Em nhớ anh, cả những lúc ở bên
Có những lúc ở bên anh mà sao em vẫn nhớ mãi, không nguôi. Em nhớ lần đầu mình quen nhau, thật tình cờ và lãng mạn để rồi có một buổi tối tan trường, anh đón em mà không dám gặp em.
Lần em bị đụng xe cũng chỉ vì đi chơi với anh đến gần 21h mới sực nhớ giờ về. Em xấu hổ nhắm tịt mắt lại khi phải bất đắc dĩ “biểu diễn” trước anh một kiểu ngã không còn gì có thể xấu hơn được nữa.
Em nhớ lần anh đưa em về nhà, trời mưa tầm tã. Chỉ có một cái áo mưa thôi, mà đứa nào cũng muốn nhường cho nhau. Anh, cuối cùng, dù không muốn nhưng cũng không thể thắng nổi sự bướng bỉnh của em.
Anh biết không, nước mưa dù ướt đẫm gương mặt của hai đứa mình và buốt lạnh vai em, nhưng cảm giác lúc ấy thật là ấm áp biết bao.
Em nhớ lần đầu mình hôn nhau, vào đúng ngày sinh nhật em 22 tuổi. Bên cạnh trái tim màu đỏ thắm và đủ thứ quà lỉnh kỉnh của anh “tha” đến, em như tan ra trong nụ hôn bất chợt và vòng tay vững chãi của anh.
Em không biết với anh thì sao, nhưng đó chính là nụ hôn đầu đời của em, và em cũng hiểu rằng mình sẽ là của anh, mãi mãi.
Video đang HOT
Em nhớ mùa Noel đầu tiên xa anh giữa đường phố đông vui nhộn nhịp, giữa tiếng nhạc Giáng Sinh rộn ràng và những ánh đèn nhấp nháy, lung linh, em bỗng cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn hơn bao giờ hết. Em không dám ngắm nhìn cây thông mà anh đã trang hoàng trước khi ra Hà Nội, chỉ sợ lại khóc mất thôi. Rồi một mình em, giữa đêm tối chạy ra phi trường đón anh. Để đến khi ôm lấy anh rồi, em mới chợt nhận ra Giáng Sinh đã về từ lúc nào trên nụ cười hội ngộ.
Em nhớ lúc hai đứa tất bật đi chọn thiệp cưới, chọn màu sơn nước cho căn phòng. Anh hồ hởi chạy xe chở về một đống gối nằm, gối ôm cho hai đứa. Rồi anh leo chót vót trên thang vừa sơn phòng vừa huýt sáo vui vẻ. Ngày cưới, anh thật đẹp trai trong bộ vest trắng xám, đứng gõ cửa tình yêu. Rồi không kịp đợi em bước ra, anh đã tự mình mở cửa Căn phòng mình tuy nhỏ, đồ đạc tuy đơn sơ, nhưng với em chính là tổ ấm mà em yêu thương nhất.
Em nhớ khi chúng mình chuẩn bị có con, em nghén suốt 4 tháng trời. Anh là người chăm cho em từng miếng ăn, giấc ngủ. Có gì ngon anh cũng để dành cho em. Làm sao em quên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của anh sau khi đi công việc về, vẫn nhớ mua cho em hẳn một hũ cóc ngâm thật to. Rồi đến khi em nằm chờ sinh, đang vật vã vì đau đớn nhưng đến khi nghe cô y tá nói “Chồng em hỏi thăm em và nhắn là em cố gắng lên”, em như được truyền thêm sức mạnh trong phút giây vượt biển một mình.
Em nhớ khi con mình còn nhỏ, anh không nề hà việc gì để phụ giúp em chăm con. Có bao nhiêu tiền, anh chỉ dành mua sắm cho vợ con. Hình ảnh anh bế con úp vào lòng đi lại trong đêm cho con tiêu sữa, sẽ chẳng bao giờ em quên được. Anh đâu biết em đã bao lần ứa nước mắt vì cảm động và biết ơn anh đến như thế nào.
“Con là con gái mèo, ba thương con nhiều ghê. Con là con gái mèo, ba thương quá đi thôi”.Với em, chẳng còn gì hạnh phúc hơn thế nữa Em nhớ thời gian em thất nghiệp ở nhà. Anh động viên em đừng buồn, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Hàng ngày anh đưa đón con đi học. Anh gồng gánh gia đình không một lời thở than. Không có việc làm, em trở nên cáu gắt và bị stress nặng. Anh không quên mỗi ngày gọi điện về nói chuyện, hỏi han em. Có buổi trưa, anh chạy xe mười mấy cây số về nhà, chỉ để ngồi ăn cơm với em cho vui, rồi lại vội vàng phóng xe đi làm. Em đã vượt qua giai đọan ấy là nhờ có anh, anh ạ.
