Em nắm tay người khác, anh có buồn không?
Em buông trước anh nhé, em là người nắm thì em sẽ là người buông, như thế chắc sẽ đỡ đau cho cả hai phải không anh?
Nếu em có đủ can đảm để vượt qua tình yêu này thì chắc chắn em sẽ nắm tay một người khác, mà không phải là anh. Nhưng đó chỉ là nếu, bởi tình yêu em dành cho anh có lẽ nó đã quá lớn, lớn tới mức mà em vứt bỏ lòng tự trọng bản thân để bất chấp hết yêu anh. Bốn năm với một đời người là quá ngắn nhưng với một tình yêu thì đó có thể được coi là mãnh liệt và bất diệt anh nhỉ.
Phải, em và anh đã có 4 năm yêu nhau, cũng có lúc thăng lúc trầm nhưng hình như trầm nhiều hơn. Trầm ở đây thật đơn giản, chỉ là không nói chuyện một thời gian rất dài mặc dù chả có chuyện gì xảy ra nhưng nó cũng đủ khiến em cảm thấy nghẹt thở vì sự lạnh lùng vô tâm của anh, mà chính xác hơn là tình yêu anh phai nhạt.
Em cũng không đủ tự tin để đoán được lượng phần trăm tình yêu anh dành cho em mặc dù em biết điều đó là không nên trong tình yêu. Tình yêu của chúng ta vốn dĩ nó đã khác những đôi lứa khác: không ôm, không hôn, thậm chí cái nắm tay thôi cũng ít tới mức để em có thể nhớ ngày nào, giờ nào, hoàn cảnh nào.
Ở bên anh, em cũng cười nhưng đó là nụ cười gượng gạo của một cô gái bất chấp để yêu nhưng nhận lại là cái hững hờ
Video đang HOT
Tình yêu chúng ta sao nó lặng thầm thế hả anh. Em không thích nhẹ nhàng và lặng thầm như thế đâu bởi em là một cô gái Sư Tử, mạnh mẽ trong tình yêu, em sợ chẳng bao giờ biết được anh có còn yêu.
Khi con người ta yêu thì chẳng hiểu vì sao lại yêu anh nhỉ, em cũng thế, cũng có bao chàng hơn anh mọi mặt nhưng em lại chọn anh, anh nói em khờ, em ngốc. Đúng thế, đứng trước người mình yêu ai chả khờ chả ngốc hả anh?
Anh lặng thầm quá, yêu anh em học cách kiên nhẫn và mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ trong chuyện rủ anh đi chơi, mạnh mẽ trong chuyện nắm lấy tay anh. Nhưng hình như nó tới giới hạn rồi anh à, anh có còn yêu em nữa không?
Đã có lúc em muốn buông tay rồi anh à, em muốn buông để cho người khác có cơ hội nắm lấy và trao cho em nụ cười. Ở bên anh, em cũng cười nhưng đó là nụ cười gượng gạo của một cô gái bất chấp để yêu nhưng nhận lại là cái hững hờ. Hay phải chăng anh cũng muốn buông nhưng lương tâm bản thân chưa cho phép.
Nếu đúng là như thế thì hãy để em buông trước anh nhé, em là người nắm thì em sẽ là người buông, như thế chắc sẽ đỡ đau cho cả hai phải không anh? Nhưng điều em muốn biết rằng buông tay anh, em nắm tay người mới liệu anh có buồn không?
Mỗi con người đều có một điểm giới hạn, trong tình yêu cũng thế chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu nếu bản thân không muốn. Đừng gồng tay siết chặt, chỉ cần anh nới lỏng tay thôi, em sẽ buông anh đấy.
Theo Mask
Bất lực nhìn vợ tìm đàn ông khác để giải tỏa sinh lý
Do tôi lạm dụng thủ dâm trong một thời gian nên đã ảnh hưởng tới việc 'chăn gối', chính vì vậy việc có con cũng khó khăn hơn.
Tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn nên từ nhỏ đã ý thức được việc học hành để thay đổi cuộc đời mình. Khi bạn bè tôi vẫn mải mê vui chơi với những thú vui của tuổi trẻ thì tôi lại lao vào cầy cuốc kiếm tiền. Tôi cũng bị những vấn đề tầm lý như bao cậu con trai khác, nhưng lại chẳng dám yêu đương vì sợ mất thời gian, hơn nữa cũng mặc cảm gia đình nghèo khó, chính vì thế tôi chỉ có thể "tự giải tỏa" trong một thời gian dài.
