Em ngày xưa!
Hương em! Đúng một năm Anh đã gặp lại em, ngày mà em đã bỏ anh ra đi không một lời từ biệt, không để lại một liên lạc nào với anh. Nhưng đã để lại cho anh bao nhiêu câu hỏi tại sao và nỗi nhớ em.
Những lúc anh nhớ em, anh chỉ biết đi lẫn quẫn đâu đó như kẻ vô hồn, chỉ mong sao để được gặp em, dù chỉ một lần. Từ ngày xa em, anh lúc nào cũng nghĩ sẽ có ngày gặp lại và điều đó cũng đã đến. Nhưng em đây rồi, mà không! Đâu phải em ngày xưa anh yêu. Nhưng dù sao anh cũng đã biết được tại sao em lại ra đi và biết được bao nhiêu đâu khổ lại xảy ra với em và gia đình. Thật sự anh không cầm lòng được khi em ôm anh mà khóc…
Thật may sao cuộc sống của em cũng có người tốt, yêu em và che chở cho em vượt qua nỗi đau này. Anh không phản ứng gì khi em phải nói lời xin lỗi, chỉ cầu mong sao em vuợt qua nỗi đau và tìm được hạnh phúc. Mong em đừng tìm và liên lạc với anh, anh không muốn lấy đi những gì em đang có và mong em hãy quyết định cuộc sống bằng lý trí của mình. Anh cũng vậy, dẫu biết điều đó thật khó khăn phải không em? Chúc mọi điều tốt lành đến với em và hãy quen anh đi em nhé! Anh cũng sẽ bắt đầu cuộc sống mới mà ở đó không có nỗi nhớ em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy là anh của ngày xưa...
Anh yêu, Chúng mình lấy nhau khi cả hai đều còn tay trắng. Nhưng em nhận thấy ở anh một ý chí phấn đấu, một tấm lòng hết mình vì mọi người và hơn tất cả là tình yêu chân thành, nồng ấm dành cho em...
Những năm tháng khó khăn, vợ chồng mình luôn bên nhau chia sẻ vui buồn. Con gái mình ốm yếu, anh là người gồng gánh gia đình. Ban ngày đi làm, tối về anh lại thức đêm phụ giúp đỡ đần cho vợ. Khi con bệnh, em chỉ biết khóc, còn anh mới là người chạy đôn chạy đáo đưa con đi bác sĩ. Những ngày tháng ấy tuy vất vả, nhưng em luôn nhớ đến với lòng biết ơn anh vô hạn, người chồng thật tốt của em... Con lớn hơn một chút, em quyết định đi làm. Anh lại là người "thuyền trưởng" lèo lái gia đình nhỏ trên chiếc xe bé tí. Và từ đó đến nay, lúc nào cũng vậy. Anh lo cho em không biết đi xe một mình, nếu đi lại sợ gặp phải chuyện gì vì anh biết em tay lái yếu. Mỗi lần đi công tác hay bận họp, anh dặn dò em cẩn thận phải đón con bằng taxi vì biết tính em hay tiết kiệm. Khi nào có một khỏan tiền nho nhỏ, anh lại chất mẹ con em lên xe đi chơi, đi ăn uống và hồ hởi mua cho 2 mẹ con những món đồ mà anh biết vì đắt tiền nên mẹ con em chỉ thầm ao ước mà thôi. Gần mười năm cần mẫn đi làm, giờ anh đã khẳng định được khả năng của mình bằng một vị trí cao nhất trong một Ngân hàng nổi tiếng. Nhưng cũng từ lúc đó, hình như hạnh phúc cũng dần mong manh. Anh bắt đầu có những đổi khác. Và anh trở nên vô tư đến độ vô tâm. Em bắt đầu lo lắng, giận hờn, và đã khóc thầm biết bao đêm. Có những đêm trắng em không sao ngủ được, tự hỏi tại sao khi người ta có tiền thì lại không còn là mình ngày trước.
Bất giác em thèm được trở lại ngày xưa quá anh ah. Hôm trước, con gái lì xì cho mẹ mấy tờ giấy màu hồng và thì thào ra vẻ rất là quan trọng "Mẹ ơi, mẹ viết ra 3 điều ước đi mẹ. Con sẽ bỏ vào cái hộp và rồi nó sẽ trở thành sự thực đó". Phì cười khi thấy con bắt chước trong phim, nhưng em cũng chiều lòng, vì hiểu rằng trong tâm hồn con những điều ước thần tiên vẫn còn thiêng liêng lắm... Tối hôm đó, rúc vào lòng mẹ, con gái thủ thỉ "Mẹ ơi, có phải Mẹ ước Ba lúc nào cũng thương yêu hai mẹ con mình thật nhiều phải không mẹ?" Đúng rồi con ạ, mẹ chỉ mong đơn giản như vậy thôi, để hạnh phúc lại trở về trong ngôi nhà nhỏ của mình, tràn ngập và ấm áp, như là ngày xưa...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời cuối gửi em Chuyện tình của mỗi người chẳng ai giống ai. Có người đa tình, có người chung thuỷ. Chúng ta không thể chắc rằng người chung thuỷ sẽ hạnh phúc và người đa tình sẽ chịu sự khổ đau, phải không em? Nhưng đối với anh, người chung thuỷ là những người thường phải chịu sự thiệt thòi và thường nhận sự khổ đau...