Em phải học cách một mình!
Nếu một ngày bạn nhận ra rằng mình sắp mất đi một người mà mình yêu thương, bạn nên làm gì đây?
Đối với anh em là người đến sau, là kẻ thay thế, là sự thương hại, em là một người bạn tốt hay đau lòng hơn em chỉ là hạng gái qua đường vậy anh…? Em đang cố tình hạ thấp bản thân mình, hạ thấp sự kiêu ngạo của bản thân, lòng tự trọng của một đứa con gái để em đau lòng và có thể hận anh mà dễ dàng quên anh đi. Quên anh, xóa bỏ khỏi đầu em hình bóng của anh, trả lại cho em những ngày tháng bình yên, trả lại cho em nụ cười, một cuộc sống không nước mắt. Em không phải dõi mắt nhìn về nơi có anh, xem anh có khỏe không, hôm nay anh đã ăn gì chưa, anh vẫn ổn… và đau thắt lòng khi nghĩ anh và người ta đang bên nhau.
Em tưởng mình sẽ cao thượng lắm khi chấp nhận buông tay anh, không tranh giành, không làm anh phải suy nghĩ phải bận lòng dù em có quyền làm việc đó. Em có quyền bắt anh trả giá cho sự sai lầm của mình, trả giá cho những gì anh đã nhẫn tâm trà đạp lên, vì đó tình cảm chân thành của em. Nhưng trái tim em thật sự không làm bằng đá, cũng chẳng phải nó không biết đau và rỉ máu…
Em vẫn là con gái, em vẫn phải ích kỉ và cố chấp trong tình yêu.Tình yêulà một cuộc chiến, em muốn chiến đấu dù trong suy nghĩ em không hề muốn chiếm giữ anh cho riêng mình, vì anh không phải món hàng và anh cũng không phải là người mang hạnh phúc lại cho em. Nhưng em muốn cho người yêu của anh, người đã trong một thời gian dài bỏ rơi anh giờ quay lại nói là chỉ yêu mình anh thôi, không thể rời xa anh… Em ghét sự giả dối đó, anh yêu người ta vì người ta chưa bao giờ nghe lời anh, còn em chỉ nghĩ rằng ngoan ngoãn, quan tâm anh, yêu thương anh thật lòng thì có thể giữ chân anh. Cái tính cứng đầu, cố chấp của em từ khi quen anh đã không còn, em trở thành một con người khác, em thật sự quá ngu ngốc. Em hận mình vì đã đánh mất bản thân khi yêu anh, em không thể lý giải và càng không tìm được lý do gì biện minh cho mình, chỉ biết rằng em đã yêu lầm anh mà thôi.
Anh là người tốt hay kẻ xấu cho tới bây giờ em vẫn chưa xác định được, dù anh đã rất nhiều lần làm em phải khóc, phải đau lòng nhưng sao đứng trước những lời nói của anh, không ngọt ngào, không cầu xin em vẫn bỏ qua hết. Anh là người kĩ tính, là người khó khăn trong lời ăn tiếng nói, trong mắt mọi người anh là một người chỉn chu đáng ghét và em cũng ghét anh. Em ghét những thằng con trai như vậy, nhưng không hiểu được vì sao em lại yêu anh, yêu nhiều đến thế. Đúng là một sai lầm chết người, em giờ đây đang trả giá cho sự sai lầm đó… Em không cần anh trả giá, không cần anh xin lỗi nhưng em muốn anh biết được rằng em không phải là kẻ ngu ngốc, hiền lành dễ bị người ta ăn hiếp, em ngu ngốc trong tình yêu nhưng em không ngu ngốc trong lời ăn tiếng nói, nên em không thua người ta được, dù không tranh giành anh, nhưng em muốn cô ấy biết rằng em sẽ không thua đâu.
Mọi người nói em còn yêu, còn hy vọng nên em mới như vậy, mới để tâm đến những gì cô ấy nói, đúng là em còn yêu anh, đó là sự thật, nhưng em không còn hy vọng dù đôi lúc anh quan tâm em, trái tim của em vẫn còn nhen nhóm hy vọng nhưng rồi em tự mình dập tắt hy vọng đó, vì em không tin vào bản thân em nữa, em không cho phép bản thân mình tiếp tục đi quá xa… Em muốn dừng lại.
Em không cho phép trái tim của mình mất lý trí nữa (Ảnh minh họa)
Con người thật là mâu thuẫn, em không muốn anh quan tâm nhưng khi anh hờ hững thì em lại đau lòng. Thật ra là em đang cần gì đang muốn gì đây? Đúng là một tình yêu mù quáng.
Em chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó không gặp được anh, không nhìn thấy anh… em phải làm sao đây? Và em không ngờ ngày đó lại đến rằng với em như vậy, sắp xa anh thật rồi, lúc đó anh sẽ lại là anh, vui vẻ bên bạn bè bên người yêu của anh, và em không có lý do vì để tìm anh hết, đó là số phận em tin vào điều này. Số phận em là vậy, số phận em là phải rời bỏ anh, trả lại anh cuộc sống ngày nào.
