“Em nhàm chán”
Nếu như không đi tới tận cùng sự thật, có lẽ Thúy đã tha thứ được cho chồng…
Nằm trong đêm, Thúy nghe rõ tiếng thở đều đều của chồng. Dù biết chồng đã cố gắng kiềm chế nhưng Thúy biết chồng mình chưa ngủ. Đã bao đêm rồi, cuộc sống của vợ chồng Thúy như thế nào? Từ bao giờ cặp vợ chồng mà bao người ngưỡng mộ lại sống trong cảnh đồng sàng dị mộng như vậy? Phải chăng từ ngày chồng Thúy ngoại tình, hay từ ngày cô bắt chồng phải nói tới tận cùng sự phản bội ấy?
Người phụ nữ nào khi bị chồng phản bội cũng đều đau đớn nhưng có lẽ với Thúy nỗi đau đó lớn hơn gấp bội. Thúy và Phúc đã lớn lên bên nhau, mối tình được gọi là thanh mai trúc mã đi tới hôn nhân nên nhiều người ngưỡng mộ. Từ thời niên thiếu cho tới bây giờ, khi đã có với Phúc hai đứa con, Thúy chưa bao giờ biết tới người đàn ông nào khác. Từ khi yêu Phúc, ở cái tuổi 17, đến bây giờ Thúy chỉ có một mình Phúc. Yêu anh cô từ chối, giới hạn mọi mối quan hệ với nam giới và cũng xác định cho tới cuối đời chỉ yêu anh mà thôi. Bởi thế, khi bị chồng phản bội, Thúy mới như người mất trắng, không biết bấu víu, không có niềm tin vào ai.
Chính Phúc là người đã tự thú với vợ về việc ngoại tình. Anh biết rằng nếu an him lặng, trọn đời này Thúy sẽ không bao giờ hay biết. Đơn giản vì một điều Thúy quá tin chồng, tin tới mức khờ khạo và ngây thơ. Mà Phúc thì cũng chỉ là một người đàn ông, anh có thể mắc sai lầm bất cứ lúc nào. Nhưng lương tâm cắn rứt khiến Phúc không muốn giấu vợ mình. Và anh đã thú nhận tất cả trong nỗi đau chết đứng của Thúy.
Từ bao giờ cặp vợ chồng mà bao người ngưỡng mộ lại sống trong cảnh đồng sàng dị mộng như vậy? Phải chăng từ ngày chồng Thúy ngoại tình, hay từ ngày cô bắt chồng phải nói tới tận cùng sự phản bội ấy? (Ảnh minh họa)
Thúy mất ngủ nhiều hôm nhưng cuối cùng cô ấy vẫn thứ tha. Vì cô đã yêu, đã gắn bó quá lâu, vì đã quá quen và vì Phúc là cha của 2 đứa trẻ con cô. Phúc biết ơn vợ rất nhiều vì sự tha thứ đó và tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ phạm sai lầm thêm một lần nữa. Nhưng giá mà mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, giá mà Thúy chấp nhận sai lầm đó như một điều đã qua. Tiếc là Thúy lại muốn đi tới tận cùng sự thật. Đó là sai lầm của Thúy nảy sinh từ sai lầm của chồng.
Thúy bắt chồng nói hết những cảm giác của anh khi ở bên người tình. Cô muốn biết anh cảm thấy thế nào khi bên người phụ nữ khác. Và rồi, khi buộc phải nói ra cảm giác đó, khi Phúc thừa nhận rằng anh cảm thấy mới mẻ, cảm giác bị chinh phục mạnh mẽ khi bên một người phụ nữ, trái tim Thúy đau buốt. Nỗi đau đó còn lớn hơn nhiều thực tế chồng ngoại tình. Phúc nói rằng vì Thúy sống quá cam chịu, vì cô tự vứt bỏ hết đòi hỏi và quyền của mình mà phụng sự chồng nên sức hấp dẫn của cô không còn nữa. Đàn bà dù gì vẫn cần phải khiến cho chồng có cảm giác cần phải chinh phục suốt đời mới có thể khiến chồng si mê. Còn Thúy, cô đã quên đi chính mình, cô sống quá đơn điệu nên cuối cùng thì Phúc phản bội vợ.
Video đang HOT
Nghe những lời nói đó, Thúy như bị trăm nghìn mũi dao đâm vào tim. Cô không đau vì chồng phản bội mà đau vì hiểu ra giá trị của mình trong lòng chồng đã phai nhạt dần. Thúy tha thứ nhưng trong lòng găm một nỗi đau quá lớn.
Kể từ khi biết sự thật, Thúy vẫn cười vẫn nói với người đời để che giấu đi bi kịch trong tâm hồn cô. Phúc cảm thấy mình may mắn khi có một người vợ biết tha thứ. Cô không làm bẽ mặt chồng, giấu kín mọi chuyện. Nhưng rồi, thời gian càng qua đi, Phúc càng nhận ra rằng bát nước đổ đi không thể nào lấy lại. Nhất là khi đó là một vết thương trong suy nghĩ và trong tim.
