Em phải ra đi vì tình mình không phải là yêu
Khi anh mất đi một người con gái, anh cảm thấy nhói đau vì mất đi một người mang tới cho anh những cảm giác hạnh phúc trong tim, đó mới là tình yêu.
Nhận được dòng tin nhắn của Hân, Dương cảm thấy trong lòng có đôi chút bất an. Không hiểu sao một cảm giác nhói đau chạy dọc tim anh mà chính anh cũng không thể nào lí giải. Nó đơn giản chỉ là một cuộc hẹn hò, giống như bao cuộc hẹn hò khác mà 5 năm qua hai người vẫn từng làm. Nhưng khác lắm, có một cái gì đó rất khác khiến Dương bất an.
Dương mặc thêm chiếc áo ấm vào người và rời khỏi nhà. Ngoài trời, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến người ta chỉ nghĩ tới thôi cũng cảm thấy sợ. Dương đi tới quán quen thuộc mà cả trăm cuộc hẹn khác giữa anh và Hân đều diễn ra ở đó. Dương đã nhìn thấy Hân ở đó, ngồi một góc quen thuộc, ở một phía quen thuộc và chờ đợi anh. Một sự chờ đợi cũng… quen thuộc.
Em nhận thấy rằng sự bình yên này vốn dĩ không phải là tình yêu mà chúng ta vẫn nghĩ. Anh không yêu em như anh và em vẫn lầm tưởng (Ảnh minh họa)
Kéo ghế ngồi, Dương xoa xoa hai bàn tay và thổi vào chúng hơi thở để làm ấm dần lên. Dương không kịp để ý rằng ngày hôm nay Hân mặc rất đẹp dù để có được điều đó trông cô mặc thật mỏng manh. Người Hân như đang run lên nhưng miệng cô thì vẫn mỉm cười. Hân chờ đợi một cử chỉ thân thương: khoác chiếc áo anh đang mặc lên người cô, hoặc ít ra là một câu đầy lo lắng: “Sao em lại mặc phong phanh như vậy giữa trời rét này”. Nhưng đáp lại sự mong ngóng của cô vẫn là một sự vô tâm của Dương.
Dương gọi đồ uống và tiếp tục nói về thời tiết lạnh giá. Anh không nhận ra rằng gương mặt xinh đẹp của Hân đang dần lặng đi. Đôi mắt buồn không thể giấu và nụ cười không còn nở trên môi. Hân nhìn Dương thật lâu, một cái nhìn đầy tiếc nuối…
- Anh à, mình có thể nói chuyện được không?
Dương dừng câu chuyện lại giữa chừng, ngạc nhiên nhìn Hân:
Video đang HOT
- Mình vẫn đang nói chuyện mà.
Hân cười thật nhẹ:
- Vâng, mình đang nói chuyện nhưng giờ em muốn nói một câu chuyên khác. Có lẽ cũng là câu chuyện cuối cùng. Anh à, bao năm qua, đã bao giờ anh tự hỏi rằng thực sự trong lòng anh có yêu em hay không?
- Em hỏi lạ thật đấy, chúng mình là người yêu, tại sao anh lai phải hỏi mình câu có yêu em hay không? Hay là em lại nghi ngờ, ghen tuông anh với cô nào đó.
- Không. Em không nghi ngờ anh với người con gái nào khác. Em chỉ nghi ngờ chính tình yêu của chúng ta. 5 năm qua nó được gọi là tình yêu, được bao bọc trong cái bình yên đến đáng sợ. Nhưng em nhận thấy rằng sự bình yên này vốn dĩ không phải là tình yêu mà chúng ta vẫn nghĩ. Anh không yêu em như anh và em vẫn nghĩ. Nếu yêu, anh sẽ làm khác đi.
Những cuộc hẹn hò công thức, những dòng nhắn tin như một thủ tục… tất cả đã nói lên rằng nó không phải là những cảm xúc xuất phát từ trái tim anh. (Ảnh minh họa)
- Đã bao giờ anh hỏi chính mình rằng khi yêu một cô gái anh cần phải làm những gì chưa? Cuộc hẹn nào em cũng là người tới trước dù mỗi khi đi em đều cố gắng đi thật muộn để không phải là người ngồi chờ anh bên chiếc bàn này. Vậy mà kết cục anh vẫn là người tới muộn. Đã rất nhiều lần em cảm thấy muốn khóc khi ngồi đợi anh quá lâu. Anh chưa bao giờ biết em muốn gì, cần gì, tình yêu với anh chỉ đơn giản hai người gọi nhau là người yêu và có sự thừa nhận của hai bên gia đình.
