“Em nằm nhà đợi anh còn anh đi ngủ với đàn bà khác”
Hàng đêm em thức chờ anh đi chơi với người đàn bà khác. Có hôm anh về có vết cắn trên tay, em đau lòng gần như chết đi. Em cố khuyên mình ráng chịu đựng vì anh.
Ngày sinh nở của em cũng cận kề, nhưng người chồng mà em yêu thương và luôn nói yêu thương em lại vẫn đi vào vết xe đổ ngày nào. Điều này khiến em đau khổ, thất vọng và hoang mang quá.
Em và anh quen nhau 2 năm nhưng đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện. Ngày ấy, em 22 tuổi còn anh 24. Hai đứa tình cờ quen nhau trên một trang web tìm bạn. Khi anh gửi mail và gọi điện làm quen, em hờ hững không quan tâm mặc dù anh đẹp trai, giỏi giang và có trong tay những thứ mà đàn ông 24 tuổi hiếm ai có được.
24 tuổi với cái mác phó giám đốc phòng kinh doanh của 1 công ty có tiếng, chạy xe hơi đắt tiền, khoác những bộ cánh đắt tiền của những thương hiệu nổi tiếng, anh có không ít những phụ nữ vây quanh. Họ xinh đẹp có, giàu có có và người nổi tiếng cũng có.
Em chỉ là 1 người con gái bình thường, nhan sắc tầm trung và chẳng giỏi giang gì. Em ngần ngừ với những lời anh nói, tỏ tình. Kể cả những cử chỉ ân cần chăm sóc anh trao. Nhưng sau bao ngày quen nhau, mặc dù biết anh phong lưu đa tình, em với anh vẫn đi quá giới hạn.
Em phải làm sao với 1 người đàn ông vẫn mãi đi về vết xe cũ?
Đó là lần duy nhất cho 1 khoảng thời gian dài anh thờ ơ với em. Em vì giữ tự trọng cho mình nên cũng không làm phiền cuộc sống của anh. Vậy mà sau hơn 1 tháng anh lại liên lạc với em, tìm mọi cách để gặp em. Để rồi lần này em đã tin và yêu anh hết trái tim mình. Hạnh phúc em có chưa được hết 2 tháng thì một loạt sự cố bắt đầu xảy ra.
Anh thiếu một số tiền phải đi cầm điện thoại. Em nhờ người anh trai thân nhất chuộc ra và cho anh vay thêm. Tổng cộng số tiền gần 100 triệu. Sau đó, em còn phát hiện anh có người khác – 1 người con gái giàu có. Hàng ngày anh gặp em nhưng cũng gặp cả người đó.
Em hỏi anh và anh gật đầu xác nhận. Em chấp nhận để anh ra đi với người đó. Em sẽ không níu giữ anh nữa nhưng anh năn nỉ em. Anh nói anh chỉ quen để họ giúp đỡ anh 1 số tiền vì anh không biết phải chạy đi đâu bây giờ (công việc anh đang gặp khó khăn). Rồi anh gọi điện cho người đó nói thật, xin lỗi và chia tay.
Em tin tưởng và tha thứ. Nhưng rồi chưa đầy 10 ngày sau, người con gái đó gọi điện cho em thách thức là anh đang ở cạnh cô ta. Một lần nữa em như chết đi rồi lại cũng thêm 1 lần tha thứ. Vậy mà song song thời gian đó, anh lại làm quen với 1 người con gái khác do gia đình giới thiệu. Cô gái này gia đình gia thế và lễ giáo.
Anh nói anh không muốn có lỗi với em. Công việc làm ăn của anh, anh thiếu nợ hơn 5 tỷ. Anh cần 1 số tiền để tiếp tục duy trì và trả nợ. Anh sao cũng được nhưng sao có thế để ảnh hưởng đến mẹ, em trai bị người ta xiết nhà. Anh buộc phải dùng tới biện pháp này.