Cô không đau vì chồng phản bội mà đau vì hiểu ra giá trị của mình trong lòng chồng đã phai nhạt dần. Thúy tha thứ nhưng trong lòng găm một nỗi đau quá lớn. (Ảnh minh họa)
Mỗi đêm, nằm bên vợ, Phúc đưa tay ôm lấy Thúy. Cô nhắm mắt lại mơ màng. Cô cũng mơ màng quên đi mọi nỗi đau, cô muốn bỏ qua tất cả nhưng rồi cái câu nói: “Em quá nhàm chán” lại khiến Thúy như rơi xuống bờ vực thẳm. Cô gạt tay chồng ra, quay lưng về phía khác. Phúc hẫng hụt vì biết rằng vợ anh đang nghĩ gì. Anh cảm nhận được vợ không thể nào nguôi ngoai được nỗi đau đó. Vì anh đã gây tổn thương quá nhiều cho vợ. Nó không phải là sự ngoại tình thể xác, mà đâu đó trong lòng anh tình yêu dành cho vợ đã tắt mất rồi. Nó còn lại chỉ là thứ tình nghĩa và trách nhiệm.
- “Em kí đơn đi. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể quên được vết rạn nứt này. Anh biết em không thể tha thứ và anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Khi không thể xóa bỏ những thương tổn, chúng ta hãy giải thoát cho nhau em nhé”.
Thúy nhìn chồng, nuốt nước mắt vào trong. Từ sâu thẳm tâm hồn Thúy cũng nhận ra rằng cô không thể nào quên nổi điều này. Thúy đặt bút vào tờ đơn:
- “Anh đã sai lầm khi ngoại tình, còn em đã sai lầm khi muốn đi tới cùng sự thật. Giá mà em đừng cố phải biết tới từng cảm giác của anh như thế em sẽ dễ dàng tha thứ hơn. Em xin lỗi…
Theo VNE
Hận thù này bỏ đi em nhé
Trung đi đón vợ. Những hận thù ấy đừng giữ mãi trong tim, hạnh phúc hiện tại anh không muốn mất.
Trung run run cầm cuốn nhật kí, mắt anh bắt đầu nhòa đi khi đọc từng dòng trong đó. Toàn thân Trung bắt đầu tê rân lên vì giận dữ. Thì ra, bấy lâu nay, cái hạnh phúc mà anh nâng niu, người vợ mà anh trân trọng yêu thương... tất cả mọi thứ chỉ là sự giả tạo. Cả cái tình yêu mà anh cứ ngỡ luôn đáng để tự hào thực chất cũng chỉ là sự hận thù của người đàn bà mà anh gọi bằng vợ. Anh hận vợ mình!
Những dòng trong cuốn nhật kí đó còn bỏ ngỏ, nó dừng lại cách đây hơn 1 năm nhưng chừng đó là đủ để anh hiểu vị trí của anh trong lòng vợ. Cái cảm giác đau đớn đến bội phần xâm chiếm tâm hồn anh. Vậy là hết, cái tổ ấm này sẽ không thể nào giữ được nữa. Làm sao anh có thể sống bên một người vợ mà trong lòng không có vị trí của anh?
Trung bước vào gian phòng, thấy vợ đang ngồi đọc sách. Anh lặng nhìn vợ rồi thấy ghê người vì sự ích kỉ của người đàn bà anh yêu bấy lâu nay. Vừa thấy anh, Huyền đã buông sách ôm trầm lấy cổ chồng. Anh không còn cảm thấy hạnh phúc vì điều nó mà chỉ còn sự ghê tởm. Nụ hôn đó, cái ôm đó, phải chăng cũng là một màn kịch của Huyền?
Vậy là hết, cái tổ ấm này sẽ không thể nào giữ được nữa. Làm sao anh có thể sống bên một người vợ mà trong lòng không có vị trí của anh? (Ảnh minh họa)
Anh đặt lên bàn tờ đơn ly hôn cùng quyển nhật kí mà chắc hẳn Huyền đã cố gắng giấu thật kĩ. Huyền sững sờ của người khi nhìn chúng. Cô đã hiểu điều gì xảy ra, cô đã biết sự thật này rồi sẽ bị phanh phui nhưng sao lúc này cô vẫn đau lòng quá đỗi. Huyền ôm mặt khóc nức nở nhưng không dám cầu xin chồng tha thứ.
5 năm trước, Huyền đã từng yêu một người, tình yêu sâu đậm lắm. Cô đã yêu hết mình nhưng đổi lại là sự phụ bạc. Người đó bỏ theo cô gái khác vì cô ta mang lại cho hắn danh vọng, tiền bạc, những thứ mà Huyền không hề có. Hận tình, Huyền đã quyết định yêu và cưới vội Trung làm chồng dù thứ tình cảm với người đàn ông kia chưa hề nguội tắt. Cô lấy Trung vì anh là người đàn ông thành đạt, giàu có, người có thể khiến cô tự hào, hãnh diện với tình cũ khi vô tình gặp lại. Huyền lấy Trung để sỉ nhục người bạn trai cũ đã bỏ cô ấy. Đó là căn nguyên ban đầu của cuộc hôn nhân vội vàng với Trung.
