Em nhớ anh!
Em sợ, sợ chỉ là sự ngộ nhận của trái tim rồi em sẽ rơi xuống vực của bi kịch thất vọng.
“Mối tình đầu như vết chân trên cát
Bước thật nhẹ nhưng dấu vết thật sâu”
Anh giờ đã rất xa em rồi đó. Gần một tháng chúng ta chia tay nhau, với em điều này vẫn chỉ như giấc mơ… Hôm nay là sinh nhật em, một sinh nhật ý nghĩa nhất từ trước tới nay nhưng cũng là sinh nhật buồn nhất. Anh không ở bên em, không chúc em như em đã nghĩ đến cách đây một tháng. Từ ngày chia tay anh đến giờ, không ngày nào em không nghĩ về anh, không một phút nào em thôi nhắc tên anh. Em suýt nữa đã phóng tay lái mất kiểm soát chỉ vì nghĩ về anh. Đau! Lòng em đau lắm. Em gặp anh đấy, hai chúng ta thấy nhau đấy nhưng em chẳng thể nhìn thẳng vào mặt anh, dù em ý thức được đó có thể là lần cuối em được nhìn thấy anh. Thấy anh đấy nhưng chẳng thể gọi tên, chẳng thể nắm tay lòng em đau lắm anh à. Anh từ xa lạ, rồi bước vào cuộc đời em, giờ anh lại xa lạ như trước. Em không ước giá mà mình đừng quen nhau vì nếu được lựa chọn em vẫn sẽ chọn con đường em đã đi dù biết kết quả không tốt đẹp. Em trân trọng quãng thời gian đã có với anh và em sẽ nhớ về chúng như kỉ niệm đẹp. Em nhớ về chúng mỗi ngày…
Anh là mối tình đầu của em, là người đầu tiên của tất cả, giờ anh ra đi, để lại khoảng trống trong em lớn lắm anh biết không? Em thật vô dụng khi chẳng giữ được anh phải không? Em thật ngu ngốc khi luôn hoài nghi anh phải không?… Em chỉ biết là mình đã sai. “Có những lỗi lầm không bao giờ được sửa chữa” vì em không có cơ hội để sửa sai… Anh đã không cho em cơ hội, em biết đó là vì trái tim anh đã hết rung động vì em rồi. Em đã hứa, đã dặn lòng phải quên anh, nhưng “cố quên là sẽ nhớ” nên em càng khắc khoải hình bóng anh hơn. Anh có thấy em mau quên anh không? Anh có nghĩ đó là thật không? Anh tin đó là thật? “Đừng vội tin vào những gì trông thấy”, sự thật là em rất đau, đau nhiều lắm khi phải vờ mạnh mẽ trước mặt anh. Còn anh, anh nghĩ gì khi thấy em? Anh đã về với người con gái anh từng gắn bó sâu đậm, anh yêu cô gái đó lắm phải không? Em chẳng còn biết làm gì nữa. Em phải ra đi và đó là cách duy nhất em phải chọn. Cô ấy yêu anh nhiều lắm và anh cũng vậy.
Video đang HOT
Em sẽ chỉ yêu anh đơn phương, lặng lẽ chúc anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Mong rằng người con gái đó sẽ đem đến hạnh phúc và niềm vui cho anh – điều mà em đã không làm được. Anh phải sống cho thật hạnh phúc đó, em chỉ muốn anh thật hạnh phúc thôi. “Cô gái, chăm sóc anh thật tốt và đừng để anh buồn vì cô”. Em tin cô ấy sẽ làm được. Dù vậy, em không muốn thấy anh đau lòng hay phải buồn phiền vì người con gái đó, em cũng ích kỉ như bao người con gái khác, em không cao thượng đủ để nhường anh cho bất cứ ai, nhưng em đủ tỉnh táo để biết trái tim anh thế nào.
Giờ em không biết cảm giác trong em là gì, lòng em vẫn cứ đợi anh à, đợi điều gì thì em không rõ nhưng em cứ muốn đợi vậy. Em sợ, sợ chỉ là sự ngộ nhận của trái tim rồi em sẽ rơi xuống vực của bi kịch thất vọng. Em sẽ chỉ yêu anh đơn phương, lặng lẽ chúc anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, cho đến ngày em quên được anh? Sẽ rất lâu…
Em nhớ anh. Em yêu anh. Hôn anh lần cuối nhé anh-từng-là-của-em, em đang hôn anh trong tưởng tượng qua hồi ức…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em nhớ anh
Em nhớ những kỉ niệm mình đã có với nhau. Anh hãy mau về với em nhé anh.
Em và anh là hai con người ở hai vùng đất xa nhau, anh ở Lao Bảo còn em ở Đà Nẵng, nhưng mình lại học chung đại học. Đầu năm đi học chính trị cả anh và em đều không có ấn tượng tốt về nhau. Anh nói em " Nhìn chảnh quá! Trời nắng mà để tóc che cả mắt và nhìn có vẻ kênh kiệu nữa chứ".Em cũng đâu kém gì anh " Nhìn con trai gì mà chảnh, ưa làm sao nổi". Lúc đó cả anh và em đều đã có người yêu nên không để ý gì nhau hết. Thời gian cứ thế trôi qua, hai đứa đều chia tay người yêu, mặc dù em và anh học cùng lớp nhưng chưa lần nào nói chuyện với nhau hết, mãi cho đến khi mình học quân sự. Lần đầu tiên thấy anh mặc quân phục em thật sự choáng vì em chưa thấy ai mặc đẹp như vậy, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Sau đợt quân sự đó em thật sự thấy rất chán và muốn tìm ai đó quậy cho vui và em đã nghĩ tới anh. Rồi cứ thế chuyện gì đến thì cũng đến, em và anh có tình cảm với nhau.
