quay lại, đó là sự thật dù đã có lúc ta không muốn tin.
Tên tôi là Khoảng Lặng, một cái tên nghe cũng lạ. Tôi rất ít khi được nhắc đến nhiều như Hạnh Phúc, Niềm Vui hay Nỗi Buồn. Tôi biết mình chẳng được mong chờ nhiều như cha của tôi: Bình Yên. Tôi có một người bạn thân là Góc tối. Một người cũng kì lạ như tôi vậy. Cứ mỗi khi đi đến một nơi nào đó tôi và anh ấy luôn cùng nhau, một người bạn thân từ khi tôi sinh ra. Mẹ tôi là Yêu Thương, bà ấy rất đẹp và là điều mà ai cũng mơ ước. Bà ấy mang đến cho những người tìm thấy mình niềm vui, những điều tuyệt diệu mà có lẽ những người đã từng ước mơ cũng chẳng thể mơ thấy hết được. Mỗi nơi mà Bà ấy đi qua thì có lúc thấy ngài Hạnh phúc, cũng có lúc thấy nỗi buồn và đôi khi có cả cô Nước Mắt.
Bà ấy thường nói với tôi rằng những nơi mình đi qua rất nhiều nhưng thật sự trong rất nhiều nơi ấy thì chẳng mấy nơi muốn dừng lại thật lâu. Sở dĩ vậy là vì những nơi đó thấp thoáng đâu đây Ích Kỉ, Dục Vọng và Lừa Dối. Bà ấy thường đi tìm những nơi mà người bạn thân của mình là Chờ Đợi đi qua, những nơi ấy tuy có buồn và im ắng nhưng chính nơi ấy Mẹ tôi lại trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Chờ Đợi và Hi Vọng là hai anh em, ở nơi đâu có những con người luôn khao được khát sống và làm việc hết mình thì họ có mặt, họ tạo nên những thành công, những mơ ước, những hoài bão. Hai anh em họ có những lúc đứng yên mãi một nơi dù cho năm tháng có đi qua họ sẽ vẫn ở đó và rồi Mẹ tôi cũng tìm thấy họ. Tuy đôi lúc là muộn màng nhưng họ rất vui.
Mẹ rất yêu cha tôi. Mẹ bảo trước kia thì Niềm Vui, và Sôi Nổi luôn bên mẹ. Họ bên nhau tưởng chừng như bất tận. Nhưng đến một lúc mẹ nhận ra cái cảm giác đó đến nhanh bao nhiêu, ồn ào, hoa mỹ bao nhiều thi ra đi cũng nhanh như vậy. Có những lúc Mẹ thấy trong trái tim mình những cuộc vui, những lời nói ngọt ngào có lúc trở nên sao trống rỗng đến thế. Tất cả những gì mà Danh Vọng, Quyền Lực, và Vật Chất đã mang đến cho mẹ tôi đều cũng chỉ vì Niềm Vui muốn dành cho mẹ, nhưng rồi mỗi lúc Ông Khó Khăn xuất hiện thì họ lại né tránh, lại tìm đến với Lí Do và Chạy Trốn.
Ông Khó Khăn rất khó tính và là người mà có lẽ ai cũng không muốn đối mặt. Nhưng thực chất tôi thấy ông luôn giúp cho người khác nhận ra được khả năng của mình, giúp cho họ trưởng thành hơn và dù cho có đứng giữa bao nhiêu người đi nữa Ông Khó Khăn luôn luôn nhận ra người bạn của mình là Ông Chân Thật. Họ thấu hiểu về nhau và khi đi bên Ông Khó Khăn chúng ta sẽ nhìn thấy Chân Thật.
Cha tôi là một người ít nói và không mấy khi xuất hiện ở những nơi đông người, ông luôn tìm cách tránh né những cuộc tiệc tùng và dành nhiều thời gian ngồi một mình. Mẹ nói cha tôi vốn như vậy nhưng thực chất trong trái tim ông luôn ấm áp, luôn có những suy nghĩ để sống sao cho tốt hơn và rất yêu Mẹ. Mỗi lúc mẹ thấy không vui thì Cha luôn bên cạnh dù cho ông chẳng nói gì thì Mẹ tôi vẫn thấy rất hạnh phúc. Những lúc ấy mẹ luôn tìm lại được những kí ức, những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời mình, tìm thấy được cách giải quyết những vấn đề rắc rối. Mẹ nói nơi Yên Bình nhất cũng là nơi nhiều Yêu Thương nhất. Khi bên Cha, Mẹ đã nhận ra điều đó.
