Em phải làm gì khi nhớ anh!
Lần đầu tiên nhìn thấy anh đó là một buổi liên hoan ngoài trời, lúc đó em phải chịu trách nhiệm nướng thịt cho mọi người. Anh đã đứng bên em cùng làm. Em không biết tại sao nhưng trong lòng em âm thầm cảm ơn anh đã giúp đỡ.
Thời gian trôi qua, chúng ta làm việc bên nhau có bao vui buồn. Khi em ốm ở lại cơ quan buổi trưa, anh cũng ở lại chăm sóc và lo lắng cho em nhiều. Lòng em ấm áp vô cùng, anh ạ. Cơn đau đầu và cơn sốt cũng nhanh chóng qua đi khi anh bật cho em nghe bài hát Hello dịu dàng. Em đọc được trong mắt anh tình cảm chan chứa. Nhưng anh không nói gì dù hành động của anh nói lên biết bao điều.
Em vẫn âm thầm đi bên anh, dành cho anh những tình cảm chân thành nhất song vì em là con gái, em ngại khi phải thổ lộ trái tim mình. Em cũng sợ, em đã bị tổn thương một lần rồi, em không muốn mình lại vấp ngã lần nữa. Lúc mọi người giới thiệu cho em một người khác em có hỏi ý kiến anh. Thật ra, em cho anh một cơ hội để nói lên lòng mình nhưng anh vẫn im lặng. Anh vun vào và khuyên em nên theo ý mọi người. Em buồn nhiều lắm. Em đâm ra nghi ngờ những tình cảm anh đã dành cho em. Em đi chơi và hẹn hò với người đó theo ý anh. Rồi anh lại hành động như muốn giành lại em. Hay chỉ do em tưởng tượng? Em mong anh đủ can đảm nói lên với em dù chỉ 1 câu. Một câu thôi để em tự tin bước về phía anh đợi. Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng theo ý mình muốn.
Thời gian cứ trôi qua và anh vẫn đi bên lề cuộc đời em. Mọi người đâu hay tình cảm của hai đứa nên lại giới thiệu cho anh một người con gái khác. Anh rủ người ta đi nghỉ mát ngay hè năm đó, em biết là anh bồng bột, anh muốn thử lòng em nhưng em là một người gan lỳ. Dù trong lòng em đau như cắt khi thấy anh và cô gái đó âu yếm bên nhau nhưng em vẫn mỉm cười. Không thể khác được, lúc đó em chỉ nghĩ rằng anh quá trẻ con.
Mãi tận bây giờ em vẫn nhớ chuyện đó nhưng em không bắt lỗi anh vì em chưa là gì để trách giận anh được cả. Anh cũng đã rời xa cô gái ấy. Một năm trôi qua vậy mà em và anh không tiến thêm được bước nào dù bây giờ anh thể hiện rõ ràng hơn tình cảm dành cho em. Còn em vẫn chờ đợi ở anh một lời nói. Em có ngốc nghếch quá không anh? Tết em đến nhà anh chơi, mẹ kể chuyện về bố mẹ cùng tuổi, cùng tháng sinh chỉ khác ngày. Em và anh cũng vậy. Có lẽ anh nói với mẹ tất cả vì em nhớ có một lần đi xem bói, ông thầy nói hai đứa cùng tháng cùng tuổi Ngọ lấy nhau không tốt. Em thấy lòng hạnh phúc lâng lâng. Tình cảm trong em dành cho anh trầm lắng quá nhỉ, dù nó sâu sắc và chưa bao giờ thay đổi. Anh không cảm nhận được hay tại vì anh cũng chờ ở em một câu nói? Khi em can đảm hơn, nhớ anh em gọi điện nói đôi ba câu chuyện không ra đâu vào đâu cả nhưng anh lại thờ ơ. Tình yêu như trò cút bắt và chúng mình cứ rượt đuổi nhau hoài.
Bây giờ nhớ anh, em cũng không gọi nữa, không nhắn tin nữa vì sợ sẽ nghe thấy sự thờ ơ của anh. Mai gặp anh rồi, em sẽ thế nào đây. Em nên hành động thế nào cho anh hiểu đây? Trong lòng em, tình yêu anh và nghĩ tới anh nhiều lắm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tìm một nửa
"Đời không như là mơ, nên đời thường giết chết những kẻ mộng mơ". Mình ngồi đây giữa đêm hôm khuya khoắt, lắng nghe tiếng trái tim mình đập nghẹn ngào, nghe gió thổi ngoài sân, nghe những giọt nước mắt rơi nhẹ thôi nhưng nặng trĩu nỗi lòng.
