Em nhớ anh rất nhiều
Cuộc sống này có phải những thứ quý giá mình không bao giờ giữ lại được phải không anh? Vì với em, không có bất cứ điều gì quan trọng hơn anh, hơn những giây phút ở bên cạnh anh nhưng em đã cố gắng nhiều lắm, nhiều lắm rồi… mà vẫn đánh mất anh.
Em thấy ai cũng viết những câu chuyện tình yêu rất lãng mạn, rất hạnh phúc nhưng ít ai nói về sự chia lìa. Em thì muốn viết về anh vì em yêu anh, yêu nhiều hơn bất cứ điều gì. Những ngày tháng chúng mình bên nhau vẫn luôn làm em ấm áp. Giá như… chúng mình đừng quá non trẻ, giá như cuộc sống đừng reo rắc nhiều khó khăn đến thế, giá như anh đến với em muộn hơn một chút… chúng mình sẽ chững chạc hơn, sẽ biết vượt qua những khó khăn này, anh nhỉ? Chúng mình ở bên nhau cũng gần ba năm rồi anh nhỉ? Ba năm hạnh phúc nhất của em, ba năm em được sống trọn vẹn trong tình yêu của anh.
Em nhớ, rất nhớ những chiều anh đưa em đi học về bằng xe đạp. Em biết anh rất mệt nhưng em thích ngồi sau anh như thế. Nép mình sau lưng anh, cảm nhận từng giọt mồ hôi, từng hơi thở, từng cái rướn mình cố gắng. Lúc đó em rất hạnh phúc. Em nhớ những hôm trời mưa, những lần em ốm. Anh cố gắng vừa đạp vừa nắm tay em vì sợ em lạnh, sợ em mệt. Rồi những buổi chiều anh cõng em đi chọn hoa hồng tặng em và khi tập quân sự về em có cả một bó hoa thật to. Tới tận bây giờ em vẫn hãnh diện về điều đó. Em nhớ niềm hạnh phúc ngập tràn khi gọi “Anh ơi!”, anh luôn quay lại, cười với em, nụ cười đó với em rất đẹp. Anh sẽ luôn cười như thế nhé!
Video đang HOT
Em nhớ những nơi chúng mình từng đi. Đảo Ngọc – khung cảnh lãng mạn nhất anh tặng em. Nhớ khi ngồi bên anh ngắm pháo hoa ở Hạ Long và nghe bài hát “Love to be loved by you”. Tới tận bây giờ khi nghe lại bài đó , em vẫn còn cảm nhận được nguyên vẹn cảm xúc khi đó. Em nhớ mỗi sáng tỉnh dậy anh dang cánh tay đón em trong cái ôm ấm áp, “vợ ở nhà ngoan nhé, anh đi làm đây “. Anh vấn rất hay gọi em là “vợ yêu của anh” anh nhỉ?
Bây giờ em nhớ cảm giác ấm áp đó quá! Ngày nào em cũng cố gắng cười nói vui vẻ, em cũng không nhớ mình đã khóc bao nhiêu, đã khóc bao đêm rồi. Em chưa từng ngủ được đêm nào từ ngày không còn ở bên anh nữa. Cổ họng cũng nghẹn đắng không nuốt nổi thứ gì khi nghĩ anh chẳng ăn uống ra sao. Em chưa từng có một giây nào vui vẻ từ ngày chúng mình xa nhau. Em không dám nhìn anh, không dám nghĩ tới anh vì em sợ mình sẽ khóc trước mặt mọi người.
Nhiều đêm khi đóng cửa lại, em cảm nhận được trọn vẹn nỗi cô đơn trong phòng. Em ôm gối khóc, ngồi thu mình trong góc giường khóc, nằm trên sàn nhà khóc… chỗ nào cũng khóc, lúc nào cũng khóc, ngay cả lúc này khi ngồi viết tặng anh… Anh biết vì sao em khóc không? Vì em rất nhớ anh, em chỉ muốn chạy ngay lại ôm anh thôi. Anh chỉ cách em một chút thôi mà, sao lại không thể ôm anh chứ? Mỗi ngày kết thúc, em cảm nhận được nỗi nhớ càng nhiều hơn, em không biết ngày mai em sẽ sống thế nào? Ngày nào cũng nhìn anh gầy đi trông thấy, nhìn anh nằm ngủ ở phòng làm việc nhiều muỗi, nhìn anh ăn uống không ra sao… Em đau lòng nhiều lắm anh ạ!
Chúng mình không thể ở bên nhau được nữa đâu anh nhỉ? Em không biết tại sao lại có lúc thế này? Nhưng em tôn trọng quyết định của anh, em sẽ cố gắng vượt qua chuyện này. Qua thời gian này, em chỉ mong có ngày nào đó, chúng mình lớn hơn bây giờ. Anh sẽ hiểu được tình yêu của em, những gì em đã dành cho anh. Em yêu anh – sẽ mãi yêu anh, anh biết điều này mà. Em thèm một cái ôm của anh, thèm một đêm ngủ ngon, thèm một câu nói ấm áp… nhưng tại sao bây giờ những điều đó xa vời như vậy chứ?
Em không viết nữa đâu anh ạ, em khóc nhiều quá rồi. Em sợ mình gục ngã mất, anh đừng rời xa em, được không anh? Em không mạnh mẽ như vẻ ngoài của em, trong em là nỗi nhớ cồn cào, tình yêu mãnh liệt dành cho anh. Anh hiểu điều đó không anh? Em muốn nói với anh một điều duy nhất thôi “Em nhớ anh rất nhiều”.
