Em nói thật, em yêu anh, chàng ngốc ạ!
Em yêu anh từ rất lâu rồi nhưng những ngày qua em đã dối anh. Có lẽ anh sẽ nghĩ bức thư này là một trò đùa, bởi hôm nay là ngày Cá tháng Tư. Thời gian qua, em đã nói dối anh rất nhiều, vậy hôm nay, em sẽ dành những lời thật lòng để nói cùng anh.
Lần cả nhóm mình cùng đi ăn rồi về muộn, anh chủ động đòi đèo em về nhưng em nằng nặc không. Lúc đó em đã nói dối rằng có người khác bảo chở em rồi, thật ra em rất muốn được ngồi sau xe anh, được hát í ới để biết rằng em đang vui biết mấy, nhưng em đã từ chối thế đấy. Đó là lời nói dối với anh lần đầu tiên.
Ảnh minh họa
Rồi một hôm, em nhắn tin cho anh nhưng giả vờ bảo anh là em nhắn nhầm. Em đã ngồi hí hoáy hàng tiếng đồng hồ, bấm từng chữ rồi lại xóa, rồi lại bấm, rồi lại xóa, chỉ để tìm ra một cái cớ liên lạc với anh. Nhưng khi anh hỏi thì em lại làm như chẳng có chuyện gì rồi im lặng chẳng nói thêm lời nào nữa. Thật ra em luôn đợi tin nhắn của anh, luôn mong chờ những cuộc gọi để tỉ tê với anh bao nhiêu thứ chuyện trên đời, để được nghe giọng ấm trầm mà lúc nào cũng khiến em thấy bình an,… nhưng em đã nói dối.
Em không thích đá bóng, thậm chí là chẳng biết gì về môn thể thao “đậm tính con trai” này. Nhưng mỗi trận có anh tham gia em đều “xông pha” đi la hét, cổ vũ. Vậy mà, mỗi lần như thế, em lại lấy cớ rằng đi đưa nước cho một người, không phải là anh. Em sẽ xấu hổ nếu như “thú tội” rằng vì có anh nên em mới đi, vì ở đâu có sự xuất hiện của anh là em sẽ đến, bất kể lúc nào, dù trời mưa hay nắng, dù khỏe mạnh hay mệt nhoài, em vẫn ở đây. Đơn giản bởi vì em là con gái, em chẳng đủ can đảm để đối diện anh mà “thổ lộ” những bí mật ấy, nên em đã nói dối, để mọi thứ cất giành riêng cho trái tim bé nhỏ này thôi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Mỗi lần anh ốm em đều lo. Thế nhưng em không thể thoải mái như bạn bè của anh, không được sờ trán anh xem anh sốt thế nào, không dám nấu cho anh một bát cháo với ý nghĩ rằng anh sẽ khỏe nhanh hơn sau khi ăn. Mỗi lần như thế, em đều mua thuốc và giấu kín trong túi của mình mà không dám đưa anh. Lúc anh vờ như giận em vì không thấy em hỏi thăm, chẳng quan tâm anh tí tẹo nào, em chỉ cười xòa và bảo rằng em quên mất. Nhưng em còn lo lắng cho anh hơn nhiều đấy. Chỉ là… em lại nói dối mà thôi.
…….
Còn rất nhiều lần em dối lòng mình trước anh nữa. Anh biết không, em yêu anh từ những lần em nói dối, từ những câu bông đùa, từ những lời không thật. Em yêu anh như vậy đấy, suốt một thời gian qua anh đã làm “con cá” lớn của em rồi. Ngày hôm nay – ngày cả thế giới cùng nhau nói dối nhưng em đã nói thật, rằng em đã yêu anh rất lâu rồi, chàng ngốc ạ!
Theo Tiin
Con ốm nặng, vợ vẫn ung dung... đắp mặt nạ
Con bé khóc nằng nặc gọi mẹ. Anh gọi vợ về. Tưởng Thu sẽ lo lắng nào ngờ cô dửng dưng: "Anh cho nó vào viện. Em đang đắp mặt nạ chưa đủ thời gian. Lát em về rồi qua viện luôn!".
Hưng sống trong cảnh gà trống nuôi con đã được một năm trời. Bạn bè nhiều người có ý muốn giới thiệu người mới cho anh. Cũng đôi lần anh miễn cưỡng đi xem mặt. Khối cô xinh xắn, ưa nhìn. Trước mặt, Hưng vẫn cười tươi roi rói nhưng trong lòng thì lắc đầu nguầy nguậy.
Vợ đẹp ư - anh chả dại! Sau cuộc đổ vỡ với Thu - người vợ trước đây, anh đã rút ra cho mình bài học xương máu ấy...
Thu làm nhân viên kinh doanh cho một công ty truyền thông. Công việc của cô là chuyên đi gặp gỡ để đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng. Ngày đám cưới của Hưng và Thu, đám bạn bè của Hưng ai cũng trầm trồ trước nhan sắc "chim sa cá lặn" của... vợ Hưng. Không ai có thể ngờ cái anh chàng lù khù ngày xưa lại vớ được cô vợ xinh đẹp dường ấy. Thì chính bản thân Hưng cũng không ngờ, lại có một ngày người đẹp thỏ thẻ bên tai: "Sự chân thành của anh không phải người đàn ông nào cũng có được! Em yêu anh!".
Người ta bảo sang vì vợ chả có sai. Có vợ đẹp như thế đi đâu Hưng cũng thấy nở mày nở mặt.
