Em nhớ anh!
Anh thân yêu! Anh giờ này đang làm gì, có em trong nỗi nhớ của anh không?
Trước đây khi nhớ anh, em dỗ dành trái tim mình bằng những bản tình ca dịu dàng nỗi nhớ và tất cả tình yêu mà em dành cho anh còn giờ đây khi nghe những bài hát đó, anh à, em không thể nào chịu đựng nổi. Em không biết tại sao, chỉ cảm thấy như ai đó đang đào bới trái tim mình… tan nát và đau đớn. Giá mà em đừng gặp anh, giá như mà anh cũng đừng yêu em… như thế có phải tốt hơn không? Em sẽ chẳng yêu thương và nhớ nhung trong đau khổ như thế này.
Lại thêm một mùa thu nữa lặng lẽ đi qua em và anh, mà tình yêu thì vẫn luôn sôi nổi trong sâu thẳm trái tim mình. Đó có phải là một tình yêu thực sự? Em đã tìm mọi lý lẽ, giải mã trái tim minh. Em cũng đã cố gắng… cố gắng thật nhiều để không nhớ anh, cố gắng không yêu anh… Em lại mâu thuẫn quá phải không anh? Khi thì em đầu hàng trái tim mình và hứa sẽ yêu anh không đắn đo suy nghĩ và chấp nhận tất cả nhưng có lúc em lại muốn quên, muốn rời bỏ anh. Vì sao anh biết không? Đó chính là lúc em nhớ anh da diết, nỗi nhớ như bóp nghẹn trái tim em. Đau đớn rã rời mà không thể khóc. Cái cảm giác đó, chỉ có ai đã từng yêu thương thực sự mới có thể có và cảm nhận được.
Mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ anh ngự trị trái tim em, hình ảnh của anh và tình yêu mà em dành cho anh càng lúc càng thêm sâu đậm. Anh có là gì đâu, anh cũng chỉ giống như bao người đàn ông khác và giờ đậy anh cũng chỉ là một công chức bình thường, không địa vị và cũng đâu có gì cho em… Nhưng anh lại có thứ em yêu quý nhất đó chính là trái tim chân thành của anh. Không phải chỉ trong tình yêu với em mà trong cuộc sống với cả mọi người xung quanh. Một trái tim tràn đầy tình người. Em đã yêu anh vì điều đó, em đã đặt tất cả niềm tin vào anh vì điều đó. Em tin anh và cũng có đôi khi em tự hỏi: Liệu mình có quá tin hay không và liệu rồi mình có thất vọng hay không? Em sợ bị ngã từ trên đỉnh cao của niềm tin mà em đã dành cho anh, bởi lẽ, điều đó sẽ làm cho em đau đớn lắm đấy, tuyệt vọng lắm đấy anh biết không?
Video đang HOT
Giá mà em đừng gặp anh, giá như mà anh cũng đừng yêu em… (Ảnh minh họa)
Em sợ lắm. Em sợ em sẽ không thể nào sống mà mất hết niềm tin, bởi vì với em mất đi niềm tin là đã mất tất cả. Mọi thứ trên đời này rất quan trọng đối với cuộc sống nhưng anh và tình yêu của em là quan trọng hơn tất cả. Em không mong sẽ sống cùng anh, với em yêu không có nghĩa là cứ phải sống cùng nhau anh à. Em yêu anh, em chỉ cần một tình yêu trong trái tim mình như người ta cần không khí để thở… buồn cười quá phải không anh? Nhưng em là vậy đấy, trong lòng em chỉ có tình yêu, không có một thứ nào khác trong tình yêu mà em dành cho anh. Em chỉ cần mình co nhau trong trái tim mỗi người để em cảm thấy yêu và được yêu anh thương. Anh có biết em đã sông vì điều ấy không? Vì vậy, anh là tất cả, là quan trọng với em biết nhường nào. Dù không thể cầm tay nhau đi trên một con đường nhưng em sẽ luôn bên anh, yêu anh và ủng hộ anh trong cuộc sống. Được không anh?
Trong cái lạnh cuối mùa thu, sao em nhớ thương nhiều đến thế? Em đi qua những con phố nhỏ, qua hàng cây ven đường, qua những đôi tình nhân tay nắm chặt tay trông họ thật hạnh phúc. Em bỗng nhớ mùi hoa sữa hôm nào trên con đường gần nhà em. Mùi hương nồng nàn ấy làm đã cho em khao khát được trong tay anh đi dạo dưới ngàn hoa, mình cùng chia sẻ những buồn vui, những khó khăn trong cuộc sống. Cùng lắng nghe nhịp đập của tim đang yêu… Lãng mạn quá không anh? Nhưng em sẽ rất hạnh phúc bởi trong bộn bề công việc đó chính là những phút giây để mình cảm nhận mọi hạnh phúc quanh mình. Nhưng đó chỉ là những ước mơ trong em và của em mà thôi.