Có lẽ từ đây những giấc mơ trong lòng mình phải ngủ yên chăng? Hay tàn nhẫn hơn mình buộc phải giết chết những giấc mơ về tình yêu hạnh phúc? Cách đây khoảng 4 năm, mình có gửi một bài viết chia sẻ với một bạn gái không tìm được cho mình một nửa kia, đành phải suy nghĩ đến việc thụ tinh nhân tạo. Rất tình cờ có rất nhiều bạn ở khắp mọi nơi đã gửi thư cho mình làm quen, và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Bạn trai ấy là một người không gây ấn tượng cho mình lắm từ lúc ban đầu, nhưng gần đây rất tình cờ mình và bạn liên lạc với nhau qua yahoo chat, và mình cảm thấy tuy ở xa nhau nhưng chúng mình có thể chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống (bạn ở Hà Nội, còn mình ở Sài Gòn). Rồi chúng mình nhắn tin, nói chuyện qua điện thoại và mình cảm thấy rất vui. Bạn cũng bày tỏ có cảm tình và nhớ thương mình. Ban đầu mình biết hai người ở xa nhau quá, nếu có tình cảm với nhau cũng khó mà thành hiện thực. Mình cảm thấy tình bạn này rất đẹp, rất đáng yêu, và mình rất trân trọng người bạn xa có giọng nói ấm áp chưa gặp mặt này.
Mình không biết gọi tên chính xác tình cảm trong lòng mình dành cho bạn là tình cảm gì, có phải là tình yêu hay không, nhưng mình biết chắc đây là một tình cảm đẹp (về phía mình) và mình có giấc mơ tuyệt đẹp dành cho bạn, đó là chúng mình có thể thành đôi chăng? Mình thương bạn những lúc bạn than buồn, than cô đơn, không có ai chia sẻ. Thật tự nhiên, những lúc đó lòng mình thổi bùng lên ngọn lửa sưởi ấm giấc mơ kia, và mình cũng rất chân thật chia sẻ với bạn giấc mơ trong lòng mình. Mình đã tin chắc sự chân thật từ trái tim sẽ đến với trái tim. Mình còn nhớ rõ mình đã nhắn tin cho bạn rằng: "Bạn hãy vào chơi với mình, nếu bạn vẫn thích mình, và mình cũng thích bạn, thì chúng mình yêu nhau nhé! Mình sẽ không muốn làm quen với bất kỳ ai nữa, nếu có bạn". Mình đã thổ lộ như vậy với bạn, với tất cả sự đơn giản và chân thành. Bạn đáp lại cũng rất nồng nhiệt, rằng rất thích mình, và hẹn ngày gần nhất sẽ gặp mặt. Mình đã vui đến như thế nào trong những ngày đó, và mình tưởng tượng bạn cũng vui không kém. Nhưng khi mình ngồi đây, viết những dòng này, tất cả đã tàn lụi, giấc mơ đó là không có thật. Niềm tin của mình trở thành ngớ ngẩn, mình cũng ngẩn ngơ thương chính mình. Mình không trách cũng không hận người đó, nhưng mình không thể cam tâm vì giấc mơ đẹp đẽ đã bị giết chết, lòng tin của mình vào cuộc sống, vào những điều tốt đẹp và may mắn bất ngờ xảy đến trong cuộc sống mỗi con người, cũng đã bị giết chết. Mình đã không còn như xưa, không cười giòn tan, không nhìn bình minh lên hay hoàng hôn xuống với tâm thế thanh bình được nữa. Sao bạn có thể nhẫn tâm với một người bạn mà bạn đã từng yêu mến? Nếu không là tình yêu, sao không là một tình bạn đẹp mà mọi người phải ngưỡng mộ?
Một cách rất nhẫn tâm, bạn đã rời bỏ mình trong im lặng, không đường đường chính chính một chút nào. Và hơn nữa, một cách rất tình cờ, mình biết được người đó đã không coi trọng mình, phủ nhận tất cả tình cảm này, và người đó phủ nhận tình cảm của mình trước một người xa lạ. Nếu người đó có đọc tâm sự này sẽ hiểu mình nói gì. Chính điều này làm tổn thương mình nhất! Mình vẫn nên chân thật và đặt niềm tin vào cuộc sống này chăng? Mình vẫn nên tin vào những tình cảm tốt đẹp vẫn còn tồn tại trong cuộc sống này chăng? Mình đang phải bước những bước chạng vạng trên con đường tìm hạnh phúc. Mình nghe ở đâu đó câu nói: "Ai cũng có một nửa của mình, chẳng qua là bạn chưa gặp được người đó mà thôi". Có đúng vậy không nhỉ? Mình đã bước qua tuổi 30 cũng vài năm rồi, đặt niềm tin nhầm chỗ, quá hiền lành nên bị bắt nạt, không biết "một nửa" đang thất lạc ở đâu đó của mình có thương mình không nữa? Nếu có thần giao cách cảm, mong một nửa yêu thương hãy xuất hiện giúp mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em yêu anh nhẹ nhàng như thế! Em giữ mình trong khoảng cách với anh và không cho phép em vượt qua giới hạn đó. Em yêu anh nhẹ nhàng như thế, đơn giản như thế nhưng sao xa anh thật khó! Sẽ chẳng khi nào em ngồi như thế này để viết cho anh, nghĩ về anh nữa... Em đã rất mệt mỏi trong cuộc chơi này rồi, đã...