Em quá dễ dãi như vậy sao?
Tôi thật sự không ngờ em là người như vậy, em đã phản bội, đã thất hứa và đã làm tổn thương tôi.
Tôi năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi trên tay, tôi không khó lắm để tìm một công việc tại Hà Nội, hiện tôi đang công tác tại một công ty trực thuộc UBND thành phố Hà Nội và tôi cũng đã có ý định gắn bó lâu dài tại đây. Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Thanh đầy nắng và gió, gia đình tôi cũng không phải thuộc hạng khá giả nhưng cũng không phải là thiếu thốn lắm, bố mẹ tôi luôn cô gắng để hai chị em tôi được ăn học đến nơi đến chốn.
Câu chuyện tình cảm của tôi bắt đầu từ tháng 4/2010, tôi quen em khi em đang học cấp 3 ở một huyện của tỉnh Lạng Sơn. Theo nhận xét của tôi và bạn bè em thì em là một cô gái khá xinh xắn, học giỏi, hiền lành và rất thật thà, cũng chính vì những điểm ấy mà tôi đã đem lòng yêu em. Sau gần nửa năm quen em và chính xác là 2 tháng tán tỉnh em thì tôi đã có được em. Lúc đó thực sự tôi rất vui và hạnh phúc nhưng bên cạnh đó tôi và em cũng gặp rất nhiều khó khăn từ phía gia đình em, đặc biệt là mẹ của em. Khi em tốt nghiệp cấp 3 và đi thi đại học thì tôi cũng đã cố gắng thu xếp công công việc để lên Thái Nguyên đưa em đi thi, sau đó tôi lại đưa em xuống Hà Nội để dự thi, suốt thời gian đó tôi đã cố gắng chăm sóc cho em thật tốt và em cũng rất vui khi được tôi chăm sóc như vậy, nhưng vì việc tôi đưa em đi thi chưa được sự đồng ý của mẹ em và cũng do một số bạn bè em có thể là đố kị nên luôn nói xâu tôi vì mẹ em chưa biết gì về tôi nên sau khi biết tôi đưa em đi thi thì mẹ em đã gọi điện và nhắn tin xúc phạm tôi nhưng vì tình yêu của chúng tôi nên tôi và em vẫn rất tin tưởng và cố gắng vì tương lai của hai đứa. Thực sự đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị một người xúc phạm và ghét tôi như vậy, tôi không phải đề cao bản thân mình nhưng tôi đi đâu cũng được mọi người yêu quí.
Sau khi em đậu đại học và em xuống Hà Nội để học thì tình yêu của chúng tôi càng đẹp hơn khi chúng tôi được gần nhau và hôm nào tôi cũng sang ăn cơm với em. Sau một thời gian, tôi chuyển sang ở một mình thứ nhất là vì tôi muốn sống thoải mái thứ hai và tôi muốn tôi và em sẽ có những không gian riêng, và cứ như vậy cuối tuần em được nghỉ thì em sang chơi và ăn cơm với tôi. Em là một người quen sống sung sướng vì ở nhà em được bố mẹ chiều chỉ việc chú tâm và công việc học hành của mình nên hầu như không phải đụng tay đụng chân nhiều khi em sang ở với tôi kể cả việc nhưng hôm tôi đi làm thêm về muộn em ở phòng chờ tôi về nhưng tôi vẫn muốn đi chợ và về nấu cơm cho em ăn. Cứ như vậy trong suốt hơn một năm tôi và em vẫn sống với nhau như vợ chồng vì tôi và em đã xác định đến với nhau.
Em quá dễ dãi vậy sao?
Cầu chúc cho em có được người tình như tôi đã từng yêu em! (Ảnh minh họa)
Cứ tưởng mọi việc sẽ trôi đi nhẹ nhàng như vậy, nhưng trên đời này vẫn còn một chữ “ngờ”. Trong thời gian yêu nhau, em và tôi đã thề non hẹn biển bao nhiêu điều và em cũng đã thề độc rằng em không bao giờ phụ tôi trong khi đang yêu tôi nếu em phụ tôi thì em sẽ… chết.