Thời gian yêu nhau mình có mọi cảm xúc của tình yêu. Nếu như không tại em thì giờ đây mọi chuyên đã khác rồi phải không anh? Nếu em không thử anh, nếu em chọn cách nói thật với anh thì mọi chuyện giờ đã khác nhiều lắm. Em thật là ngốc nghếch quá mà. Anh đã khóc. Lần đầu tiên em thấy anh khóc. Tim em như vỡ làm hai. Em sai rồi anh. Dù em có nói gì thì nỗi đau mà em gây ra cho anh quá lớn. Anh nói anh không thể nào tha thứ được cho em. Anh nói với em câu này làm em rất đau " Người con gái ngây thơ, trong sáng, ngốc nghếch đáng yêu của anh đâu rồi. Giờ đây thay vào đó là người tính toán. Có thể dùng nước mắt để lừa người khác". Người con gái đó vẫn ở đây mà anh, em đã quá ngốc nghếch tìm cách thử anh. Em vẫn là em của anh đây. Em xin lỗi anh.
Ngay trong ngày hôm đó anh đã về nhà, anh muốn trốn khỏi nơi đã gây cho anh sự đau khổ. Chiều đó em không ăn, không ngủ, em nằm đó như một cái xác không hồn. Thế là hết, hết thật rồi. Tại mình... những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Khi có người ở nhà thì em phải cười nói còn khi còn lại mình em thì nước mắt chỉ muốn chảy ra mà thôi. Em nhớ anh. Nhưng nhớ thì làm được gì vì anh đã ở xa lắm rồi, không thể nào với tới được nữa. Em và anh đã nói chuyện với nhau, anh nói anh cần thời gian suy nghĩ và anh dặn em đừng nghĩ ngợi gì tập trung thi học kì cho tốt đi đã. Em là con người mà anh, làm sao em có thể ngừng suy nghĩ được. Em không ăn được, không ngủ được, em gầy đi trông thầy. Và rồi anh cũng có quyết định đường ai nấy đi. Giờ hai đứa làm bạn. Nếu còn yêu nhau và không thể quên được nhau thì sẽ quay về. Em đã khóc, khóc như chưa lần nào được khóc. Dấu chấm hết cho tình yêu này.
Tình yêu của anh đủ lớn để có thể tha thứ cho em không? (Ảnh minh họa)
Lần cuối mình ở cạnh nhau với tư cách là người yêu anh đã hôn em. Anh nói như vậy là còn yêu em đó. Em cười đau khổ vì hai đứa ở trên hai con đường song song nhau. Em đã cố gắng không khóc nhưng em không làm được. Em đã khóc và em không muốn anh nghĩ em dùng những giọt nước mắt đó lừa anh thêm lần nữa nhưng nó vẫn rơi dù em đã cố ngăn lại. Anh nói em hãy chờ anh 1 năm. Chậm nhất là 1 năm sau anh sẽ quay về lại với em. Em sẽ đợi anh quay về. Anh hỏi em vì sao lại đợi anh. Anh thật ngốc, vì anh là người em yêu, vì anh là hạnh phúc của em, vì anh quan trọng với em nhưng chính em lại đánh mất hạnh phúc đó.
Nỗi nhớ anh đang giày vò em. Là bạn thì đâu thể nói nhớ nhau được đâu anh. Anh không cho em nói và em chỉ biết gởi nỗi nhớ đó vào trong giấc ngủ để nói với anh mà thôi. Mùa đông năm nay ở Đà Nẵng lạnh hơn năm ngoái nhiều phải không anh. Em lại cặm cụi đi về một mình. Năm ngoái em chỉ lạnh ở ngoài thôi nhưng năm nay em lạnh từ trong tâm hồn ra vì năm nay em mất anh, sự ấm áp của em. Nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay giờ đây nó cũng lạnh lẽo giống em. Anh đã cất một nửa của nó vào một góc nào đó rồi cả những món quà em tặng anh nữa. Và em cũng không thể đeo trên tay mình được nữa rồi. Nhưng em sẽ luôn đem theo nó, truyền cho nó sự ấm áp còn lại của em. Giờ đây cảm giác trong em chỉ có sự cô đơn và lạnh lẽo mà thôi. Anh ơi! Em đã sai rồi. Tình yêu của anh đủ lớn để có thể tha thứ cho em không? Em đợi anh được nhưng em không chắc mình có gượng nổi tới 1 năm sau không nữa anh. Em mệt lắm. Đã lâu rồi em chưa ăn bữa cơm nào đúng nghĩa là ăn hết, ngủ cũng vậy. Em nhớ những kỉ niệm mình đã có với nhau. Anh hãy mau về với em nhé anh . Em nhớ anh. Em yêu anh. "Anh đã về. Con gà của anh đừng khóc nữa. Anh tha thứ cho em"... em mơ được nghe những câu này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bức thư cho người tôi yêu! Gửi anh - người cho em biết em lại có thể thêm một lần nữa yêu thương. Tình yêu anh dành cho em không lãng mạn, không lấp lánh như mối tình đầu. Nhưng nó đủ ấm áp để cho em cảm thấy bình yên, đủ tin tưởng để cho em tự tin nắm tay anh đi hết quãng đường dài phía trước....