“Em ơi đừng đẻ!”
Chị quyết tâm không đẻ. Chủ nhật đẹp trời, chồng chị phóng xe máy ra ngoài, nửa tiếng sau khệ nệ địu một bé gái về nhà…
Chị ngại mang bầu. Lúc chị còn son. Mỗi lần nhìn thấy bà bầu bế bụng di chuyển lạch bạch như vịt bầu, chị đều ngán ngẩm lắc đầu. Mất hết cả “phom”, thô hết cả dáng. Đã thế ai nhìn thấy cũng phải dạt sang một bên, nhẫn nhịn nhường vì sợ quệt vào thì tai bay vạ gió…
Chưa kể bỗng dưng phải chấp nhận những người thân yêu bỗng trở thành kẻ dối trá chuyên nghiệp khi mình xấu như Thị Nở, vỡ dáng như chum nhưng vẫn được khen là xinh, là quý phái, là đẹp…
Vì thế chị tự dằn lòng: Không bao giờ lấy chồng để đỡ phải bầu bì. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bụng phưỡn, chân xoạc, thân hình phục phịch nhưng miệng vẫn phải nhồm nhoàm ăn để em bé lớn… nhưng cả nhà vẫy vây quanh, mặt tươi như hoa, khuyến khích ăn tiếp… mà chị rùng mình, thất kinh.
Chị sợ đẻ. Sợ mất mật kể từ hôm chứng kiến chị dâu của mình vật vã gần 4 ngày trời với những cơn đau chổng chân lên trời; anh trai chị thì méo mặt đi từ phòng sinh ra, lạc giọng miêu tả “phong thái” của vợ trong lúc đẻ cứ như một ai đó chứ không phải vợ mình.
Rồi khi nghe chị dâu than vãn đau đẻ thật là kinh khủng. Đau thấy ông bà tổ tiên luôn. Thật sự sốc vì lúc đau còn văng tục chửi cả chồng!… Thì chị càng thêm quyết tâm. Chị thề, không bao giờ đẻ. Ai chịu được, chứ chị không thể! Trong mắt chị, bầu và đẻ vừa khiến người ta vừa xấu người lại xấu cả nết.
Thế nhưng trời xui đất khiến, buộc chị phải gặp và yêu anh. Chị dằn lòng, chỉ yêu cho bằng bạn bằng bè thôi. Nhất định không được cưới. Nhất định phải chán dần và sẽ “đá đít”, chấm dứt chứ không cưới xin gì hết. Nhưng rồi chả hiểu “mật rót vào tai” thế nào mà chị “Ừ” không cần suy nghĩ, không để ý đến lời thề kia khi anh ngỏ lời cầu hôn.
Ngay cả những hôm đám cưới diễn ra, bạn bè, họ hàng, khách khứa cứ liên tục nhắc đi nhắc lại câu “nhanh rồi đẻ một đứa cho ông bà bế”, có qua tai chị nhưng chị vui đến độ quên hết cả những mường tượng, hình dung, quên luôn lời thề: Không bầu, không đẻ. Cưới xong. Trăng mật xong. Chị mới ngồi thừ người nghĩ đến những ngày sắp tới “ba lô ngược” và “đau chổng chân”.
Bởi thế hôm nghe chồng nói câu “Em ơi đừng đẻ”, chị khấp khởi mừng thầm. Thế là thoát nợ. Chị muốn mở tiệc ăm mừng nhưng… không dám. Thế là chị có lý do chồng không thích con nít. Chồng không thích vợ đẻ. Chồng không muốn vợ đẻ. Chị sẽ không đẻ!
Hôm nghe chồng nói câu “Em ơi đừng đẻ”, chị khấp khởi mừng thầm (Ảnh minh họa)
Hai tháng sau. Mẹ chồng chị gõ cửa phòng. Sau một hồi hỏi thăm vòng vo, ngập ngừng một lúc rồi bà cũng đi thẳng vào vấn đề chính: “Vợ chồng con tính “nhịn” sinh cháu cho ông bà à? Không được đâu nhé!”.