Anh hứa em chỉ 2 tuần thôi, khi người con gái đó về Đức, anh sẽ là của em. Sau đó, anh sẽ kiếm tiền trả lại họ vì họ hứa cho anh mượn 300 triệu. Anh và cô ta sẽ không đi quá giới hạn vì cô ấy là con nhà gia giáo.
Lúc đó em chỉ suy nghĩ, nếu gia đình em mắc nợ để ảnh hưởng tới bố mẹ chắc em cũng phải lấy 1 người đàn ông mình không yêu để họ giúp đỡ gia đình mình nên em đã thông cảm cho anh. Anh nói em dọn qua sống cùng anh vì nơi em ở quá xa chỗ làm.
Video đang HOT
Em làm như vậy, để rồi hằng đêm em thức chờ anh đi chơi với người ta. Có hôm anh về có vết cắn trên tay, em đau lòng gần như chết đi. Em cố khuyên mình ráng chịu đựng vì thật sự anh không muốn. Rồi anh với họ chuyện gì đến cũng đến. Em nằm nhà đợi anh, còn anh đi ngủ với người đàn bà khác. Trái tim em như đã chết.
Thời gian qua, em và anh trải qua thêm một vài sự cố nữa. Nhưng từng ngày từng ngày anh dần thay đổi. Anh cắt đứt hết các mối quan hệ khác, anh bán xe trả hết nợ cho họ. Anh một lòng một dạ yêu em.
Sau hơn 1 năm em chịu đựng em đã có được những gì em mong mỏi. Em và anh đã có những tháng ngày hạnh phúc. Đó thật sự là những ngày hạnh phúc nhất đời em. Anh ra mắt gia đình bên em và em chỉ chờ để ra mắt gia đình bên anh rồi 2 đứa em sẽ có 1 đám cưới hạnh phúc trong năm 2013 này.
Lúc ấy gia đình em đã đi cầm nhà để cho anh mượn 300 triệu để làm ăn. Nhà em cũng mong hỗ trợ anh và vun đắp cho hạnh phúc của em. Nhưng cuộc đời trớ trêu, sống trong sự yêu thương, có anh cho riêng mình, nỗi đau năm xưa luôn dày xéo trái tim em. Em đã mất lòng tin vào anh.
Hàng ngày anh đi đâu về khuya, có ai lạ nhắn tin cho anh, em lại dày vò anh, sỉ nhục anh với mức độ ngày càng cao. Vô tình em đã để lại cho anh những vết thương khó phai nhòa. Em càng đau khổ với cơn ghen tuông của mình khi mẹ anh không chấp nhận em vì 1 lý do mắc cười. Bà ấy nói em quen anh chỉ vì tiền, vì xe hơi này kia.
Khi em cho biết gia đình em có cho anh mượn tiền, bà nói em đâu phải dại khờ 18 hay 19 tuổi. Em cho mượn tiền có thông qua bà ấy chưa? Nghe mẹ anh nói vậy, em gần như nổi cơn điên.
Em và anh sống trong tháng ngày dằn vặt đau đớn. Khi quyết định sẽ không đi trên cùng con đường, em biết mình có thai với anh. Có lẽ để đến sự cố này là do 1,2 lần em đã uống thuốc trễ.
Em dự tính sẽ 1 mình nuôi con, nhưng anh muốn em và anh làm lại từ đầu. Anh muốn được có trách nhiệm với đứa bé. Em và anh dọn đi nơi khác, xa khỏi căn phòng đã xảy ra bao chuyện đau buồn với hi vọng làm lại từ đầu.
Thai nghén làm em hay tủi thân và lớn tiếng với anh. Anh thì vẫn ghim trong lòng nỗi đau bị em sỉ nhục. Và 1 người con gái khác biết anh, biết em, biết con của anh và em vậy mà vẫn chủ động tấn công anh. Rồi lại thêm người thứ 2. Anh luôn có ma lực hấp dẫn như thế.