Đầu óc em muốn nổ tung ra, em thật sự suy sụp rồi, em không thấy đường đi nữa, em không muốn bấy kì ai tham gia vào câu chuyện này hết, nhưng gia đình em không buông tha cho em, mẹ và những người thân trong gia đình đang làm em thật sự bế tắc vô cùng… Em không được tự do như anh, trong gia đình anh, anh luôn được tự do ngôn luận, còn em luôn phải im lặng dù đúng hay sai. Anh thường nói nếu mình đúng thì không sợ gì hết, anh nói đúng nhưng có lẽ mỗi nhà mỗi cảnh, em không được như anh, và em biết rằng có lẽ đây cũng chính là khoảng cách giữa em và anh. Thú thật anh là người đầu tiên em yêu và cũng là người đầu tiên em bắt gặp những suy nghĩ như vậy anh yêu nhưng anh cũng đắng đo và suy nghĩ về gia đình của người yêu nữa… thật là kì lạ… Em không bác bỏ suy nghĩ của anh, nhưng như vậy là anh đã quá ích kỉ cho bản thân anh rồi đó. Mỗi lần nói chuyện với anh mình điều cãi nhau, đôi khi em biết mình không sai nhưng vẫn chấp nhận vì em không muốn hai đứa tiếp tục cãi nhau như vậy. Em nghĩ rằng như vậy là tốt nhưng không phải đúng không anh, như vậy là nhu nhược, em đã nhu nhược quá nhiều rồi…
Video đang HOT
Em mệt lắm rồi, thật sự rất mệt mỏi, em không muốn mình tiếp tục như thế này nữa, đôi khi em đã từng có suy nghĩ có lẽ em chết đi là sự giải thoát, giải thoát tốt nhất cho em, nhưng không em không thể chết vì anh được… không đáng phải làm vậy…
Em không hiểu tại sao mình có thể viết nhiều về anh như vậy nữa, nhưng em nghĩ chỉ có cách này thôi, cách giải tỏa tốt nhất vào lúc này khi mà em không biết mình phải làm gì…
Em nhất định sẽ thay đổi, ngày anh đi em sẽ thay đổi, em chấp nhận sự thật này và thay đổi để những người xung quanh không nhìn em bằng ánh mắt thương hại và anh nữa không còn xem thường em. Em không yếu đuối, không nhu nhược nữa em phải mạnh mẽ, phải sống tốt hơn nữa để anh thấy rằng anh đánh mất em là một sự sai lầm. Anh đánh mất người đã yêu anh bằng cả trái tim và quay về với người đã từng phản bội anh là một sự sai lầm… Em không cho phép trái tim của mình mất lý trí nữa, dù vết thương của nó vẫn còn rất rất đau.
Em cầu mong cho những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em, em không trông mong gì nữa hết từ anh, em phải tự sống thôi, em phải một mình, nếu cần ai đó để dựa vào, cần ai đó an ủi thì người đó chắc chắn không phải là anh…
Tam biệt anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ chồng "của nợ"
Vì nhiều lý do nên có nhiều gia đình không chọn giải pháp ly hôn, dù trên thực tế, vợ chồng họ đã chẳng còn tình cảm với nhau.
Trong không "ấm" nhưng ngoài vẫn "êm"
Vợ đẹp, chồng tài, con xinh, cuộc sống sung túc...Nhìn vẻ bề ngoài thì gia đình anh Cảnh - chị Phố (Hào Nam, Hà Nội) trông thật hoàn hảo, mỹ mãn, nhưng có ai biết được rằng trong nội tình họ lại lắm nỗi niềm éo le...
Họ chỉ có mỗi cái chung duy nhất: Chung nhà, chung con, còn những thứ khác thì đã "riêng" tự khi nào! Tuy trong không còn "ấm", nhưng họ vẫn còn đủ tỉnh táo để giao ước với nhau là làm sao để ở ngoài nhìn vào vẫn thấy còn "êm"!
Chị Phố tâm sự: "Đi ngoài đường, nhìn cảnh vợ chồng người ta ôm nhau, dắt tay băng qua đường,... mình thèm khát vô cùng. Đã quá lâu rồi, hai vợ chồng mình chẳng nói chuyện chứ đừng nói là nắm tay nhau".
Đôi lần, chị cũng cố gắng "F5" đời sống vợ chồng nhưng anh Cảnh lại xuề xòa cho rằng vớ vẩn.
Nhiều lần chị nghĩ, mình như "của nợ", cái gai trong mắt chồng... (Ảnh minh họa)
Anh luôn bận rộn với những phi vụ làm ăn của mình. Mọi việc trong nhà đều đến tay chị và anh chỉ biết mỗi tháng lại vứt cho vợ một cọc tiền... Với anh, thế là đủ!
Không khí gia đình nặng nề, tẻ nhạt, những bữa cơm có anh thật hiếm hoi, cả tháng may ra được đôi lần. Trong lần đó, anh vừa ăn vừa ôm máy tính...