Rồi bà ngồi thuyết giảng cho chị một hồi về việc sinh con là chuyện đại sự của gia đình, là niềm hạnh phúc, là thiên chức… Bà dẫn chứng lúc sinh ra chồng chị, bà và bố chồng đã cảm thấy thiêng liêng và hạnh phúc thế nào.
Video đang HOT
Chị nghe, nhưng tất cả những điều đó cứ ồ ồ, ầm ầm giống như đang đứng ở thác nước. Chị thấy hơi bực khi nghe mẹ chồng đanh giọng quyết: “Không được đâu nhé” nhưng chị làm sao dám phản kháng. Nếu nói với mẹ chồng “con sẽ không đẻ” thì chị dễ bị đuổi cổ ra khỏi nhà lắm chứ! Chị sẽ về điều đình với chồng. Chị sẽ đổ mọi chuyện là ý của chồng, là do chồng. Thế là xong.
Chủ nhật đẹp trời, chồng chị phóng xe máy ra ngoài, nửa tiếng sau khệ nệ địu một bé gái về nhà. Trong lúc chị tròn mắt đứng nhìn thì anh gãi đầu gãi tai giải thích “Vợ chồng anh Luân nhờ trông con bé vì anh chị về quê có việc gia đình gấp”. Chị toan làm lơ nhưng nhìn con bé da trắng hồng, xinh xinh, hai má núng nính… chị mê quá nên tiến lại gần, hôn chụt vào má con bé.
Con bé được thể chị cho quà bánh, dắt đi chơi, nựng yêu thì càng quấn chị hơn. Cả ngày nó cứ lũn cũn “cô cô… con con…” theo sau chị. Tối mịt, lúc chị quyến luyến “mặc cả” với chồng xin bố mẹ nó cho con bé ở lại thì chồng chị quả quyết không được, bố mẹ con bé có mỗi một đứa để cưng… Thế là chồng chị “quắp” con bé lên xe và mất hút sau khi nháy mắt với chị…
Chồng đi cả tối. Chị ra vào buồn bực. Hết đứng lại ngồi, hết ra lại vào. Chị ngước nhìn kim đồng hồ không biết bao lần mà hình như nó vẫn đứng im.
10h đêm chồng chị về. Vờ như không thấy vẻ phụng phịu, không vui của vợ, chồng chị cứ luyên thuyên về con bé. Chồng chị bảo nó cứ liên tục gọi tên chị. Nó đòi về hôn chị, chơi với chị. Và như quên mất việc đang giận chồng, chị cũng luyến thoắng kể chuyện cả ngày chơi với con bé như thế nào, nó quẩn quanh bên mình ra sao…
Đang nói chuyện rôm rả bỗng chị thừ người ra. Một lát sau, chị quay sang phía chồng nói: “Mình sinh một đứa đi. Em muốn đẻ!!!”. Chồng chị ngồi bên cạnh, mắt hướng lên ti vi, miệng tủm tỉm cười vờ như không nghe thấy…
Theo VNE
Cả gan dẫn bồ về ở với... vợ
Bồ và vợ - 2 "phạm trù" tưởng như đụng nhau là sấm chớp giông tố nổi lên, thế mà nhiều chàng cao tay vẫn dẫn được bồ về gặp vợ, còn chung sống vui vẻ là đằng khác.
"Đây là em họ anh"
Một ngày cuối tuần, Hương đang hí húi lau nhà, dọn dẹp phòng thì Cường - người yêu cô dẫn theo 1 cô bé trẻ trẻ, xinh xinh đến.
"Em à, đây là Ngân mà anh kể với em đó. Con bé lên kiếm việc làm. Ở quê vất vả quá, học hành cũng phải bỏ dở. Em cho nó ở nhờ vài hôm nhé, tìm được việc là nó chuyển đi ngay".
Ngân: "Em chào chị ạ!".
