Em – Người con gái rất hay cười
Em rất hay cười và ẩn chứa trong đó là những nỗi buồn thầm kín chất chứa.
Chuyện xảy ra lâu lắm rồi… Vào mùa đông năm ấy, tôi và em trong cái buổi tiệc chia tay, tôi nhớ rõ đó là một kí ức hằn sâu trong trái tim tôi. Sau buổi tiệc khi tàn cuộc, em đến bên tôi ôm tôi chớp nhoáng thật chặt, một cái hôn thật sâu và sau đó là những tiếng nấc nghẹn ngào là lời em thốt ra với tôi “Em xin lỗi anh, em phải đi xa rồi… Anh đừng đợi em, anh hãy tìm một người con gái khác anh nhé”… Tôi trơ mắt trước câu nói đó và em nhẹ nhàng đẩy tôi ra, em đừng đùa dại thế chứ “Em.. Anh sẽ đợi em về mà, mà dù em du học có lâu mấy anh vẫn sẽ đợi mà”…
Em đứng nhìn về phía tôi, lùi bước về sau và lắc đầu, em chạy nhanh khỏi nhà hàng và tôi cứ nghĩ men rượu nồng làm cho đầu óc em không tỉnh táo nên nói bừa. Nhưng tôi đâu có ngờ rằng lần đấy là lần cuối tôi gặp em.
Một năm em đi, hai năm, rồi ba năm… tôi không một chút tin tức gì về em cả. Tôi có đến nhà hỏi thăm hai bác về em, hai bác bảo rằng “ Cái Hường nó đi bên đấy học trong ngành nghiên cứu Bone Cells gì đấy, nó học cật lực lắm cháu à, mãi một năm mà nó gửi thư về có vài lần thăm hỏi hai bác“…
Tôi bắt đầu lo lắng và suy nghĩ thật nhiều. Tại sao khoảng thời gian ngần ấy mà em không liên lạc với tôi, liệu em quên tôi rồi?
Khoảng thời gian em đi, tôi nhớ em thật nhiều… Những kí ức về em cứ thế cứ trỗi dậy trong tôi, tôi nhớ như in những buổi tối chủ nhật cuối tuần tôi và em đèo xe đi qua những con đường thành phố tràn ngập những ánh đèn điện. Những lần dắt tay em đi cắm trại trong kì nghỉ hè, tôi và em đi không biết bao nhiêu nơi, hay những lần đi chơi bất chợt ướt sũng mình dưới cơn mưa, em nép vào bờ vai tôi vì lạnh.
Tôi và em thuở ấy hồn nhiên, trẻ con biết bao, bọn tôi ngày ấy rất thích tắm mưa. Có những lúc cười đùa và giận nhau như người yêu nhau vậy. Tình yêu tôi dành cho em lớn đến nhường nào có lẽ em cũng hiểu.
Video đang HOT
Em là một cô gái có cá tính và có những điều lạ kỳ lý thú mà tôi gặp. Em rất hay cười và ẩn chứa trong đó là những nỗi buồn thầm kín chất chứa, nhìn vào đôi mắt em cho tôi biết điều đó.
Em là một người bạn đặc biệt, người con gái tôi không thể quên (Ảnh minh họa)
Có lần tôi hỏi em rằng: “ Sở thích của em là gì?”. Em bảo em thích được đứng bên hiên nhà và ngắm mưa rơi. Em nói những lúc ta buồn, mưa rơi như hòa quyện vào nỗi lòng mình… như nó đang đồng cảm với ta nỗi buồn ấy, mưa cứ rơi nhẹ nhàng làm ta thấy mình nhẹ lòng hơn.
Năm thứ 4 đã đến và một lần nữa, tôi thấy hụt hẫng phần nào… Khoảng cách địa lí không làm nguôi ý chí tôi nhưng có lẽ thời gian là gia vị tiếp thêm cái điều ấy. Điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông vào buổi tôi, khi tôi đang ăn tối.
Một số máy lạ, tôi nhấn nghe phone “Alo”.
Một giọng nữ khẽ nhẹ nhàng “Alo. anh Minh à… anh khỏe chứ, em Hường đây anh”…
Tôi như vỡ òa, bao nhiều nước mắt của tôi trào ra… “Anh khỏe, bao lâu rồi sao em không một lời liên lạc với anh“. “ Hường biết anh nhớ Hường đến thế nào không!”
Em bảo với tôi, em vẫn khỏe và nói về cuộc sống của em bên Áo rất tốt đẹp. Em phải đi bao lâu và khi nào em quay trở về với tôi…
Em nói bằng giọng nghẹn ngào “Em định sẽ định cư bên này vì công việc ở đây phù hợp với tấm bằng đại học của em, với lại trong những năm đi du học. Em đã quen với một người bạn trai tại đây. Và sắp tới gia đình em sẽ sang đây ở luôn anh à, anh đừng buồn em nhé”
Dẫu biết là khi đi em đã bảo tôi đừng đợi nhưng tôi vẫn cố chấp đợi em. Khi đi tôi không nghĩ đến chuyện em định cư ở nước ngoài, đến chuyện em đến với một ai khác.