Anh chị chẳng có cơ hội để nói chuyện, chia sẻ với nhau, thi thoảng lắm, anh lại nói chuyện với bé Bí, bé như chiếc cầu nối bé nhỏ, mong manh của vợ chồng chị.
Cứ khi nào chị hỏi chuyện: "Công việc anh hôm nay thế nào?", "Anh phải đi những đâu?"... Anh Cảnh lại nheo mày và nhắc: "Mình thỏa thuận về lí thuyết mảnh trời riêng rồi mà, Phố quên à?".
Chị sực nhớ: "Ừ nhỉ, mình không có quyền hỏi vì những câu hỏi đó xâm phạm quyền riêng tư của anh".
Rồi chị lại lúi húi với cơm nước, con cái, công việc, bạn bè còn những việc xoay xung quanh chồng, chị chẳng biết gì, mà muốn biết, anh cũng chẳng cho mà biết... Nhiều lần chị nghĩ, mình như "của nợ", cái gai trong mắt chồng...
Anh riêng, tôi cũng riêng
"Từ nay, tôi cấm cô không được đụng vào đồ đạc của tôi!". Nghe chồng quát lên mà nước mắt chị Tú cứ trào ra.
Số là dạo này chị thấy anh Phong, chồng mình cứ tí toáy nhắn tin, lúc thì sáng sớm, lúc thì nửa đêm. Có khi đang ăn cơm tối, điện thoại gọi là anh ta lao ra ngoài nghe. Lại được cô bạn thân bảo chị có anh chồng đẹp trai, phải biết giữ. Thế là chị mới định bụng "nghiên cứu" xem thực hư thế nào.
Những lời nói có cánh của một cô nàng nào đó khiến chị nổi cơn và chất vấn, bằng chứng là cái máy nhắn tin, chị dứ dứ trước mặt chồng. Anh nổi điên và sưng sỉa với chị.
Chỉ vì thói quen riêng của anh mà chị chẳng bao giờ biết chồng đi đâu, làm gì, với ai. Đôi khi tra hỏi chồng, anh ta buông một câu: "Chưa đến lúc tôi công khai với cô".
Mấy hôm trước, vừa về đến nhà, anh đã xông thẳng vào và chỉ mặt chị: "Từ nay tôi đi nhậu, đừng có gọi cái kiểu ấy! Đi làm cả ngày vất vả, có buổi chiều ngồi thư giãn với anh em bạn bè, vợ cứ gọi nheo nhéo, chả ra thể thống gì cả. Từ giờ, buổi chiều cô không phải cơm nước gì hết. Đi đâu thì đi cho nó thoải mái. Cơm cơm nước nước xong lại hành chồng".
Đến nước này, chị bực lắm! Mười ngày như một, có ngày nào không phải gọi mà anh tự về đâu. Lại còn chuyện tin nhắn lạ nữa...
Lấy nhau mới được hai năm, con cái chưa có. Chị cũng muốn tan sở đi shopping, đi bơi với chị em lắm chứ. Nhưng nghĩ trách nhiệm làm vợ, chị sấp ngửa về sớm chợ búa, rồi lại ngồi chầu chực đợi chồng về ăn.
Từ hôm đó trở đi, chị Tú thay đổi hẳn thói quen sống. Sáng ra, vợ chồng nhìn nhau rồi... ai đi đường nấy. Trưa thì ai ăn ở chỗ làm người ấy. Tối thì có hôm chị đi với bạn, hôm thì về nhà mẹ đẻ ăn cơm, hôm nào về nhà sớm làm quấy quá bát mì.
Anh chồng được vợ "cởi trói" nên đi thả cửa. Tối về khật khưỡng, lúc thì chồng ngủ, vợ ngồi máy tính, lúc thì chồng điện tử, vợ xem phim...
Ai hỏi đến chồng thì vợ ngơ ngác, chả biết, chỉ biết chiều nào cũng đi nhậu. Người ngoài khen hai vợ chồng nhà này tính vô tư. Có ai biết rằng việc tôn trọng đời sống riêng của nhau quá mức khiến họ sắp thành đôi bạn ở cùng nhà trọ.
Rồi chị thú nhận đã từ lâu, vợ chồng chị không còn "đồng sàng" nữa. Đã cả tháng nay, anh mang gối xuống phòng khách ngủ, chị thì được tự do vùng vẫy trong cái phòng ngủ rộng thênh thang này.
Thành ngữ "Đầu gối tay ấp" bây giờ đối với chị, nghe sao mà xa xôi, diệu vợi...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh yêu em như cuộc vui qua đường Em hiểu ra một điều rằng, anh đến với em chỉ như một cuộc vui qua đường Đã hơn hai tháng, chúng ta không gặp nhau rồi phải không anh? Thời gian qua, cuộc sống của em chẳng khác gì địa ngục. Em dường như đã mất phương hướng kể từ ngày anh lặng lẽ rời xa em. Mọi thứ đối với em...