Theo Ngôi Sao
Với em, anh mãi là người xa lạ
Ngày đến với em, anh từng nói anh là người lạ đến bên đời, để yêu, để được yêu, để sưởi ấm lòng em mỗi khi băng giá.... Ngày ở bên nhau, anh vẫn luôn chỉ nhận là một người lạ bên đời em...
Đến giờ, khi xa nhau thật sự, em mới hiểu vì sao lại là như vậy... Có lẽ với anh, tình yêu chỉ như một cơn gió thoảng, chợt đến, chợt đi theo cảm xúc thăng hoa của đời người... Có lẽ với anh, chỉ luôn nên là người lạ, để yêu, để được yêu mà không phải chịu bất kỳ một ràng buộc nào... đến và đi lúc nào cũng được... Có lẽ với anh, những người yêu nhau chỉ nên là những con người lạ, lúc yêu thì tìm đến, khi bận rộn, khi có những mối quan tâm khác thì cũng không cần biết người còn lại sẽ có cảm xúc như thế nào nếu bặt vô âm tín.... bởi là "người lạ" mà.... Luôn là người lạ, mãi là người lạ chỉ để cuộc đời thêm những giây phút thăng hoa, thêm chút sắc màu và thi vị!!!
Em thừa nhận đã từng yêu anh, thậm chí có thể là đã rất yêu anh... Nhưng em cũng phải công nhận rằng triết lý tình yêu của em và anh khác xa nhau nhiều quá..... ....Và chính cái triết lý "người lạ" của anh, chính cái cách anh yêu, cách anh cư xử với người anh yêu đã dần giết chết tình yêu của em dành cho anh, để đến một ngày, chính em nhận ra rằng, anh và em đã thực sự trở thành hai người XA LẠ... Anh, em không thể yêu một người chỉ nhớ đến em, biết đến sự tồn tại của em khi và chỉ khi không còn mối quan tâm nào khác, không còn việc nào khác để làm.... Em cũng không thể yêu một người chỉ luôn thao thao bất tuyệt về bản thân, về những việc liên quan đến bản thân... chỉ biết nói nhưng chẳng có đủ chút kiên nhẫn để nghe được hết câu của người đối diện.... Em càng không thể yêu một người chỉ để ý đến cảm xúc của chính mình nhưng không bao giờ chịu hiểu, chịu nghĩ người mình yêu sẽ cảm thấy gì, sẽ cảm nhận gì đối với quyết định và hành động của mình.... Em nhớ cái hôm em một mình đi khám lại, cái cảm giác tủi thân vô cùng...... Đành rằng anh cũng có nói rằng "hay để anh đưa đi"... Nhưng, anh ơi, em đủ thông minh và hiểu biết để nhận ra rằng đó chỉ là một câu nói xã giao không hơn, em cũng thừa hiểu lúc đó anh chỉ mau mau chóng chóng thả em về để còn theo đuổi nhiều việc khác...
Chiều hôm đó, chắc bận liên hoan chia tay với các em ở công ty, anh cũng chẳng buồn gọi hay nhắn tin để hỏi kết quả em khám thế nào, để em còn có thể tin rằng em vẫn có một phần nào đó trong cuộc đời anh...Kết quả tệ lắm, nhưng hình như vài ngày sau nhân một chuyện liên quan, nhớ ra anh hỏi, em đã bảo bình thường!!! Em nhớ vài buổi đi ăn trưa gần đây, anh đưa em đi ăn như chiếu lệ, ăn xong vội thả em về không một lời giải thích....Anh có từng nghĩ đến cái cảm giác của em lúc đó? Em lại nhớ gần đây, anh hẹn chiều đi uống cà phê rồi lặn mất tăm không một dòng thông báo.... Rồi những ngày dài bặt vô âm tín để sau này chỉ một dòng nhắn tin thông báo tình hình... tóm lại là vẫn lý do ANH BẬN. Phải, anh bận bịu quá, anh bận đến độ không thể dành ra một vài phút nhắn tin trong suốt mấy ngày liền.... Anh có hiểu cái cảm giác của người khác??? Em mệt mỏi lắm rồi... Em thực sự chán nản lắm rồi... Em không phải cái đuôi, cũng chẳng phải người có đủ thời gian, đủ kiên nhẫn, đủ bản lĩnh để cùng anh chơi những trò ú tim như vậy!!! Em có đủ lòng tự trọng để biết khi nào nên dừng lại, khi nào nên chấm dứt, nên buông tay..... Em cũng đủ thông minh để nhận ra rằng, anh và em thực sự đã trở thành hai người xa lạ.... Thôi nhé, em buông tay... Thôi nhé, em để anh ra đi, để anh lại làm một người lạ đến bên đời ai đó, bất kỳ ai chứ không phải em, bởi em cần một tình yêu thực sự, một tình yêu có sự tôn trọng, sẻ chia, nương tựa..... Tạm biệt anh, người lạ - người giờ đã là xa lạ của cuộc đời em!!!
Theo Ngôi Sao
Ngày sau sỏi đá... Thời gian quý lắm, quý hơn tất cả, nhưng thời gian cũng bào mòn đi nhiều thứ quý giá khác của con người. Nhìn lại mình trong những thời khắc khác nhau của cuộc đời, anh và em đều có khi buồn: bên cạnh cái được, thấy mình cũng mất đi nhiều thứ. Đổ lỗi cho thời gian là cách dễ dàng hơn...