Có những lúc tôi hay cố ý nói đùa với là em rất đa tình và em đã giận tôi khi tôi nói những lời như vậy, nhưng vì tôi rất hiểu em nên tôi biết một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra nhưng tôi vẫn tin vào những lời hứa của em. Cho đến ngày mùng 1/4/2012, em về quê và tối hôm đó có một bạn đã đến chơi với em và tỏ tình với em – người đó cùng quê với em và cũng tình cờ về chung xe với em nên hai người mới biết nhau sau đó cho số điện thoại cho nhau (Tôi cũng đã nhiều lần khổ sở về việc em đi đâu gặp ai hễ có người nào xin số điện thoại thì đa số là em cho). Sau khi người ta nói lời yêu em đúng có một phút thì trái tim em đã lại rung động và không thể kiểm soát được bản thân mình, em đã quên tôi và quên những kỷ niệm mà hai đứa đã có với nhau trong suốt gần 2 năm trời. Khi em kể cho tôi nghe lúc đầu tôi rất sốc và nói lời chia tay với em nhưng sau đó tôi lại tha thứ cho em vì tôi còn rất yêu em.
Video đang HOT
Trước đó 2 ngày, em đã hứa sẽ chuyển ra ngoài sống cùng tôi để tiện cho việc học hành cũng như hai đứa được gần nhau, nhưng sau đó em lại không muốn ra nữa với lý do sợ ở bên tôi sẽ không thể không nhắn tin nói chuyện với người ta được, em nói khi đối xử tàn nhẫn với người ta thì em thấy tim em đau nhói và tôi đã bảo với em là tôi cần thời gian để suy nghĩ. Thế nhưng ngay hôm sau người ta sang chơi với em và hai người đã đi chơi với nhau cả ngày, em và người ta đã nắm tay nhau thậm chí là người ta hôn lên má em cho dù tôi và em vẫn còn yêu nhau. Tôi đã hỏi em là tình cảm của em giờ như thế nào và em trả lời là em chưa xác định được tình cảm của mình là như thế nào. Lúc đó tôi thực sự rất mong một lời hứa và lời níu kéo của em nhưng em đã không níu kéo vì em bảo em không đủ tự tin ở bên tôi và không dám hứa sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa. Sau hôm ấy, tôi đã quyết định chia tay với em và nói với em là tôi muốn ở với em một đêm lần cuối, em đồng ý và tôi và em đã đi nhà nghỉ với nhau. Nhưng thật sự không ngờ 3 ngày sau đó, người ta lại sang chơi với em rồi hai người lại đi chơi và tối hôm đó em đã theo người ta vào nhà nghỉ và quan hệ với nhau. Tôi không thể nào tin nổi một người con gái vốn nổi tiếng là ngoan và hiền lại dễ dãi đến như vậy, chỉ 3 ngày, 3 ngày vào nhà nghỉ với hai người cho dù em chưa nhận lời yêu người ta, chỉ sau hai lần đi chơi mà em đã ngoan ngoãn vào nhà nghỉ với người ta. Tôi thật sự rất sốc và bị tổn thương rất nhiều vì em, vì những lời hứa và thề non hẹn biển của em. Em đã từng nói là khi đã sống với anh như vợ chồng như thế này rồi thì sao em còn đủ tự tin đi bên người khác, nhưng giờ em đang rất hạnh phúc và tự tin ở bên người khác đó thôi.
Giờ đây tôi và em đã xa nhau và em đang hạnh phúc bên người yêu mới của mình, tôi hy vọng là em sẽ đọc được bài viết này của tôi để em hiểu được mình làm như vậy là đúng hay sai và tôi chúc em sẽ hạnh phúc bên người yêu mới mà em đã chọn.
Cầu chúc cho em có được người tình như tôi đã từng yêu em!
Theo Eva
Bị chồng chửi là... 'đàn bà thối thây'
Dọn dẹp nhà cửa xong, con đã ngủ thì cũng là lúc trời gần sáng. Tôi mệt mỏi và thiếp đi. Sáng vừa mở mắt ra, anh đã chửi tôi: "Đồ đàn bà thối thây, ngủ căng mắt mà không lo ăn sáng cho chồng".
Chúng tôi từng rất hạnh phúc.
Tôi và anh quen nhau trong một lần cũng đi tình nguyện thời sinh viên, và rồi yêu nhau sau đó. Một năm sau ngày tốt nghiệp, chúng tôi cử hành hôn lễ tràn ngập niềm vui trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người thân.
Những ngày đầu, chúng tôi chung sống cùng gia đình nhà chồng. Vì là con dâu mới, tôi cũng thức khuya, dậy sớm, lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Bố mẹ chồng tôi cũng không khó tính như nhiều bố mẹ chồng của đám bạn tôi. Vì thế mà tôi sống khá thoải mái.
Tôi luôn vui vẻ và tươi cười. Bạn bè còn trêu tôi rằng "mày lấy chồng xong còn xinh hơn đấy".