"Chào em! Không sao, không sao! Em cứ ở đây với chị, ở bao lâu cũng được. Để chị xem có việc gì làm không chị giới thiệu cho. Hai anh em ngồi xuống đi. Vừa đi đường xa chắc mệt lắm hả em?".
"Em cảm ơn chị! Em nghe anh Cường nói nhiều về chị, gặp mới biết chị xinh đẹp và dễ mến quá ạ!".
Cứ thế, cả 3 người trò chuyện rôm rả. Để 2 anh em họ người yêu ở nhà, Hương đi chợ về làm cơm đãi khách. "Mấy khi có dịp người nhà anh ấy lên, phải tiếp đãi tử tế chứ!" - Hương nhủ thầm.
Từ hôm đó, Ngân ở với Hương. Con bé còn nhỏ tuổi, bình thường ra phải được ăn học, vui chơi. "Khổ thân nó, gia cảnh khó khăn phải ra đời kiếm tiền sớm!". Hương thương Ngân lắm, chăm chút như em gái. Việc nhà cô cũng chẳng để Ngân phải đụng tay, quần áo của con bé cô cũng giặt hộ.
Con bé được cái ngoan, lễ phép lắm. Tự nhiên có nó đến ở cùng Hương thấy vui hơn hẳn. Biết con bé chẳng có tiền, Hương nuôi ăn nuôi ở, thi thoảng còn mua cho con bé bộ quần áo mới nữa.
Từ hôm Ngân đến, ngày nào đi làm về Cường cũng qua ăn cơm với 2 chị em, rồi lại chở Ngân đi loanh quanh xem có chỗ nào treo biển tìm nhân viên không, làm tạm đã rồi khi nào xin được ngon hơn thì chuyển.
Cuối tuần Cường cũng đến, đưa Ngân đi gặp mấy người quen của anh để nhờ họ giúp đỡ tìm việc cho. Những lúc ấy, Hương ở nhà lại chuẩn bị 1 mâm đầy món ngon để 2 anh em về bồi bổ sức khỏe.
Khổ thân Ngân, không có bằng cấp nên mãi chưa tìm được việc gì. Lần nào 2 anh em Cường về cũng đều mệt mỏi bơ phờ khiến Hương thương lắm.
Một ngày cuối tuần, cô đang ngồi bên mâm cơm đợi Cường và Ngân về ăn thì con bạn chí cốt của cô gọi điện, hốt hoảng: "Tao vừa thấy lão Cường nhà mày đèo gái đấy!".
Tưởng chuyện gì, Hương cười tủm tỉm: "Ôi, cảm ơn bạn tốt nha. Đó là em họ anh ấy, con bé đang ở cùng tao đây này! À, mày rảnh thì qua ăn cơm với bọn tao luôn cho vui!".
"Cái gì? Em họ mà đèo nhau vào nhà nghỉ à? Mày đến đây ngay đi, tao đợi. Chúng nó chưa ra đâu!".
Hương sững sờ. Rồi như chợt bừng tỉnh, cô lao đến chỗ con bạn đang đợi. 1 tiếng sau, cô thấy Cường - người yêu cô và Ngân - em họ anh đang ôm eo nhau từ nhà nghỉ bước ra.
Sau này cô mới biết, người mà Cường bảo em họ ấy thực ra là 1 con bé phục vụ bàn ở quán bia. Cường "nhặt" về, hứa hẹn sẽ xin việc ngon nghẻ cho cô ta, rồi gửi ở chỗ Hương, vừa được "xài" thoải mái lại không phải nuôi.
Hóa ra là thế! Hương tự nhiên thấy rùng mình: "Thật quá ghê tởm cho cái âm mưu của 2 kẻ ra bộ đáng thương".
Hương chăm chút Ngân như em gái mà không hay biết rằng người yêu mình đang diễn kịch với cô em họ hờ ngay trước mặt (Ảnh minh họa).
Nhờ bồ đến chăm sóc... vợ
Chị Loan đang mang bầu bé đầu lòng, nghén dữ lắm. Anh Hưng - chồng chị lại sắp phải đi công tác xa 2 tuần. Anh không yên tâm để chị ở nhà 1 mình, lại không muốn phiền đến các cụ 2 bên.