Anh yêu! Mình có nhau như thế này cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi phải không anh? Phía trước là con đường rất dài mà em và anh phải đi qua. Một ngày nào đó biết đâu sẽ gặp nhau ở một đoạn đường nào đó. Ngày ấy nếu có hãy nắm chặt tay em, hãy đưa em đi cùng anh trên một con đường, anh nhé. Giờ đây chỉ có những đêm không ngủ nằm dỗ dành trái tim nức nở của mình. Những khi đó sao em khát khao một vòng tay xiết chặt và ấm áp yêu thương của anh biết bao nhiêu. Nơi xa xôi ấy anh hãy nhớ rằng em luôn nhớ và yêu anh thật nhiều nhé anh.
Tình yêu của em, tạm biệt anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em nhớ anh rất nhiều
Anh! Em giờ không biết mình đang muốn gì nữa và vì em không thể làm được điều gì vào lúc này...
Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống có những điều tưởng chừng như không thể xảy ra nhưng nó lại xảy ra, định mệnh vô tình tạo ra cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa em và anh vào cái buổi chiều ngày hôm đó, để rồi lúc đầu chẳng ai nghĩ xa xôi được gì chỉ xin số điện thoại cho một mối quan hệ nào đó thôi.
Thời gian cứ trôi, sự trao đổi cứ diễn ra như bao điều bình thường của cuộc sống, thế rồi đến lúc hai con tim tự nhiên trở nên thân thiết lúc nào không hay. Và rồi em tìm thấy ở anh điều gì đó mới lạ cứ cuốn em theo, không vội vã ổn ào mà tự nhiên lôi cuốn, em bước bồng bềnh cùng trái tim thổn thức, em ngã vào anh nhẹ nhàng tự nguyện, anh cũng nắm chặt tay em lay nhẹ bờ vai, thì thầm vào tai em "anh hạnh phúc quá"... Rồi mình cùng ngất ngây thăng hoa trong men say tình ái, ở bên nhau đã có lúc mình tạm quên đi cuộc sống hối hả với những mối quan hệ ưu tư muộn phiền, một cảm giác bình yên quá...
Hôm nay cũng như bao hôm khác khi mải mê theo dòng suy nghĩ về anh em chợt va vào hòn đá bên đường xe em suýt đổ, em dựng xe lên thì cũng là lúc em chợt mơ hồ nhận ra điều gì đó, phải chăng đến với anh là một điều không nên khi số phận đã an bài, em đã từng hạnh phúc và bằng lòng với những gì mình có, hơn nữa em càng không nên khơi gợi trong anh điều gì, bởi chỉ càng làm khắc sâu thêm nỗi nhớ về nhau mà càng nhớ nhau thì càng thấy nhói lòng.
Em ngã vào anh nhẹ nhàng tự nguyện... (Ảnh minh họa)
Em tự nhủ lòng mình hãy dừng lại ngay cảm xúc đó, dù rằng cảm xúc đó lâu lắm rồi em mới thấy lại, nhưng dường như lý trí bất lực, không thắng nổi lý lẽ trái tim của kẻ đang thổn thức vì nhớ nhung, vì mọi cử chỉ và hình ảnh anh cứ lẩn khuất trong em. Em lại tự bao biện cho mình với muôn vàn lý do để em được nghĩ về anh, về những gì ngắn ngủi mà tuyệt vời mình đã có với nhau.
Có ai đó đã nói với em đứng trước cảnh biển đẹp thì cũng chỉ nên đứng ngắm từ xa thôi đừng nên tiến gần sát bờ, bởi có thể sẽ bị cuốn theo con sóng lúc nào mà không biết.
Anh! Em giờ không biết mình đang muốn gì nữa và vì em không thể làm được điều gì vào lúc này...
Nhưng em biết chắc rằng em đang nhớ anh rất nhiều!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em nhớ anh! Em muốn được bên anh trọn đời, được nắm tay anh đi nốt chặng đường còn lại, dù có hạnh phúc hay khó khăn, dù khóc hay cười đi chăng nữa. Buồn, cô đơn, trống vắng, đôi lúc nhói đau..., đó là tất cả cảm giác của em lúc này. Em bắt đầu cảm nhận được sự hồn nhiên vô tư của tuổi...