Sau một thời gian chăm chỉ, siêng năng nên tôi đạt được cho mình một vị trí ổn định, cũng có một chút gọi là của ăn của để. Thế nhưng khi bạn bè đã yên bề gia thất, con cái đuề huề thì ở tuổi gần 35, tôi vẫn đơn thân.
Tôi bắt đầu nghĩ đến việc tìm một cô gái để bắt đầu cuộc sống gia đình. Và tôi đã gặp em - vợ của tôi bây giờ. Vợ tôi trẻ hơn tôi tới 10 tuổi, cô ấy xinh đẹp, cao ráo. Lấy được vợ trẻ đẹp, bạn bè không khỏi ghen tị với tôi, khiến tôi lại càng tự hào và yêu chiều vợ hơn.
Nhưng ngay trong đêm tân hôn, tôi đã vô cùng bối rối khi "cậu nhỏ" không được như ý muốn. Tôi biết trước đó tôi đã thủ dâm nhiều, sau có giảm dần, nhưng điều đó cũng ảnh hưởng chút ít tới khả năng đàn ông của tôi bây giờ. Lúc đó, vợ tôi cũng buồn nhưng cô ấy không trách cứ gì và còn động viên tôi rất nhiều.
Cứ tưởng do hồi hộp nên mới như vậy, nhưng những ngày kế tiếp tình trạng này vẫn diễn ra liên tục. Dù vợ tôi đã bồi bổ cho tôi rất nhiều loại thực phẩm tốt cho đàn ông, nhưng có vẻ tình trạng không được cải thiện.
'Anh ta làm em thấy thoả mãn, em không thể chịu đựng được khi mà cơ thể thì đang hừng hực mà chồng lại chẳng thể giải toả nổi'. Ảnh minh họa: Love143.
Tôi cùng vợ đến bệnh viện để khám mới biết rằng, do tôi lạm dụng thủ dâm trong một thời gian quá dài nên đã ảnh hưởng tới việc "chăn gối" bây giờ, và chính vì vậy việc có con cũng khó khăn hơn. Dù đã được bác sĩ tư vấn, điều trị nhưng đến nay tình trạng của tôi vẫn chẳng cải thiện được bao nhiêu.
Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi hết sức tội tệ và ngày một ít đi, có khi cả tháng tôi mới "thực hiện nghĩa vụ" được một lần nhưng vẫn chẳng thể làm vợ thoả mãn. Trong khi đó vợ tôi còn trẻ, lại đang ở độ tuổi sung sức, nhu cầu rất cao. Cũng vì thế mà tình cảm vợ chồng tôi sứt mẻ đi rất nhiều, vợ hay cáu gắt và than thở về tôi. Nhưng vì thương vợ nên tôi cố gắng nhẵn nhịn và chiều vợ nhiều hơn như để bù đắp.
Nhưng điều mà tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, sau những biểu hiện lạ, tôi phát hiện vợ mình cặp bồ. Lúc đó tôi đã rất giận dữ và đã tát vợ mình, vợ tôi đã khóc và xin lỗi tôi, cô ấy vừa khóc vừa nói: "Em và người đàn ông đó không yêu đương gì, nhưng anh ta cho em thứ mà anh không thể cho em. Anh ta làm em thấy thoả mãn, em không thể chịu đựng được khi mà cơ thể thì đang hừng hực mà chồng lại chẳng thể giải toả nổi", nghe vợ nói mà tôi đau nhói, tôi trách vợ, nhưng lại thương cô ấy, không có nỗi nhục nhã nào bằng việc thằng đàn ông mà chẳng thể làm vợ mình thoả mãn.
Tối đó, tôi đã bỏ đi cả đêm. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì? Tôi có nên tha thức cho vợ hay đành làm ngơ để cô ấy giải tỏa sinh lý bên ngoài? Liệu tôi có đủ bảnh lĩnh và lòng vị tha để làm như thế không? Tôi thực sự bất lực và bế tắc trong hoàn cảnh này. Có ai đang ở tình trạng giống tôi không?
Theo VNE
Khạc nhổ sau mỗi lần ân ái với vợ Vợ chồng tôi lấy nhau đã gần 10 năm, có một cô con gái 9 tuổi. Chúng tôi không cãi vã, mâu thuẫn gì đáng kể, duy chỉ có một vấn đề khiến tôi tự ái và cảm thấy bị xúc phạm kinh khủng mà không biết làm thế nào. Đó là chuyện tế nhị khó nói nên 10 năm nay tôi không...