Em phải làm sao với hai người đàn ông này?
Em biết là thật không phải khi mình đang song song với 2 người đàn ông. Em mong mọi người đừng lên án em vội, xin hãy đọc hết bài rồi thì cho em ý kiến sau.
Anh A không phải chồng em nhưng là người đàn ông mà em đã hằng mong có thể cưới làm chồng. Chúng em đã từng yêu nhau 10 năm có lẻ. Đã có với nhau một bé gái năm nay cũng 8 tuổi. Nhưng chúng em không kết hôn được với nhau vì cả hai gia đình đều phản đối. Lý do là vì chúng em là họ hàng xa với nhau. Nhưng cũng phải cách nhau đến 4-5 đời rồi chứ không cận huyết. Nhưng ở quê, chẳng ai chấp nhận. Bố mẹ em lẫn bố mẹ anh đều sợ hàng xóm dị nghị nên kiên quyết không cho cưới.
Chúng em có bầu rồi sinh con nhưng vẫn không được hai gia đình đồng ý. Anh ấy muốn em và anh ấy đi khỏi quê lên thành phố sống nhưng em không chịu vì bố em ung thư, em không thể bỏ bố em mà đi được. Anh buồn lắm nên khi em sinh con, anh chỉ bế ẵm được đôi lần rồi bỏ xứ đi. Bố em vì không muốn xấu mặt với hàng xóm nên bắt em phải cưới một người đàn ông khác, tạm gọi là anh B.
Anh B là lính của bố em. Anh B cũng rất yêu em, si tình em từ xưa rồi. Nên dù biết em đã có con với người khác, anh B vẫn quyết lấy em cho bằng được. Anh ấy cưới em và tự nhận bé gái là con của anh. Trong đám cưới, anh đứng trước hai họ và rất nhiều hàng xóm, anh xin lỗi vì đã để em bầu, đẻ con rồi mới cưới thế này. Anh B nhận hết lỗi về anh ấy giúp cho bố mẹ em nở mày nở mặt.
Suốt 6 năm, cho dù anh B đối với em tốt thế nào, em vẫn không sao quên được anh A. (Ảnh minh họa).
Trong 6 năm làm vợ anh B, em thực sự biết ơn anh ấy. Anh ấy luôn là người chồng tuyệt vời nhất mà bất cứ ai làm vợ anh ấy cũng sẽ thấy hạnh phúc. Chỉ có em là không hạnh phúc dù lòng em biết ơn anh ấy rất nhiều. Bởi trong lòng em chỉ có duy nhất hình bóng của anh A. Mỗi khi ôm con là em lại nhớ. Vì con rất giống anh. Suốt 6 năm, cho dẫu anh B đối với em tốt thế nào, em vẫn không sao quên được anh A. Mỗi khi buộc phải có quan hệ vợ chồng, em đều giả bộ dù đau rát và khó chịu. Em và anh B cũng có một đứa con với nhau. Như là cách em trả ơn anh B. Một bé trai.
Từ khi có con, anh ấy rất hạnh phúc và càng yêu chiều em hơn rất nhiều. Nhưng rõ ràng em cứ luôn có những thiên vị nhất định với bé gái đầu hơn. Dù cả 2 đều do em dứt ruột đẻ ra nhưng em luôn thương con gái. Vì nó là con gái. Vì nó thiệt thòi hơn khi bố ruột đã bỏ đi biệt xứ khi nó còn quá nhỏ. Em dù biết là mình sai nhưng em vẫn bị cảm giác đề phòng với anh B- chồng hiện tại của mình. Có lẽ vì em đọc quá nhiều những câu chuyện cha dượng và con riêng của vợ chăng? Nhất là khi có thêm 1 bé nữa, em hay bị soi mói chuyện chồng quan tâm đến đứa sau hơn đứa trước. Con ruột của anh ấy nên anh ấy thiên vị hơn.
Em luôn nghĩ rằng cuộc đời em sau khi lấy anh B là khép lại rồi. Em chẳng mong đợi gì anh A dù lòng vẫn yêu anh ấy vô cùng. Dù gì chúng em cũng đã có hơn 10 năm yêu nhau mà. So với 6 năm làm vợ anh B, tình cảm em dành cho anh A vẫn choán hết tâm trí của em. Em thật sự không có ý định bắt cá hai tay. Thậm chí dù có thể tìm ra anh A đang ở đâu vì em chơi thân với em ruột anh A, nhưng em đã cố tình không tìm. Em muốn giữ anh A trong ký ức của mình mà thôi.