Em nhớ ngày ba vào bệnh viện FV. Em như ngồi trên đống lửa. Em chỉ biết nguyện cầu trong chan hòa nước mắt mà cảm thấy bất lực vì chẳng thể làm gì cho ba. Tình thương của anh không ồn ào như em. Anh lặng lẽ vào bệnh viện, suốt đêm thức bên cạnh chăm sóc cho Ba từng chút một. Ngày Ba xuất viện về nhà, dù vẻ mặt Ba còn mệt mỏi, yếu ớt, nhưng ánh mắt Ba nhìn anh đầy yêu thương và cảm động. Em mỉm cười mà nước mắt lăn dài, em thật sự cảm ơn anh! Em nhớ đến những lúc em đi công tác xa. Nếu không có anh, chắc em không thể yên tâm làm việc. Buổi sáng là tin nhắn con đi học có ngoan không? Buổi trưa là tin nhắn hỏi thăm em. Buổi tối là tin nhắn báo cáo tình hình hai cha con ỡ nhà như thế nào, con gái đã hết khóc nhớ Mẹ vì được Ba cưng chiều cho đi chơi xả láng…
Em đi xa nhưng trái tim em lại cất ở nhà! Và lúc nào cũng cố gắng về thật nhanh với hai gương mặt thương yêu đang lấp ló đón chờ em ở phía sau cửa kính sân bay TSN Em nhớ nhiều, nhiều lắm! Nhớ tất cả những gì anh đã làm cho Mẹ con em. Nhớ đến mà muốn khóc. Nên em lúc nào cũng nhớ anh, ngay cả những lúc ở bên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Quên anh mãi mãi
Anh! Vậy là tròn một tháng kể từ ngày ta chia tay. Em biết rằng anh chẳng nhớ mấy cái mốc thời gian này đâu, chỉ mình em nhớ thôi.
Em nhớ rõ ngày lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lần thứ 2, rồi ngày mình hôn nhau lần đầu, ngày anh nói "Anh yêu em" và bây giờ nhớ cả ngày mà em nói "Chuyện của chúng mình dừng lại ở đây anh nhé".
Anh có biết là lúc em nói câu đó lòng em đau như thế nào không? Anh hỏi em đã suy nghĩ kỹ chưa mà quyết định vậy. Anh có biết khoảng thời gian trước khi em nói ra lời quyết định đó em sống như thế nào không?
Khi em biết sự thật anh vẫn còn liên lạc với người yêu cũ, niềm tin của em dành cho anh vốn đã mong manh lại càng mong manh hơn. Bao nhiêu đêm em không ngủ được hoặc những giấc ngủ cứ bị cắt giữa chừng bởi những lần giật mình tỉnh giấc rồi trằn trọc mãi không ngủ lại được.
Em tự hỏi mình sao anh lại lừa dối em, nếu anh muốn tìm một người lấp chỗ trống thì sao lại tìm em? Anh có nhiều cô gái vây quanh cơ mà, cứ việc chọn lấy một cô trong số đó. Anh giải thích, nhưng với em những điều đó chẳng còn ý nghĩa nữa.
Em biết em yêu anh thật lòng, nên em sẽ rất đau khi chia tay, nhưng thà như vậy, một lần còn hơn dai dẳng. Còn anh, tình cảm anh dành cho em là một thứ tình yêu nửa vời, một tình yêu không trọn vẹn, nên chắc việc chia tay cũng không làm anh buồn lâu.
Anh bảo em cứ trách anh cho nhẹ lòng, anh tưởng như vậy sao? Trách anh, có nghĩa là phải nghĩ về anh, như thế thì làm sao em quên anh được?
Hai tuần đầu sau khi chia tay, em thấy thật khủng khiếp. Nhưng bây giờ thì em thấy ổn hơn nhiều rồi. Dù sao đi nữa em cũng muốn cảm ơn anh, vì anh là người cho em sống lại những cảm xúc yêu đương, sau những đổ vỡ của tình yêu trước. Anh cũng mang đến cho em những phút giây vui vẻ khi ở bên anh. Anh đã vẽ lên trên bức tranh tình yêu của em những màu sắc khác.
Em cảm ơn anh và cũng mong rằng người đến với anh sau em sẽ được anh dành cho một tình yêu chân thành, trọn vẹn.
Mong anh hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời tỏ tình của anh Có vẻ số trời không cho anh được tỏ tình của em, anh cảm thấy anh là một thằng ngốc khi không dám ngỏ lời với em... Rất lâu rồi anh đã không hề nhắn tin cho và em cũng không còn nhắn tin lại cho anh nữa. Anh biết anh không phải là người yêu của em và anh cũng không hề...