Có lẽ tôi cũng có chút nào đó giống Cha mình. Tôi cũng ít xuất hiện vì mỗi khi Góc Tối đến thì tôi mới ra khỏi nhà. Tôi rất yêu cô Kí Ức. Mỗi khi Góc Tối xuất hiện thì tôi nhớ cô ấy hơn bao giờ hết. Tôi thường lặng im suy nghĩ về cuộc sống, về những gì mà Kí Ức đã mang đến cho tôi. Những lúc đó tôi tìm thấy Bình Yên trong tâm hồn mình, Cha tôi luôn xuất hiện và những điều mà ông đã dậy cho tôi luôn khắc sâu trong trái tim tôi. Góc Tối luôn là người sẻ chia với tôi tất cả mọi việc, dù cho là niềm vui hay nỗi buồn. Anh ấy luôn mang một mầu u ám chính vì vậy mà Cuộc Vui, Tia Nắng, Mặt Trời hay Cô Mây đều không đến gần anh ấy. Chỉ có tôi, Gió và Nước Mắt là thường đến thăm.
Chàng Gió vốn lạnh lùng và vô tâm nhưng thật ra tôi biết hơn ai hết anh ta là người có trái tim nồng ấm. Cũng chỉ vì suốt kiếp mãi lang thang và vẻ bề ngoài đôi lúc vô tâm khiến cho Nàng Mây đôi khi nghi ngờ. Gió nói với chúng tôi: "Tôi chẳng thể nào ấm áp nhu Tia Nắng cũng không thể hiền hoà như Bầu Trời, tôi mãi mãi vẫn là tôi, là Chàng Gió lang thang khắp nơi, tôi sẽ tìm lại được Mây của ngày xưa, Mây của một thời tôi rất yêu thương!". Có lẽ vì thế mà Gió luôn luôn đi khắp nơi để tìm lại được Mây của tháng ngày xưa, chúng tôi cũng mong cho anh ấy tìm được nhưng chúng tôi cũng biết một điều Gió và Mây luôn bên nhau dù cho có lúc cách xa, có những hờn ghen.
Góc Tối và tôi hay ngồi một mình và nhìn Gió đi qua. Có những lúc Gió lùa vào trong trái tim tôi khiến hình bóng của Kí Ức hiện lên thật rõ ràng. Rồi vô tình Cô Nước Mắt đến thăm chúng tôi và chúng tôi lại cùng nhau trò chuyện. Có lúc Cô Nước Mắt khóc và nói : "Những người họ hàng thân thiết của tôi đều là những người rất tốt và là những người có ích. Như anh Nước Biển, anh ấy thật to lớn và đi khắp nơi trên thế giới. Anh Nước Mưa thì luôn được mọi người chờ mong, anh ấy mang đến những mùa màng bội thu, những nụ cười cho những người nông dân.Còn anh Nước Ngầm nữa, anh ấy thật tinh khiết và mang lại nguồn sống cho cả hành tinh này, thật có ý nghĩa biết bao nhiêu!... Còn tôi, vừa bé nhỏ vừa mặn đắng, mỗi nơi tôi đi qua, mỗi nơi tôi dừng lại sao chỉ toàn là những nỗi buồn, những tiếng nấc trách than thôi?!... ".
Chàng Gió vốn lạnh lùng nhất lại an ủi cô Nước Mắt: "Không phải như thế đâu! Những nơi mà tôi đã từng nhìn thấy cô đi qua, sau mỗi lúc đó tôi lại thấy nơi đó có Yêu Thương và Hạnh Phúc dừng lại. Họ dừng lại lâu hơn bao giờ hết có lẽ vì ở nơi đó tuy lúc cô đến chưa mang lại Niềm Vui, chưa có Thành Quả, nhưng chí ít ở nơi đó có niềm tin vào Ngày Mai! Cô không biết rằng có những lúc cô xuất hiện thì Bạn Bè và Gia Đình luôn kề bên cô sao. Đừng nghĩ rằng mình không có ích! Tôi nhận ra rằng trong những thứ đáng quý thì thứ đáng quí nhất là Nước Mắt.".