Nhưng... giờ nghĩ lại quãng thời gian làm vợ chồng của nhau, Hưng vẫn thấy rùng mình...
Đối với Thu sắc đẹp là số một. Công việc nhà, hiếm khi Thu động tay động chân vào vì sợ ảnh hưởng đến nhan sắc.
Công việc nhà, hiếm khi Thu động tay động chân vào vì sợ ảnh hưởng đến nhan sắc (Ảnh minh họa).
Việc nhà lẽ ra người phụ nữ phải cáng đáng nhưng được dịp là Thu toàn đùn đẩy cho chồng. Khi chồng phàn nàn thì Thu liền đề xuất "Hay là thuê người giúp việc!". Lương của 2 vợ chồng không phải là thấp nhưng cũng không quá cao để vừa chi tiêu vừa nuôi người giúp việc. "Hay là đón mẹ lên!" - Thu thỏ thẻ bên tai Hưng. Nghe mà Hưng suýt sặc nước vì ức. Thế nhưng lý lẽ của vợ anh không phải không có lý. Dù sao thì công việc nhà cũng không nhiều, đón bà lên để bà trông cửa trông nhà lại vừa chăm lo cho bà những lúc trái gió trở trời.
Nhưng đúng là anh sai lầm nối tiếp sai lầm. Mẹ anh hiền lành như đất nên đối với con dâu cũng chẳng nặng nhẹ điều gì cả. Chỉ là Thu không biết điều. Ai đời cuối tuần nào cũng vậy, mẹ chồng thì lúi húi nấu nướng, dọn dẹp ở nhà còn con dâu thì mải mê thư giãn ở một spa nào đó.
Đồ đạc trong nhà, Thu có thể mua đồ dởm chứ đồ khoác lên người của Thu nhất định phải là hàng hiệu, không thì cũng phải "fake 1". Có nhắc một chút thì vợ đùng đùng: "Anh chẳng biết nghĩ cho sỹ diện của em gì cả! Công việc của em thường xuyên phải đi gặp khách hàng. Hình ảnh là yếu tố rất quan trọng! Ký được hợp đồng hay không cũng một phần ở hình ảnh nữa!".
Lại còn cái chuyện con cái nữa. Cưới nhau 5 năm trời rồi Thu nhất định không chịu sinh con. Khi thì viện lý do công việc, khi thì viện lý do kinh tế gia đình. Hưng thì biết tỏng chỉ vì... sợ xấu.
Thu tìm đủ mọi biện pháp để tránh thai, nhưng một lần không biết sơ ý kiểu gì mà lại dính bầu. Cô giấu Hưng nhưng vô tình anh lại biết được. Anh mừng quá đỗi. Không biết bao nhiêu là dự định cho đứa con đầu lòng. Vậy mà tuần sau đã thấy Thu thản nhiên thông báo đã sảy thai do ngã cầu thang. Anh nghi ngờ lắm! Ngã cầu thang, sảy thai mà trông Thu chẳng có vẻ gì đau đớn cả. Nhưng không có chứng cứ cô phá thai nên anh cũng ỉm đi cho yên cửa yên nhà. Thôi thì để lần sau.
Anh Hương "bẫy" vợ lên xuống, rồi Thu cũng có thai. Khi phát hiện ra mình mang bầu, Thu không mấy vui vẻ nhưng nghe chồng đe dọa "em mà làm việc gì ảnh hưởng đến con thì đừng có trách anh" nên Thu mới im lặng. Từ đó, cô đâm ra bực tức vô cớ với anh. Trong khi Hưng hết lòng chăm sóc, chịu đựng, nhịn nhục chỉ mong mẹ tròn con vuông thì Thu càng không mấy mặn mà, còn tỏ vẻ hờ hững, không thèm chăm sóc cái thai mà mình đang mang.
Với cô sắc đẹp vẫn ở trên hết. Vừa sinh xong, chẳng chịu kiêng khem, cô lao vào tập luyện, ăn uống để giữ dáng. Không có sữa cho con bú, cô nói một câu mà anh thấy khó nghe: "Thế càng tốt! Đỡ phải lo ngực bị xệ". Thế là con bé nhà anh thiệt thòi đủ đường. Sinh ra đã còi cọc lại còn phải uống sữa ngoài. Thôi thì anh cũng nhắm mắt bỏ qua cho yên cửa yên nhà. Cũng may còn có mẹ anh chăm sóc con bé.
Đỉnh điểm cho những rạn nứt trong gia đình anh là một lần con gái của anh bị sốt. Con bé khóc nằng nặc gọi mẹ. Anh gọi vợ về. Tưởng Thu sẽ lo lắng nào ngờ cô dửng dưng: "Anh cho nó vào viện. Em đang đắp mặt nạ chưa đủ thời gian. Lát em về rồi qua viện luôn!". Sau lần ấy, nhà anh cãi vã to. Mọi chịu đựng, hy sinh đối với anh đã là quá đủ. Cứ tiếp tục thế này anh không biết cái "tổ ấm" nhà anh sẽ được xây dựng như thế nào từ bàn tay được cắt tỉa cầu kỳ nhưng lại lười biếng của vợ anh!
Theo afamily
Nếu ngày mai em không còn bên anh nữa Hãy cứ để nick yahoo sáng đèn với em, để những status vui vẻ như anh vẫn thường thế. Nếu ngày mai em không còn bên anh nữa, hãy cứ mê mải trong giấc ngủ vì em không còn gọi điện mỗi sáng, nằng nặc đòi anh thức dậy và nhõng nhẽo bắt anh hứa rằng thì sớm nay hãy qua đón em...