Những tâm sự đó không một ai biết ngoài Huyền và quyển nhật kí của cô. Tuổi trẻ với những đớn đau và bị phản bội khiến Huyền không còn biết đâu là đúng, sai. Cô lấy chồng như một hành động để trả thù dù không biết phía sau đó là những gì đang chờ đón mình. Nhưng Trung lại yêu cô thật lòng. Anh yêu thương và trân trọng Huyền. Chỉ có điều lòng hận thù quá lớn khiến Huyền không nhận ra rằng tình cảm mình dành cho Trung mới là tình yêu. Cô vẫn luôn nghĩ nó chỉ đơn giản là giải pháp khiến cô không bị trở thành kẻ thua cuộc sau khi bị phụ bạc mà thôi.
Cuộc sống của hai vợ chồng êm đềm, hạnh phúc trôi qua. Càng ngày Huyền càng cảm nhận rằng cô lấy Trung không phải vì bất cứ một ai khác và việc cô gắn bó với anh cũng không phải vì lí do nào khác. Tất cả chỉ vì, cô yêu anh, yêu thật lòng. Tình yêu đó đến từ tấm lòng nhân hậu, tình cảm son sắc mà Trung đã dành cho cô. Trái tim tưởng chỉ chứa đầy thù hận của Huyền giờ đã không còn có chỗ cho những hận thù mà chỉ tràn ngập tình yêu dành cho chồng. Đó là tình yêu thực sự. Chỉ tiếc là cô đã sai lầm khi vẫn để những điều vướng bận của quá khứ tới ngày hôm nay.
Trái tim tưởng chỉ chứa đầy thù hận của Huyền giờ đã không còn có chỗ cho những hận thù mà chỉ tràn ngập tình yêu dành cho chồng. Đó là tình yêu thực sự. Chỉ tiếc là cô đã sai lầm khi vẫn để những điều vướng bận của quá khứ tới ngày hôm nay. (Ảnh minh họa)
Khi Trung đọc được những dòng chữ trong quyển nhật kí đó, mọi chuyện mới vỡ lở. Huyền khóc và níu tay chồng lại nhưng anh vẫn gạt đi. Nỗi đau của một người yêu chân thành nhưng lại nhận ra mình chỉ là kẻ thế chân, kẻ nằm trong toan tính của bạn đời khiến anh gần như sụp đổ. Anh đuổi Huyền ra khỏi căn nhà, chờ đợi ngày ra tòa ly dị.
Hơn 1 tháng sau khi vợ không còn ở nhà, Trung thấy trống trải vô cùng. Anh nhớ vợ đến thắt lòng nhưng mỗi khi nhìn quyển nhật kí của vợ anh lại chỉ muốn gào thét, chửi bới kẻ đã làm anh tổn thương đến mức đó. Nhưng rồi khi Trung nhận được lá thư vợ gửi tới, anh đã phải suy nghĩ lại mọi điều: "... Cuốn nhật kí đó em đã viết bằng một con người khác, một con người của quá khứ, hận thù, một con người chưa biết yêu anh. Nó bỏ dở giữa chừng là khi con người đó đã chết, người còn sống là một người yêu anh, tình yêu thực sự. Tiếc là em đã không thể hiện để anh hiểu hết được điều đó. Em đồng ý ly hôn nhưng anh hãy tin rằng em không viết tiếp điều gì lên cuốn nhật kí đó là khi em nhận ra mình đã quá yêu anh".
Trung lao ra khỏi nhà, anh cần phải tìm vợ, cần đón vợ về. Quá khứ qua rồi mà, tại sao anh phải mất vợ vì điều đã không còn hiện hữu. Trung sẽ vất bỏ sĩ diện, vất bỏ chút ích kỉ trong lòng mình để cho vợ một cơ hội. Dù cho Huyền chưa thực sự yêu anh đi chăng nữa anh cũng sẽ chinh phục vợ mình một lần nữa để cô ấy phải yêu anh. Nhưng Trung tin, tình yêu trong Huyền dành cho anh là có thật. Anh phải đón vợ về!
Theo VNE
Ừ, tôi yêu ả (Phần cuối) Đáp lại câu hỏi của tôi, nàng nói: "Tôi chưa bao giờ ngủ với một người mà tôi không yêu". Nàng để tôi lại với sự trống trải thêm một lần nữa. Thật may là lần này nàng cho tôi một hi vọng. Phải chăng nó là một cuộc hẹn hò? Tôi thấy gương mặt mình bừng đỏ khi nghĩ tới hai từ...