Anh bảo với chị: "Để anh nhờ cô bạn anh đến ở với em. Chứ anh đi thế này anh cũng chả yên tâm!". Bạn anh, theo lời anh kể, là 1 chị cùng trường học đại học. Chị ấy lấy chồng Tây, ra nước ngoài ở, nhưng vừa li dị chồng, giờ về nước sinh sống. Bố mẹ chị đều ở quê, mà chị ấy lại muốn mua nhà, lập nghiệp ở thành phố. Hiện tại chị bạn anh chưa có chỗ ở nên anh muốn cho chị ấy ở nhờ, vừa trông nom Loan lúc anh đi vắng, vừa là giúp đỡ bạn.
Anh đưa chị bạn về, 1 người đàn bà mang vẻ đẹp mặn mà. Chị dễ mến lắm, cười nói trìu mến hỏi thăm Loan, còn truyền cho Loan bao nhiêu kinh nghiệm mang thai, làm mẹ nữa (chị ấy đã có 1 con trai đang ở với chồng cũ). Chị cũng mua bao nhiêu quà cho 2 mẹ con, nhiều đồ sơ sinh rất đáng yêu!
Loan vừa gặp đã thấy quý chị bạn của chồng ngay. 2 tuần chồng đi vắng, Loan với chị đã trở nên thân thiết như chị em gái. Có chuyện gì cô cũng kể cho chị nghe, cả chuyện giữa 2 vợ chồng. Chồng cô thường xuyên gọi điện cho chị ta hỏi thăm tình hình ở nhà, cô thấy vui vì chồng quan tâm, cũng chẳng suy nghĩ gì.
Ngày chồng về, chị ấy cũng tìm được chỗ ở nên dọn đi. Mới về nước nên cái gì cũng lạ lẫm, chị phải xây dựng lại mọi thứ từ đầu thật vất vả, nhất là chị còn mở cửa hàng kinh doanh nữa. Vì thế mà anh Hưng cứ lúc rảnh là qua giúp bạn.
Nhiều khi Loan cũng chạnh lòng, những nghĩ đi nghĩ lại: "Chị ấy tốt với 2 vợ chồng như thế, lúc chị khó khăn mình lại tính toán sao?". Cô còn tự trách mình bầu bí không tiện đi lại hỏi thăm được chị ta nên điện đóm hỏi thăm liên tục. Cô làm sao biết được, đó là lúc chồng cô và người đàn bà đó đang "hú hí" với nhau!
Một tối, chồng đang tắm, thấy điện thoại chồng có tin nhắn, Loan tò mò mở ra xem: "Anh ơi, anh có biết mỗi lúc tạm biệt anh về là em đau lòng lắm không?".
Nhìn lại số gửi tin, Loan bủn rủn, là chị ta! Cô run rẩy mở hết tin nhắn trong máy, toàn là SMS tình cảm của 2 người đó. Anh Hưng còn bảo chị ta: "Đợi Loan sinh xong đã em ạ. Giờ mà bỏ thì tội nghiệp cô ta quá! Em đành chịu thiệt một chút vậy!".
Giờ cô mới nhớ ra, chồng cô đã từng có một mối tình hồi sinh viên. Thì ra chính là chị ta!
Mọi thứ trong cô bỗng chốc sụp đổ tan tành. Những người cô từng tin tưởng, yêu thương hết mực đã nhẫn tâm giở trò quái ác để phản bội chính cô sao?...
Theo Afamily
Làm dâu hiện đại Có hôm mẹ chồng ốm, Hòa đành gọi điện về nhờ bố chồng cắm cơm hộ. Sau đó hai vợ chồng Hòa ra hàng mua đồ ăn mang về. Làm cho một công ty nước ngoài nên Vân luôn bận rộn. Lần giỗ bà nội chồng, mẹ chồng giao cho Vân chuẩn bị 6 mâm mời họ hàng. Chẳng có thời gian, lại...