Gió nói đúng! Tuy Nước mắt là điều mà chẳng mấy ai mong ước nhưng thật sự Nước Mắt đã cho chúng tôi nhận ra những điều mà có lẽ bình thường thì chúng tôi không bao giờ biết đến. Đôi khi Nước mắt đến trước Hạnh Phúc và những lúc ấy tôi thấy Quý Ông Hạnh Phúc mạnh mẽ và vững vàng hơn bao giờ hết. Đôi lúc tôi tìm lại chính mình trong những giọt Nước Mắt và rôi tôi nhận ra rằng sau nước mắt ấy mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Góc tối luôn luôn lắng nghe chúng tôi nói chuyện và luôn là người nhiều suy nghĩ. Trước kia Góc Tối luôn ghen tị với Ánh Sáng. Vì chẳng có ai mong anh ấy tới cả, một con người có khuôn mặt u buồn chất chứa nỗi niềm riêng. Ai cũng sợ bóng đêm vì trong những lúc ấy Cô Đơn và Lạnh Lẽo cũng quanh quẩn đâu đây. Nhất là Trẻ Con, cứ mỗi khi nhìn thấy Góc Tối là lại khóc và khiến cho Góc Tối rất buồn. Có những lúc Góc Tối ngồi một mình nghĩ về những gì đã diễn ra, và lúc ấy tôi sẽ là người ở bên anh ấy. Khoảng Lặng luôn kề bên Góc Tối như hình với bóng. Có những lúc Góc Tối nói với tôi rằng mỗi khi anh ta xuất hiện thật rõ ràng thì không có ai để ý đến anh ta cả. Đó là những hôm người ta ngồi ngắm một bầu trời đầy sao. Những chú bé Sao Đêm bé nhỏ dạo chơi trên bầu trời. Họ thật sáng, thật lấp lánh làm cho bầu trời đêm trông thật huyền ảo. Rồi có lúc chàng Sao Băng vụt qua để trêu đùa cô Mặt Trăng, rồi lại tan biến mất nơi chân trời. Góc Tối buồn lắm vì khi cùng với những vì Sao Đêm thì chẳng ai thèm để ý đến cả. Cũng đúng! Vì ánh sáng của những ngôi sao đã che lấp tất cả. Ai cũng chỉ ngắm nhìn và khát khao những gì sáng đẹp lấp lánh mà quên đi những gì đã làm nên vẻ đẹp ấy. Bên Ánh Sáng thì những ngôi Sao Đêm nhỏ bé kia bị lu mờ một cách thảm hại.
Cha tôi thường bảo Con Người thường rất thích nhìn ngắm những vì sao nhỏ bé kia vì hai lẽ: Một là vì nó sáng. Hai là người ta chẳng hiểu gì về nó. Ông bảo ông cũng hay ở bên chúng, nhìn ngắm chúng, đã từng có lúc ông thường mong chờ anh chàng Sao Băng vụt qua. Đó là một ngôi sao kì lạ nhất trong gia đình nhà các Vì Sao. Nhỏ bé và rất nhanh nhưng cũng luôn luôn bí ẩn. Ai cũng mong chờ gặp được anh ấy dù chỉ giây lát. Thế rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy anh ta ra đi mang theo tất cả nhớ thương và mơ ước vào khoảng không mãi mãi.
Tôi cũng không hiểu vì sao người ta cứ mong chờ một thứ xa xôi và khó hiểu đến thế, trong khi những vì Sao Đêm luôn luôn tỏa sáng trên bầu trời thì họ lại không biết đến. Có lẽ nào đó là khi sống trong niềm vui, hạnh phúc thì ta không biết được giá trị của nó, chỉ đến khi nó đã ra đi mãi mãi ta mới nhận ra nó thật sự quan trọng đến nhường nào...
Trong mỗi con người chúng tôi là một phần nhỏ nhoi nhưng có lẽ với một số người chúng tôi thật sự không thể thiếu. Giữa dòng thời gian trôi qua cùng với Nỗi Buồn và Niềm vui, có đôi khi họ dường như quên mất đi chính mình, mất đi những phút giây được ngắm nhìn hay tận hưởng Cuộc Sống này. Ngay cả Thời Gian đôi khi vì quá vội và mà quên luôn cả mình là ai, quên đi cả Ước Mơ và Hoài Bão đã có lúc ở bên mình. Và chính chúng tôi là nơi mà Yêu Thương hay Bình Yên luôn kề bên. Mỗi lúc chúng tôi xuất hiện thì cũng chính lúc ấy Kí Ức sẽ còn lại mãi mãi. Chúng tôi làm sống lại Tâm Hồn với biết bao ngày tháng đã qua. Buồn có, Vui có, Khổ đau có, Nước mắt có... Nhưng trên tất cả chúng tôi đã giúp cho họ tìm lại được chính bản thân mình, làm sống lại những niềm vui nhỏ bé đã có lúc đánh mất, hay để lắng nghe những gì trái tim muốn nói!
