Em nhớ anh!
Em muốn nói câu đó ngàn lần với anh, nhưng em lại không thể nói vì giờ đây anh không cần tới em nữa.
Em nhớ anh nhiều lắm! Em muốn nói câu đó ngàn lần với anh, nhưng em lại không thể nói vì giờ đây anh không cần tới em nữa. Những ngày qua là những ngày buồn nhất với em, em đã nghỉ việc anh à, nhưng em không nói điều đó với anh. Cảm giác cô đơn và buồn lắm khi giờ đây em không còn gì trong tay thì cũng là lúc anh bỏ em ra đi, em đã cần lắm bờ vai của anh để được dựa vào đó, em cần lắm vòng tay anh ôm em thật chặt và nói với em rằng: “Em đừng suy nghĩ nhiều quá! Anh sẽ ở bên em mãi mãi!”
Ngày đầu tiên mình gặp nhau anh còn nhớ không? Em cũng hồi hộp lắm vì không biết anh là người như thế nào, anh cao hay thấp, anh đẹp trai hay xấu trai,… buồn cười lắm phải không anh, nhưng thật sự là vậy. Khi gặp mặt anh rồi em cũng không thấy ấn tượng gì nhiều, rồi mình ra ngoài uống cafe, anh nói về tính cách của anh, nói về công việc của anh, anh nói rất nhiều, anh tự tin và luôn cho là anh đúng. Lúc đó em chỉ lắng nghe anh nói mà không nói gì nhiều về bản thân mình, em chỉ hay tranh cãi với anh về quan niệm sống của anh. Anh đã nói là em cũng đanh đá, em thấy buồn cười, còn em thì cho rằng anh khó tính. Mình cùng nhau chia sẻ những điều trong cuộc sống mà quên mất thời gian, tới khi nhân viên quán tới nhắc mình là tới giờ quán đóng cửa, cả anh và em đều thấy buồn cười, nhưng vui phải không anh. Sau đó, anh đưa em về và không quên nói anh book lịch cả tuần để tới đưa em đi chơi cho em đỡ buồn. Em cảm thấy vui vui vì thật sự lâu lắm rồi em không có cảm giác được ai đó quan tâm. Mình đã nói với nhau biết bao điều, chỉ là ngày đầu thôi mà sao lại thân quen tới vậy phải không anh? Em nhớ lắm.
Anh còn nhớ không những ngày sau đó, ngày nào cũng vậy sáng anh nhắn tin chào em buổi sáng, anh nhắc em ăn sáng, rồi buổi tối mình lại gặp nhau, đi chơi và cùng nhau chia sẻ bản thân để mình hiểu nhau hơn. Hạnh phúc có lẽ là vậy phải không anh? Anh đã tạo cho em cảm giác để em tin anh, tin anh mà không hề suy nghĩ. Anh à! Em còn nhớ anh, nhớ mình cùng nhau đi dạo ở bờ hồ, cũng là lần đầu tiên anh mượn tay em, lần đầu mình cùng nhau nắm tay nhau đi dạo, em muốn đi mãi đi mãi anh à. Chỉ mấy ngày không gặp nhau cả anh và em đã nhớ nhau nhiều lắm, vậy mà anh và em đã xa nhau 24 ngày rồi.
Video đang HOT
Em vẫn hy vọng rất nhiều một ngày nào đó anh hiểu được em yêu anh thế nào (Ảnh minh họa)
Mình đã cùng nhau nghĩ tới tương lai, nghĩ tới một mái nhà chung và những đứa con, hạnh phúc lắm anh à. Tại sao vậy anh? Tại sao anh lại buông tay em sớm vậy, em muốn níu giữ lại muốn giữ anh ở bên em vì em cần anh! Anh mang đến hạnh phúc tới với em rồi anh lại mang nó đi quá nhanh, em đã hi vọng, chờ đợi anh quay lại bên em cho dù đó là thương hại em thôi. Em đã biết em quá vội vàng, quá nhanh gần gũi với anh, có lẽ vì vậy mà anh không cần em nữa phải không anh? Em đã từ bỏ việc đi Đức và ở lại bên anh, muốn cùng anh đi tiếp những ngày sau này, em đã vui lắm và đã nghĩ mình quyết định là đúng vì em yêu anh. Lúc này đây khi xa anh rồi, khi anh không cần em nữa thì em mới biết được em yêu anh nhiều lắm. Buồn lắm vì khi em nhận ra em yêu anh nhưng em lại không thể nói với anh.