Lâu không gặp em, mừng khi nghe được nghe em nói… Nhưng giờ không biết tôi phải vui hay buồn khi tôi nghe em nói thế này. Tôi cố trấn tĩnh mình. Em bảo em vẫn xem tôi là một người bạn thân của em, từ nay em sẽ thường xuyên gọi về để tâm sự. Và có lẽ thế đối với tôi là một nỗi đau không tả, tôi cố gắng gượng cười thành tiếng với em, “Ừ có lẽ ta là bạn em à”.
Đến tận sau này em vẫn hay gọi tôi nói chuyện vu vơ đời thường. Tôi đến với em bằng con tim, và dù rằng tôi với em chỉ là bạn thôi nhưng với tôi em là một người bạn đặc biệt, người con gái tôi không thể quên.
Theo VNE
Bản năng sinh lý mạnh mẽ khiến tôi lại lén lút ngoại tình
Lần đầu tiên gần gũi với người đó tôi thấy lại hình ảnh của anh 2 năm trước vụng về, ngại ngùng nhưng đầy đam mê. Chỉ khác biệt ở chổ anh chàng này dai sức hơn rất nhiều. Tôi như mất hẳn lý trí dưới thân thể ngồn ngộn cơ bắp đầy nam tính đó.
Tôi biết khi kể câu chuyện của mình ra sẽ có nhiều người trách tôi hư hỏng, lăng loàn... Nhưng nếu không nói ra thì càng khổ sở hơn. Tôi và anh chưa chính thức đám cưới nhưng đã sống công khai như vợ chồng 2 năm nay. Trước khi đến với anh tôi đã nổi tiếng xinh đẹp nổi bật , tánh tình vô tư hòa đồng, thu nhập khá. Vả lại do bản tính mạnh mẽ, tự lập, thích tự do nên lối sống của tôi khá thoáng.
Thoáng ở đây không đồng nghĩa với dễ dãi. Với tôi tình dục là sự kết hợp thiêng liêng, đam mê khao khát giữa 2 con người yêu nhau. Là thứ công cụ đưa tình yêu đôi lứa thăng hoa đến tột đỉnh. Tình yêu không phải là tình dục nhưng nếu thiếu tình dục thì chẳng còn là tình yêu. Từ lâu tôi đã ý thức được rằng dùng cơ thể, dùng nụ hôn, dùng những tiếng thở đầy khao khát thay cho lời yêu sẽ làm người đàn ông của mình hạnh phúc hơn cả những lời nói có cánh.
Thật vậy anh yêu tôi nhiều, quan tâm chăm sóc tôi hết mực. Tôi cũng yêu anh mặc dù anh là người kém cỏi trong chuyện ấy. Thỉnh thoảng tôi cũng buồn và nhắc khéo anh thử dùng những loại thuốc tráng dương bổ thận thử xem sao. Anh buồn và tự ái nhưng vẫn luôn chiều chuộng phục vụ tôi hết sức có thể. Dần dần tôi cũng quen và hòa hợp với anh. Tôi không còn đòi hỏi vượt quá khả năng của anh nữa , chỉ khi nào anh sẵn sàng tôi sẽ đáp lại nhiệt tình.
Mới đây 1 tháng, bản năng sinh lý mạnh mẽ ngủ quên 2 năm trong tôi đã tỉnh dậy. Vì tôi ngoại tình. Tôi không nghĩ có ngày tôi lại đam mê 1 người nào khác ngoài anh ra trong khi biết bao người hơn anh mọi mặt lúc nào cũng lởn vởn quanh tôi. Vậy mà giờ tôi lại lén lút với người con trai ấy . Thậm chí giờ tôi rất ngại ân ái với anh vì mỗi lần gần anh tôi lại nghĩ đến người ta. Chuyện cũng 1 phần do lỗi của anh.
Ngày 14/2 anh nổi giận vô cớ với tôi rồi bỏ tôi ngồi khóc 1 mình. Suốt 1 tháng trời sau đó anh không gọi điện nhắn tin cho tôi 1 tiếng. Mặc dù anh luôn luôn hỏi thăm bạn bè tin tức của tôi mỗi ngày. Tôi cũng hiểu do trước đây anh quá yêu chiều tôi nên rất nhiều lần tôi quá đáng. Nhưng lúc tôi đang cố gắng sửa chữa thì tới phiên anh nhiều lần làm tổn thương tôi. Tôi thấy chán nản nên không xuống nước trước nữa. Nửa tháng sau anh công khai chở người khác đi chơi trong khi miệng thì luôn nói còn yêu tôi và chờ tôi lên tiếng trước?! Bạn bè khuyên tôi không nên ương bướng sẽ mất chồng. Tôi cực kỳ tức giận và cũng đau khổ vì sợ mất anh.