Trong cuộc đời, có những lúc buồn đau giăng kín khiến cho chúng ta lạc lối và không thể tìm được con đường. Có những lúc dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mà chẳng để lại dấu vết. Chúng ta nhận ra thời gian đang dần trôi nhưng có lẽ là không phải. Chúng ta đang trôi theo thời gian.
Không bỗng nhiên người ta gọi là "Dòng" Thời Gian. Cũng như dòng nước cuốn sẽ không bao giờ quay trở lại. Thời gian trôi qua sẽ không bao giờ có thể quay lại, đó là sự thật dù đã có lúc ta không muốn tin. Có người ước mơ thời gian quay trở lại. Để làm gì ư? Để sửa chữa tất cả những sai lầm hay làm lại một điều gì đó tiếc nuối. Tại sao cứ phải cố gắng xây dựng lại trên đống đổ nát hoang tàn đó? Tại sao không thể bước qua và tìm một nơi nào đó mới hơn để làm lại từ đầu. Những gì đã được xây dựng trên đống đổ nát liệu có bền vững? Sống đâu phải là chỉ có những niềm vui, những niềm hạnh phúc, những thành công đâu?
Muôn sắc cuộc đời luôn có đủ chỗ cho tất cả những cung bậc cảm xúc của chúng ta. Giữa bề bộn lo toan của cuộc sống chúng ta khao khát hơn bao giờ hết cái cảm giác bính yên trong tâm hồn. Có những khi tôi chỉ mong sao mình có một ngày nào đó được ngủ một giấc không có một chút lo lắng hay buồn phiền nhưng thật là khó! Đã quá nhiều những lo toan, quá nhiều những nỗi đau thương che lấp tâm hồn và nó đã không còn chỗ để nhận lấy những yêu thương mà chúng ta đã được cuộc sống dành tặng. Thật đáng tiếc! Chúng ta thật nghèo nàn! Ngay cả đến thời gian để tận hưởng cuộc sống, để nhìn lại chính mình cũng chẳng có. Chúng ta sẽ làm gì với một đống của cải mà chẳng có ai đó để sẻ chia yêu thương?
Chúng ta nghèo đến nỗi không thể dành một nụ cười cho những người thân yêu của mình hay những người bạn. Chúng ta cứ mãi cầu xin sự bình an, hạnh phúc mà quên đi để có được hạnh phúc chúng ta phải đánh đổi bằng những gì, cái chúng ta cần không phải là một bức tường bảo vệ luôn đầy rẫy sự may mắn mà chúng ta cần những con đường với những chông gai, những ngã rẽ để có thể chọn cho mình con đường mà chúng ta muốn đi và nơi chúng ta muốn đến. Dù có lúc chúng ta gục ngã, có lúc con đường như khép lại nhưng chúng ta vẫn sẽ phải bước tiếp, chúng ta sẽ phải chọn cho mình một ngã rẽ khác dù có lúc không muốn. Vì đó là cuộc sống! Nhưng rồi chúng ta cứ thế bước đi mà chẳng hề nghĩ đến lúc nào nên dừng, lúc nào nên bước tiếp, lúc nào nên rẽ qua một con đường khác. Nhưng xin bạn hãy bước tới phía trước cùng với những ước mơ vì dù cho ước mơ không thành sự thật thì bạn cũng đã ở gần nó rồi. Nếu ước mơ đủ lớn thì những gì còn lại không có gì là không thể! Theo tháng năm khó khăn làm tâm hồn chúng ta trở nên chai cứng, những kí ức với những hạnh phúc và yêu thương đang dần đánh mất. Chính lúc ấy trong chúng ta cần đến một Khoảng Lặng để làm sống lại những điều đó, một khoảng trống để san sẻ yêu thương và khó khăn với những người ta thân yêu, hay đơn giản để lặng im và lắng nghe nhịp tim của tâm hồn mình.
Xin được chúc cho Bạn và những người thân yêu sẽ tìm thấy chính mình trong cuộc đời này, tìm lại được tâm hồn đã có lúc dần trôi vào quên lãng. Và hãy nhớ bạn không chỉ có một mình!
Theo Guu
Trưởng thành buồn lắm ai ơi... Em sợ trưởng thành sẽ như những nhát dao, cắt lìa mọi xúc cảm bâng quơ và chặt đứt sợi dây ước mơ khiến người ta chạm mặt đất phũ phàng đến nghiệt ngã. Trời Hà Nội rõ là lạ lùng đến kỳ quặc. Có ai ngờ được bỗng dưng một chiều muộn, dù trước đó nắng vẫn còn trong, gió mùa kéo...