Họ chủ động và chấp nhận tất cả, miễn anh chịu đến với họ. Trong 1 vài lúc, anh đã mủi lòng, anh cũng bắt đầu nhắn tin qua lại, nhớ nhung. Nhưng trời xui khiến thế nào, anh lại nhắn tin nhầm qua máy của em. Em thất vọng, ê chề. Anh và em đã cãi vã và anh dọn đi.
Nhưng chỉ 4 ngày xa nhau, mọi giận hờn lại dường như tan biến tất. Anh lại quay về để nhìn em. Em nhớ anh, chạy lại ôm chầm lấy anh và hứa sẽ sửa đổi. Bởi dù sao khiến anh như vậy cũng một phần do em không bao giờ dành được cho anh một tình yêu ngọt ngào.
Em mang thai được 5 tháng, anh vẫn bù đầu với công việc và nợ nần vẫn chưa trả xong. Anh và em dọn về ở gần nhà em để em có người chăm sóc khi anh đi.
Công việc anh vẫn phải tiến hành nhưng nợ thì vẫn phải trả lãi. Anh đi vay đầu này, đắp đầu kia. Ai cũng ráo riết đòi tiền anh và mẹ. Sắp tới nếu công việc vẫn không thành công chắc anh chỉ có thể ngồi tù. Trong đó có cả món nợ với ba mẹ em, cũng đã sắp hết hạn ngân hàng. Nhà em có bao nhiêu gom hết, tới lúc tiền điện cũng không có mà đóng.
Lúc này bà ngoại em, cậu bên nước ngoài lại về nhà. Bà em bị ung thư gan, đã thay thành công nhưng chỉ giữ an toàn trong 20 năm. Từ lúc thay tới nay đã ngót nghét 17, 18 năm và giờ bà đã 76.
Mỗi lần về Việt Nam, bà càng khó khăn và càng yếu hơn. Em chỉ muốn bà vui trong lúc này vì bất cứ cú sốc nào cũng có thể gây ra sự hối hận vĩnh viễn. Em đã gọi điện cho mẹ anh để biết tình hình gia đình như thế. Không phải em đòi tiền vậy mà bà lại nói chuyện với giọng điệu cũ và bảo em tự giải quyết.
Viết tới đây em không biết dùng từ nào để diễn tả. Em với anh cũng đã đôi co vài câu nhưng anh lại ôm chầm và nói với em cố gắng, mọi chuyện sắp qua hết rồi. Anh yêu thương em lắm, anh sẽ không làm cho mẹ con em khổ.
Vậy mà sáng nay em phát hiện anh ra khỏi nhà sớm. Anh nói với em đi Bình Dương vì công việc. Song em thấy anh đã gọi cho người phụ nữ lạ – người lớn hơn anh 10 tuổi và làm phó giám đốc của ngân hàng lớn. Bà ấy biết anh đã có em và con nhưng vẫn thích anh.
Hàng đêm em thức chờ anh đi chơi với người đàn bà khác.
Có hôm anh về có vết cắn trên tay, em đau lòng gần như chết đi.
Lần này anh chủ động gọi cho bà ấy. Giây phút đó trong đầu em bắt đầu tưởng tượng ra những gì kinh khủng mà chính em cũng không dám kể nữa. Em gọi cho anh đòi 1 lời giải thích thì anh tắt máy và sau đó không nghe điện thoại của em. Anh còn đi không về nhà.
Giờ em ngồi đây viết những dòng này, tâm trạng em rối bời lắm. Em phải làm sao? Làm sao với món nợ gia đình em phải gánh trong khi gia đình em không phải khá giả gì? Đứa con trong bụng em sẽ ra sao khi anh như thế? Rồi bà của em sẽ thế nào khi biết được việc này?
Mọi người ơi, có ai biết được em đang khóc rất nhiều, đang không biết phải làm gì cho ngày mai cả. Em bế tắc, ngồi thu mình trong 4 bức tường mà chỉ biết khóc và khóc. Em phải làm sao với 1 người đàn ông vẫn mãi đi về vết xe cũ?