Anh yêu em vì em giống như một lựa chọn phù hợp với anh và gia đình. Anh yêu em vì em thích hợp để làm vợ anh. Bao năm qua, mối quan hệ của chúng ta đã duy trì theo cách đó. Nó hoàn toàn không phải là tình yêu. Những cuộc hẹn hò công thức, những dòng nhắn tin như một thủ tục… tất cả đã nói lên rằng nó không phải là những cảm xúc xuất phát từ trái tim anh.
- Em nói những điều ấy để làm gì vậy? Chẳng phải 5 năm qua mình vẫn yêu nhau yên bình đó sao. Biết bao đôi cãi cọ nhau nhưng mình không như vậy. Lẽ ra em phải thấy vui vì điều đó chứ.
Đúng là mình yêu nhau yên bình vì nó giống như chọn được một đáp án tốt, phù hợp thì cứ duy trì chứ nó không phỉa là cảm giác từ trái tim anh nên không có những sóng gió. Em nhận ra rằng giữa chúng mình chưa từng có tình yêu. Anh chỉ đơn giản là cần em như cần một người vợ tương lai. Còn em, vì những rung động đầu đời, yêu anh và bị cái ràng buộc bởi chuyện cần có một tấm chồng hiền lành nên em cố duy trì tình yêu đó trong sự nhàm chán và đơn điệu.
- Vậy giờ em muốn gì?
- Em muốn chia tay. Em sẽ dừng lại cuộc tình bình lặng này dù em đã bỏ quá nhiều thời gian để chăm chút và yêu thương. Em không muốn cả đời mình gắn bó bên người đàn ông không hề biêt sự rung động của con tim. Anh là người tốt, em không phủ nhận nhưng em cần một người biết yêu em từ trái tim chứ không phải một người khô khan và yêu như trách nhiệm như thế. Vì thế, mình chia tay đi anh.
Chừng nào đó, khi anh mất đi một người con gái, anh cảm thấy nhói đau vì mất đi một người mang tới cho anh những cảm giác hạnh phúc trong tim, đó mới là tình yêu. Còn với em, nếu em yêu người khác, anh cũng chỉ tiếc nuối vì bỏ lỡ một cơ hội phù hợp với mình mà thôi. Mà càng vì thế em càng phải ra đi…
Theo Khampha
Hãy trân trọng người thực sự yêu mình chứ đừng vội buông bỏ
Con người ta, cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan.
Ở đời đâu ai nói trước được chữ ngờ. Khi có tiền thì có thể mua được mọi thứ nhưng chẳng thể mua nổi một người vì yêu thương và hy sinh cả cuộc đời và ở bên cạnh bạn mãi mãi. Tiền bạc có thể làm ra được nhưng một khi đã đánh mất đi người yêu thương mình thì mãi mãi sẽ không tìm lại được.
Ngân và Kiên yêu nhau từ thời còn học phổ thông. Cả hai cùng thi đậu đại học rồi lên học ở thành phố. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, điều kiện hai gia đình cũng chẳng khá giả gì nên cả hai đã cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, đỡ đần nhau cùng vượt qua những khó khăn. Và dù có muôn vàn khó khăn, cực khổ nhưng Ngân và Kiên vẫn dành cho nhau tình yêu chân thành, sự quan tâm nhất mực. Đặc biệt là Thủy. Cô yêu Kiên và đã xác định anh là người đàn ông của cuộc đời cô nên đã hết lòng chăm sóc, yêu thương anh. Kiên đâu có thể biết được đã không ít lần Thủy phải nhịn ăn để dành dụm tiền đưa cho anh. Anh cũng đâu thể biết được, cô đã vất vả làm việc rồi chạy vạy khắp nơi để có thể lo cho anh được bảo vệ đồ án một cách hoàn hảo nhất. Cô cứ lặng lẽ đi bên cạnh, yêu thương anh bởi cô tin tình yêu của cô sẽ được đền đáp, hai người sẽ sớm trở thành người một nhà.
Thế rồi, hai người ra trường và cũng tìm được công việc. Kiên may mắn hơn khi được nhận vào một công ty nước ngoài với mức thu nhập cao và ổn định. Thủy thì lận đận hơn với tấm bằng trung bình của mình. Cũng tại thời đại học cô không tập trung học hành mà thường xuyên đi làm thêm kiếm tiền. Thế nhưng, cô vẫn vui vì người yêu mình đã có thể tự lo cho bản thân và có thể lo cho cả cô nữa.
