Em nhớ anh!
Mỗi lần em đến, anh đều mỉm cười, vẫn là nụ cười ấy chẳng đổi thay. Tóc anh cũng không dài ra, gương mặt vẫn sáng sủa, còn cười rất tươi nữa. Chắc anh nhớ em lắm đúng không, nên khi em đến mới cười nhiều như thế chứ.
Ơ này, anh vẫn còn giữ bó hoa hôm trước em mang đến à, xấu thật, người ta không thay cho thì cứ để thế à. Hôm nay em lại mang hoa Bách hợp anh thích đến đây này anh thích nó chứ! Em giữ đúng lời hứa đấy nhé, lại có cả chocolate nữa anh này, hy vọng anh sẽ thích nó. Anh này, dạo này thời tiết thay đổi, anh nhớ phải mặc ấm nhé! Em mang chiếc áo len đến cho anh nữa này. Xin lỗi anh! Anh đừng giận em nếu em nói ra điều này nhé anh! Ngày mai em sẽ đi du học, không thể đến đây hàng ngày mang hoa cho anh, cũng không thể hôn anh được nữa, không được nhìn thấy anh nữa!Anh có giận em không, xin lỗi anh, em phải đi, có lẽ là để quên anh, không thể ngày nào cũng đến ngắm anh, nhổ cỏ cho anh nữa, cũng không thể thắp hương cho anh nữa!
Em sợ anh buồn, không có ai nói chuyện, không có ai lau di ảnh cho anh, nhưng em chắc anh không sao đúng không vì đã 3 năm qua anh cũng không nói chuyên hay hôn em nữa rồi, cũng không vuốt tóc em, mắng em là cô bé ngốc như trước nữa. Ôi, em lại nhớ anh rồi! Anh!Để em khóc lần này nữa thôi anh nhé! Ngày mai em đi rồi, anh phải giữ gìn nha ! Em sẽ thường xuyên viết thư cho anh, em yêu và nhớ anh nhiều lắm, em hy vọng anh sẽ ủng hộ em anh nhé, vì em biết ở nơi đâu anh cũng dõi theo em mà, phải không anh! Người yêu anh
Theo Ngôi Sao
Tạm biệt anh
Sau bao nhiêu ngày tháng hạnh phúc bên nhau, những kỷ niệm ngọt ngào dành cho nhau, những lời hứa suốt đời chỉ thuộc về nhau... bây giờ tất cả đã tan thành mây khói, anh đã ra đi và mang theo tất cả.
Anh đã đến và cho em biết thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc... Anh là người cho em tất cả nhưng cũng là người lấy đi tất cả cuộc đời em. Ngày anh ra đi, em đã khóc rất nhiều, nước mắt của em chỉ để dành cho anh thôi thì phải? Những gì em đã làm cho anh không đủ để giữ anh bên mình dù em có cố gắng níu kéo, cố gắng làm tất cả để anh quay về nhưng vẫn không giữ được bước chân anh. Anh vẫn ra đi dù biết em đã quỵ ngã như thế nào. Sao anh lại tàn nhẫn như thế hay bởi anh đã chưa hề yêu em, tất cả chỉ là do em ngộ nhận? Ừ, em đã sai, sai khi đã yêu anh quá nhiều, chỉ biết có một mình anh. Anh hãy đi đi, em không trách anh, chỉ trách bản thân mình đã yêu anh mù quáng.
Em đã cố gắng vượt qua tất cả để quên anh, quên cả niềm vui, cả nỗi buồn khi có anh, em đã tập quên cả tên và số điện thoại của anh, cuối cùng em cũng đã làm được. Với em, bây giờ anh chỉ là miền ký ức buồn mà thôi nhưng khi em bắt đầu một cuộc sống mới, anh lại quay về và muốn làm lại từ đầu, tại sao hả anh? Anh có nói gì, em cũng không tin anh nữa đâu, "bát nước đổ đi không lấy lại được" dù có cố gắng chắt lọc thì đó cũng chỉ là nước đục thôi, không ai sinh ra là để dành cho nhau cả và em sẽ không ở nơi đó chờ anh. Tạm biệt một tình yêu...
Theo Ngôi Sao
Hãy sống thật với lòng mình Dẫu biết rằng tình yêu dựa trên cơ sở tư nguyện nhưng nếu cho em điều ước, em ước sẽ có anh bên cạnh mãi mãi. Anh à, không biết anh còn nhớ những gì đã hứa với em hay không? Còn em vẫn nhớ dù rằng tất cả những điều anh mang tới đã đủ để em căm ghét và thậm chí...