Anh ơi, xa anh rồi ngày nào, giờ phút nào em cũng nhớ tới anh, nhớ anh nhiều lắm. Em như phát điên lên khi không thể hét lên rằng “Em cần anh!”. Em đã hứa với anh là em sẽ không nhắn tin làm phiền tới anh nữa, em sẽ cố gắng thực hiện dù biết nó khó lắm anh biết không? Dù xa anh và biết anh không cần em nữa, nhưng trong lòng em vẫn hy vọng rất nhiều một ngày nào đó anh hiểu được em yêu anh thế nào và anh sẽ quay về bên em, em sẽ chờ anh!
Sau này khi anh đã ổn định và nhớ về em, nếu anh còn cần em hay chỉ cần một người bạn để anh chia sẻ thì em sẽ luôn chờ anh, chờ anh quay về bên em. Nếu còn duyên số, nếu số phận cho anh đọc được những dòng tâm sự này của em, và nếu như anh có thể cùng em đi tiếp con đường sau này thì anh hãy nhớ em luôn chờ anh.
Em nhớ anh, ngàn lần nhớ tới anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ước được một lần bên thầy
Tôi và thầy lặng lẽ yêu nhau từ hồi cấp 3 cho đến tận bây giờ mà chẳng ai nói cho người kia biết. Khi cả hai đã có gia đình thì tôi mới biết tình yêu đó quá lớn.
Tôi gặp thầy năm học cấp 3. Không hiểu sao ngày đó tôi lại yêu thầy ngay lần đầu gặp mặt. Rất may mắn cho tôi cũng là một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép nên được thầy chú ý. Hè năm đó, thầy đã phụ đạo riêng cho tôi. Ngày nào hai thầy trò cũng ở bên nhau nhưng có điều cả hai chúng tôi đều không nói ra cho nhau biết tình cảm của mình. Nhưng tôi biết thầy cũng rất yêu tôi bởi qua hành động của thầy, tôi có thể cảm nhận được.
Ngày nào không gặp là tôi nhớ thầy kinh khủng. Năm tôi vào đại học, thầy và tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Tôi học xong ra trường rồi tôi đi làm. Tôi đã cố liên lạc với thầy nhưng dường như lúc này tình cảm thầy dành cho tôi không được mặn nồng như xưa. Thầy biết tôi có bạn trai nên cũng cố tránh mặt tôi.
Thật sự, tôi rất đau khổ vì tình yêu của tôi dành cho thầy vẫn không thay đổi. Tôi lấy chồng và sinh được một cậu con trai thì hai năm sau thầy cũng lấy vợ. Tôi gặp lại thầy ngay sau ngày thầy cưới. Nhưng thật lòng tôi vẫn không tin thầy đã có gia đình. Con tim tôi nhói đau. Bởi tôi biết tôi còn yêu thầy nhiều lắm.
Chồng tôi không biết chuyện quá khứ của tôi nhưng mỗi lần gần chồng tôi lại nhớ đến thầy. Giờ đây, tôi ước dù chỉ được một lần bên thầy tôi cũng mãn nguyện.bởi thật sự tôi rất yêu thầy. Tôi đã chủ động nhắn tin cho thầy những ý nghĩ của tôi nhưng thầy không trả lời tin nhắn. Các bạn ơi tôi phải làm gì bây gờ đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
4 lỗi 'to oạch' của teen girl khi SMS Hãy nhớ là đừng bao giờ chia tay bằng SMS, lại càng không nên dùng SMS để "buôn dưa lê".Chia tay bằng SMS "Yêu nhau được hơn một năm thì tớ bắt đầu cảm thấy chán mối quan hệ hiện tại dù chàng rất được. Quyết định gặp mặt, nói lời chia tay thì không đủ can đảm, tớ đành nhắn tin chuyển...