Từ ngày đi làm có thu nhập cao, Kiên như trở thành một con người khác hẳn. Cũng phải thôi, yêu cầu của công việc cũng như khi có tiền người ta đổi khác là điều đương nhiên. Nhưng điều đáng nói là Kiên cũng dần thay đổi cả tình cảm với người con gái đã cùng mình vượt qua bao khó khăn. Anh bỗng trở thấy Thủy thật quê mùa, lạc hậu khi hàng ngày làm việc và tiếp xúc với vô số các cô gái xinh đẹp, sành điệu. Anh thấy sự quan tâm của Thủy bỗng trở nên phiền phức và thừa thãi chứ không ấm áp như trước kia nữa. Và dần dần, anh thấy mình đã không còn yêu và muốn gắn bó với Thủy như trước kia anh từng nghĩ. Anh xa Thủy dần dần mà không biết rằng người con gái ấy yêu anh chân thành, say đắm và đang bị tổn thương.
Thủy đã khóc lóc, van xin Kiên đừng bỏ cô. Vậy mà, Kiên vẫn quay lưng bỏ đi sau khi nói với cô vẻn vẹn một câu vô tình: "Anh mệt mỏi lắm, mình chia tay đi". Thế là chấm hết một cuộc tình. Kiên đã dứt tình khi trở nên giàu sang hơn, khi có nhiều người khác nổi bật hơn mà quên đi người con gái vì yêu anh mà chịu bao đắng cay, thiệt thòi.
Hãy trân trọng những gì mình đang có (Ảnh minh họa)
Chia tay Thủy, Kiên như trút được gánh nặng và bắt đầu lao vào những cuộc vui, những cuộc tình mới mà không phải vướng bận gì. Còn Thủy, cô đau đớn, khổ sở và đã khóc lóc nhiều biết bao nhiêu. Còn nỗi đau nào hơn khi người mình hết lòng yêu thương, hy sinh lại bỏ mình để tìm đến với những điều mới mẻ khác. Cô đau, khóc và tổn thương. Thế nhưng, cuộc sống chẳng bao giờ phụ lòng người có tâm. Thủy rồi cũng tìm được niềm vui và hạnh phúc khi gắng gượng đứng dậy để bắt đầu một cuộc sống mới không còn Kiên. Cô tìm được công việc mới thu nhập khá hơn, yêu và chăm sóc bản thân mình hơn và cũng có người đàn ông yêu thương cô chân thành và nguyện bên cô suốt cả cuộc đời. Người đàn ông ấy còn giỏi giang và xuất sắc hơn Kiên rất nhiều. Thủy mỉm cười hạnh phúc và thầm cảm ơn Kiên đã cho cô có cơ hội tìm được người yêu mình thực sự.
Còn Kiên, chẳng bao lâu sau khi chia tay với Thủy anh mới nhận ra mình sai lầm. Không những thế, công ty của anh bỗng dưng chuyển về nước và cho nghỉ việc toàn bộ nhân viên. Anh lại rơi vào tình trạng thất nghiệp, phải lo chạy ăn từng bữa. Khi ấy, những cô gái xinh đẹp, sành điệu, đám bạn suốt ngày cùng anh nhậu nhẹt cũng quay lưng lại với anh chẳng hề thương xót. Anh đau đớn nhận ra mình quá sai lầm thì đã muộn.
Khi anh quay về tìm Thủy thì thấy cô được một người đàn ông giàu có đón đưa bằng chiếc xe hơi sang trọng. Anh biết mình chẳng thể níu kéo được cô nữa vì anh không đủ tư cách. Anh quay lưng bước đi mà lòng có trăm ngàn nỗi thống khổ.
Vậy đấy, nếu biết trân trọng thì khi ta chẳng còn gì cũng sẽ còn lại tình yêu và ít nhất một người thủy chung bên cạnh. Một khi vội vàng ruồng bỏ thì cái giá nhận được sẽ đắt gấp trăm lần.
Theo Blogtamsu
Sợ bạn trai lung lay tình cảm vì gia đình phản đối Ba anh ngăn cản chuyện của mình vì bố mẹ em, hình như ba anh có thù hằn gì đó với một người quen là người Bắc trong quá khứ. Em và anh bằng tuổi nhau, cùng 26 tuổi rồi. Hai gia đình người ở cách nhau tận 600 km nhưng chúng em cùng làm việc và quen nhau ở Sài Gòn. Anh...