Tròn 1 tháng sau ngày chia tay tôi đã lên tiếng năn nỉ và anh đã trở về và vẫn làm tốt mọi nghĩa vụ của người chồng. Nhưng tình cảm tôi dành cho anh đã vơi rồi. Tôi bị ám ảnh bởi câu nói "Anh chưa làm gì với cô kia nhưng lỡ có tình cảm với cổ, anh sợ quay về với em em lại làm anh buồn rồi anh tìm đến người ta nữa" hay "Anh sợ tối nằm ôm em trong tay hay đang làm chuyện đó với em mà lại nghĩ đến người đó"... Và những câu so sánh tôi và cô gái đó từ miệng anh nói ra làm tôi rất đau lòng và căm giận thậm chí khinh bỉ anh. Tôi không ngờ người gần như là chồng mình lại có thể nói như vậy.
Tôi vẫn khóc lóc năn nỉ van xin để giữ anh lại vì tôi còn yêu và cũng vì tôi muốn trả thù anh. Tôi đã làm như thế. Sau khi anh quay về tôi bắt đầu để ý đến 1 anh chàng làm chung chỗ làm với tôi. Tôi muốn công cụ trả thù của tôi phải hơn anh. Thật may anh chàng này tuy nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng lại điềm đạm, trầm tính, siêng năng, hiền lành, đẹp trai và đã để ý tôi từ lâu. Nhưng điều làm tôi quyết định chọn anh ta là vì mặc dù công việc lúc nào cũng tiếp xúc với toàn người đẹp và được không dưới 5,7 cô chân dài theo đuổi nhưng anh ta vẫn phớt lờ. Tôi là 1 trong số đó nhưng có lợi thế hơn hết vì cá tính mạnh mẽ, nồng nhiệt nhưng không đưa đẩy như mấy cô kia.
Tôi biết anh ta có tình cảm với tôi nhưng không dám nói thế là tôi khéo léo tạo cho anh ta cơ hội. Thật sự cũng là tạo cơ hội cho chính tôi vì không biết từ lúc nào tôi phát hiện ra mình rất hay nhìn theo anh ta và thấy vui vui khi biết anh ta ngó trộm mình qua gương. Nhưng tôi vẫn không ngờ chính tôi đã tự mình hại mình. Lần đầu tiên gần gũi với người đó tôi thấy lại hình ảnh của anh 2 năm trước: vụng về, ngại ngùng nhưng đầy đam mê. Chỉ khác biệt ở chổ anh chàng này dai sức hơn rất nhiều. Anh ta đã vô tình khơi dậy dục vọng trong con người tôi. Tôi như mất hẳn lý trí dưới cái thân thể ngồn ngộn cơ bắp đầy nam tính đó.
Sau lần đó tôi không làm lơ anh ta như kế hoạch đã định. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần ngoại tình 1 lần thôi đã đủ "hả lòng hả dạ" . Ai ngờ đâu giờ tôi như người mất trí lúc nào cũng muốn lao vào anh ta. Anh ta cũng rất thật lòng quan tâm lo lắng tôi vì tôi là người phụ nữ thứ 2 sau mối tình đầu của anh ta. Tôi thấy tội lỗi khi làm tổn thương 2 người đàn ông cùng lúc và đồng thời cũng rất mệt mỏi.
Tôi quyết định sẽ chia tay với người con trai này để trở về bên anh nhưng mỗi khi bắt gặp gương mặt rạng rỡ hạnh phúc và hy vọng của anh ta tôi thật không nỡ. Muốn không gặp cũng không được vì anh ta là cấp trên của tôi. Vả lại tôi nghi ngờ mình đã có thai với anh ta. Tôi trễ kinh hơn 20 ngày mà chưa dám mua que thử. Tôi sống với anh hơn 2 năm không kiêng cữ mà vẫn không dính, nên 90% là của người đàn ông kia rồi. Các chị em hãy cho tôi lời khuyên. Tôi thật không muốn phá thai 1 chút nào.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh sẽ không yêu chị ấy nữa! Hãy cho tôi thời gian em nhé, rồi một ngày nào đó, không xa, tôi sẽ yêu em, là em hiện tại. Thu tựa đầu vào vai tôi, nhắm mắt lại trong không gian yên tĩnh. Em nắm lấy đôi bàn tay tôi và nhẹ nhàng thì thầm: "em yêu anh nhiều lắm, anh cũng yêu em nhiều đúng không"? Tôi để tay...