Để thuận tiện cho công việc, chúng tôi xin phép bố mẹ thuê nhà ở gần cơ quan và ở riêng. Một năm sau, tôi hạ sinh một bé gái. Để tiện chăm con, và cũng là... chiều theo ý anh, tôi đã bỏ công việc yêu thích của mình để ở nhà làm một bà nội trợ đảm đang. Anh lúc này cũng đã lên làm sếp, lương khá hơn, đủ khả năng lo cho 2 mẹ con tôi.
Cô con gái đầu lòng của chúng tôi hay ốm, nên suốt ngày phải thuốc thang. Anh cũng bận rộn hơn nên thời gian chăm sóc bé cùng tôi ngày một ít đi. Vì biết công việc anh bận, nên tôi cũng không than thở gì, chỉ cố gắng hết sức để không làm anh bận lòng.
Có những hôm anh về muộn, tôi cho con ngủ rồi ngồi chờ chồng về. Anh cũng quan tâm hỏi han ở nhà thế nào, con có hay khóc không...tôi nghĩ như vậy là đủ.
Nhưng rồi, những xích mích tăng dần khi mà anh càng ngày càng đi làm về muộn. Con ốm chỉ mình tôi chăm. Có lần anh còn bảo "chăm con kiểu gì mà suốt ngày nó ốm thế?"... Những lúc đó, tôi giận anh và im lặng không nói gì.
Vậy mà, những câu nói kiểu như vậy cứ ngày càng lặp đi lặp lại nhiều hơn. Rồi những trận cãi vã hầu như ngày nào cũng có.
Cho tới một hôm, trong lúc cãi nhau, anh nói tôi không biết sinh con, đã đẻ con gái lại còn không biết chăm, suốt ngày để con ốm, làm vợ, làm mẹ kiểu gì? Tôi chết lặng, nước mắt lăn dài.
Tôi nhớ anh của ngày hôm qua.
Tôi khóc như trút cạn những uất ức, mệt nhọc, vất vả và cố gắng của mình.
Vì con, vì hạnh phúc gia đình tôi nuốt giận vào trong. Tôi nói với anh rằng mang con về nhà ngoại mấy hôm. Anh đồng ý và không nói gì.
Và những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục chăm con một mình. Một bên con nhỏ, một bên chồng nhậu say, tôi không biết phải làm gì cả.
Dọn dẹp nhà cửa xong, con đã ngủ thì cũng là lúc trời gần sáng. Tôi mệt mỏi và thiếp đi. Sáng vừa mở mắt ra, anh đã chửi tôi: "Đồ đàn bà thối thây, ngủ căng mắt mà không lo ăn sáng cho chồng"
Anh tiếp tục so sánh tôi với những người phụ nữ khác. Vậy là chúng tôi không ai nói với ai câu nào trong gần tháng trời. Anh vẫn cứ đi sớm về khuya. Tôi thì vẫn ở nhà trông con như thế.
Cho tới ngày, tôi vô tình đọc được tin nhắn của anh cùng một người phụ nữ khác. Anh chê tôi không phải vợ hiền, không phải vợ đảm, không biết sinh và chăm con. Khi đọc tới tin nhắn yêu thương anh gửi cho cô gái đó, anh nói anh chỉ mong ở bên cô ấy, có như vậy anh mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và niềm vui.
Tôi như người mất hồn, không làm gì, không nói gì mà thật ra cũng không biết phải ra sao. Anh ngày càng đi về khuya hơn, trên người còn thoảng mùi nước hoa phụ nữ.
Tôi biết mình vẫn còn yêu anh, nhưng làm sao tôi chịu nổi khi một ngày tôi thấy anh cũng một cô gái tỏ ra thân mật với nhau ngay trên đường. Tôi chợt nhận ra, nếu tiếp tục sống với anh, tình yêu của tôi càng cạn kiệt. Tôi sẽ dần chết đi về cả tâm hồn lẫn thể xác, và ly hôn là điều tôi sợ rằng chúng tôi không tránh được.
Nhưng còn con tôi nữa, tôi phải làm sao bây giờ? Dù anh có quay lại như xưa, nhưng liệu mỗi khi nghĩ tới chuyện cũ, tôi có thoải mái mà sống bên anh hay không, có yêu anh như trước nữa hay không, và thậm chí anh có trở lại là anh của ngày xưa nữa...?
Theo VNE
Thư của một người mẹ có con tự kỷ Con yêu. Ngày mẹ biết mình mang thai là ngày mẹ hạnh phúc nhất. Ước mong khi con chào đời, cả nhà ta sẽ sống bên nhau thật vui vẻ, đầm ấm. Mẹ sẽ cố gắng may ra những bộ quần áo thật đẹp để kiếm tiền nuôi con, bố sẽ mở quán sửa xe trước nhà. Cả nhà ta sẽ luôn ở...