Nhưng ngày anh A về, em đã không kiểm soát được em. Em đã có quan hệ với anh A. Như một nỗi thèm muốn 6 năm trời cách biệt. Em và anh A đã bị cuốn chặt vào nhau. Em muốn bỏ anh B để về với anh A, để hạnh phúc với tình yêu của mình. Em biết em sai rồi. Em biết em đang đối xử tệ với anh B- chồng hiện tại của em. Nhưng em không thể kìm chế được tình yêu của mình với anh A. Đầu tiên chỉ là ngoại tình nhưng sau đó đã thành công khai. Anh A đã gặp anh B để “hỏi xin lại vợ và con mình”. Anh B đương nhiên là không chịu. Nhưng anh B vẫn không ngăn cấm em. Anh B bảo: Em yêu A thì cứ đến với A nhưng xin em hãy vẫn cứ là vợ anh. Anh không muốn mất em. Anh không muốn phá vỡ gia đình này.
Video đang HOT
Em không biết phải làm sao nữa. Em mà bỏ anh B, chắc chắn bố em sẽ tự tử. Bố em đã sẵn bệnh ung thư rồi. Ông chỉ đếm ngày để ra đi nên đi sớm với ông chẳng có gì là to tát cả. Em mà bỏ anh B thì cả họ hàng sẽ nhảy vào xỉa xói em. Em mà bỏ anh B, chính 2 đứa con của em cũng sẽ bỏ em. Nhất là đứa lớn, dù nó đã biết anh A mới là bố ruột nhưng nó chỉ coi anh B là bố ruột của nó. Đứa bé mới 4 tuổi nhưng luôn chắc nịch rằng: Mẹ bỏ bố thì con cũng sẽ không gọi mẹ là mẹ nữa.
Anh A thì muốn chúng em sẽ rời khỏi quê nhà để ra thành phố với anh. 6 năm qua, anh ấy đã nỗ lực bao nhiêu chỉ vì muốn thật giàu có để có thể cho em một mái ấm sung túc. Anh A biết em đã lấy chồng nhưng anh ấy bảo: Suốt 6 năm qua, anh nung nấu ý nghĩ sẽ cưới em dù em có làm vợ bất cứ ai đi chăng nữa, em có bao nhiêu đời chồng đi nữa, em có bao nhiêu đứa con đi nữa. Anh chỉ muốn có được em.
Giờ em không biết làm sao giữa hai người đàn ông này. Một bên là tình yêu đang cháy hừng hực trong em. Một bên là tình thương và những ràng buộc. Em phải đi sang phía bên nào đây? Mọi người xin hãy cho em một lời khuyên với!
Hình ảnh chiếc ô và đôi ủng giúp mọi người tiến lên trong hành trình cuộc sống
Chiếc ô không bao giờ quên nói cho chúng ta nghe một sứ mệnh: 'Nếu bạn không che mưa cho người khác, có ai nguyện ý để bạn trên đầu?'
(01)
Vài hôm trước, đồng nghiệp L. phàn nàn với tôi, bảo rằng trưởng phòng thiên vị cho M., việc này khiến cô ấy rất bất mãn. Tôi hỏi cô ấy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế?
Cô ấy mới kể rằng có mấy hôm cô ấy thấy trưởng phòng cho M. đi nhờ xe, thế nên cô ấy cũng ngỏ lời muốn đi nhờ xe với trưởng phòng, nhưng đã bị từ chối thẳng thừng.
Một đồng nghiệp khác cũng nghe thấy, liền cười bảo:
"Trưởng phòng nữ của chúng ta là một người cực kì khó tính, làm sao chị ấy có thể thiên vị riêng người nào được? Chủ yếu là vì chị ấy muốn trả ơn cho M. mà thôi!"
Nói rồi, vị đồng nghiệp kia mới ngồi xuống kể rõ chi tiết sự việc.
Hôm sinh nhật của trưởng phòng, chúng tôi kéo đến nhà trưởng phòng chơi rất đông. Chị ấy là mẹ đơn thân, nhà chỉ có hai mẹ con, nhưng con chị ấy không thích giao tiếp với người khác lắm. Vì vậy, khi có khách đến chỉ trốn trong phòng.
Mấy đồng nghiệp khác ai nấy cũng ham vui, chỉ lo tiệc tùng, ca hát, nào còn để ý đến ai nữa. Trưởng phòng của tôi không yên lòng về đứa con trai, nên lặng lẽ rời tiệc sớm về phòng con trai xem thế nào.
Không ngờ lúc mở phòng con trai ra, trưởng phòng lại thấy M. và con trai đang tập trung cùng vẽ một bức tranh, đĩa bánh đặt ở giữa đã ăn gần hết.
Con trai thấy chị còn mỉm cười thật tươi gọi mẹ.
Từ đó, M. giúp trưởng phòng nhiều lắm, những khi rảnh thường giúp đỡ trưởng phòng trông coi, chơi đùa và nấu ăn cho con trai trưởng phòng, khiến cậu bé dần cởi mở hơn...
Nghe xong, đồng nghiệp L. mới xấu hổ quay người đi!
Thông thường, sự cho đi của một người xuất phát từ lòng lương thiện. Và cái kết ngọt ngào họ nhận được, xuất phát từ lòng biết ơn của đối phương.
Nếu bạn muốn được người khác xem trọng, quý mến, bạn phải là người trả giá tình cảm trước.
Cũng giống như một chiếc ô, nó không bao giờ quên sứ mệnh của mình, giúp người khác che mưa đỡ nắng. Bạn muốn biết nếu chiếc ô biết nói, nó sẽ nói gì với bạn không? Nếu bạn không che mưa cho người khác, có ai nguyện ý để bạn trên đầu đâu!
(02)
Nhắc đến chủ đề: "Bạn sẽ trọng dụng người trung thực hay người có năng lực?" có lẽ chúng ta đã không còn xa lạ gì nữa.
Qua những cuộc khảo sát, tôi nhận ra dù thực tế có nhiều lãnh đạo mướn người có năng lực để giúp công ty thăng tiến nhanh hơn. Nhưng về phương diện ý tưởng và suy nghĩ, có đến 100% số người đều đồng ý chọn trọng dụng người trung thực.
Bởi vì người trung thực sẽ đem lại cho họ cảm giác an toàn cao, không lo bị phản bội. Chỉ cần cố gắng dành thời gian bồi dưỡng, họ nhất định sẽ trở thành người hái ra tiền cho công ty.
Như vậy, phần lớn bất cứ ai cũng đều thích những người sống có trách nhiệm hơn là những người có tài nhưng lười biếng!
Đây cũng là một "đạo làm người" đáng để học hỏi.
Giống như chiếc ủng đi mưa, người khác tin tưởng giao đôi chân sạch sẽ cho nó, thì nó phải không quản bùn lầy để đến được nơi họ muốn.
Nếu muốn sinh tồn được lâu dài ở bất cứ nơi đâu, bạn phải luôn nhớ hai chữ "trách nhiệm" lên hàng đầu. Khi cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ đó cho bạn, nếu đã nhận rồi, thì dù là lội bùn dơ cũng không được chùn bước...
Một người trọng trách nhiệm, đi đến đâu cũng được người khác tin tưởng, kính nể. Ngược lại, dù là người thông minh, nhưng chỉ cần sống thiếu trách nhiệm, càng về lâu về dài, sẽ chẳng ai dám hợp tác hay thuê mướn người như họ nữa.
(03)
Hi vọng rằng thông qua hình ảnh chiếc ô và đôi ủng đi mưa có thể truyền cảm hứng giúp mọi người tiến lên ở mọi thời điểm trong hành trình cuộc sống.
Nên nhớ, sự hiểu biết của một người với thế giới này, không chỉ phụ thuộc vào tầm nhìn, mà còn phụ thuộc vào trái tim. Một người có tu dưỡng và mang trong mình trái tim nhân hậu, sẽ luôn đưa ra cách cư xử đúng đắn, tôn trọng người khác. Và nhờ đó, họ sẽ gặt hái được nhiều niềm vui cũng như thành công từ cái "nhân" đẹp mà họ đã gieo trồng.
Đôi lúc, giúp đỡ người khác chính là đang mở đường cho chính mình. Tập cái tính nói lời đức hạnh, đừng mở miệng là nói lời khẩu nghiệp, không được quên ơn, không được sống thiếu trách nhiệm. Đây mới chính là cuộc sống bình phàm cao thượng!
Lời đề nghị của người tình cũ khiến cô dâu trẻ tái mặt Em chuẩn bị lên xe hoa, đón ngày hạnh phúc nhất đời mình. Vậy mà một chuyện không may xảy ra đang làm em mất ăn mất ngủ. Em năm nay 28 tuổi. Tốt nghiệp một trường đại học lớn, đang đi làm cho một công ty về xuất nhập khẩu. Ngày trước, do gia đình khó khăn nên em thường xuyên phải...