Theo VNE
Chiếc khăn tắm
5 năm trôi qua, cô đã quen với sự yêu thương của anh. Lâu dần thì cô lại thấy chán những điều ấy. Cô bỗng thấy anh sao mà chậm chạp, đờ đẫn đến vậy.
Năm ấy anh đã lấy cô gái xinh đẹp, kiêu ngạo đó làm vợ. Cô vợ hỏi anh: "Anh định yêu em như thế nào?". Thực ra trong lòng cô nghĩ rằng anh sẽ trả lời mình là: "Anh sẽ yêu em đến lúc chết". Đây là câu mà cô thích nghe nhất.
Nhưng anh đã không nói như vậy, anh chỉ nói: "Anh thường dùng một đôi khăn tắm, một chiếc to và một chiếc nhỏ. Anh hay dùng khăn to để rửa mặt còn khăn nhỏ thì để lau chân. Bây giờ lấy em rồi thì anh sẽ nhường cho em dùng khăn to và khăn nhỏ để anh dùng. Em sẽ mãi mãi dùng cái to còn anh sẽ mãi mãi dùng cái nhỏ có được không?".
Cô cười ngặt nghẽo và coi đó như là lời hứa của tình yêu vậy! Nhưng vì mới lấy chồng nên cô cảm thấy đó là những lời nói tình cảm ngọt ngào.
Sau đó đúng là anh luôn dùng chiếc khăn nhỏ bé còn đưa cho cô những chiếc khăn to mềm mại, mới mẻ.
Còn nữa, những lúc nhà nấu món cá thì cô luôn ăn khúc giữa còn anh thì luôn ăn khúc đầu và khúc đuôi. Anh nói rằng anh thích ăn như vậy.
Khi đi bên nhau anh luôn đi bên ngoài, còn cô luôn đi bên tay phải của anh. Cô không hề biết rằng đó là những cử chỉ yêu thương nhất anh dành cho cô. Thời gian trôi qua, lâu dần tình cảm của cô đã bị tê liệt nên cảm thấy những cử chỉ ấy của anh chỉ là tính cách của anh mà thôi.
5 năm trôi qua, cô đã quen với sự yêu thương, sủng ái của anh. Lâu dần thì cô lại thấy chán những điều ấy. Người đàn ông nhỏ nhặt ấy có ý nghĩa gì cơ chứ? Cô bỗng thấy anh sao mà chậm chạp, đờ đẫn đến vậy. Anh chẳng biết lãng mạn là gì, không biết đến phong nhã tài hoa... Vì vậy, cô đã có nhân tình. So với nhân tình của cô thì anh còn thiếu sự nhiệt tình, nóng hổi và hoang dã. Anh thiếu mất sự hư hỏng đầy hấp dẫn đối với phụ nữ.
Thời gian trôi qua, lâu dần tình cảm của cô dành cho anh đã bị tê liệt... (Ảnh minh họa)
Cũng vì vậy mà cô đã quyết định rời xa anh.
Đi du lịch cùng người tình thì cô bỗng thấy so với anh thì người tình của cô sao mà ích kỷ đến thế. Khi ăn cá, anh ta luôn thò đũa gắp lấy khúc giữa, thoạt đầu cô cứ tưởng anh ta gắp cho mình ai ngờ anh ta lại gắp vào bát của anh ta rồi thưởng thức một cách ngon lành. Anh ta chẳng thèm để ý, hỏi han cô một lời.
Khi đi leo núi, anh ta cứ leo một mạch chẳng để ý gì đến cô, lại còn than thở cô leo chậm nữa chứ. Anh ta cũng chẳng buồn đeo ba lô giùm cô. Cô nhớ những lúc leo núi cùng chồng thì anh luôn vác cho cô tất cả mọi thứ và còn luôn leo đằng sau để ngắm lưng cô. Anh thường nói với cô rằng: "Lưng em rất đẹp!".
Anh ta mang theo 2 chiếc khăn tắm, một chiếc mới và một chiếc cũ. Khi đi tắm anh ta dứt khoát cầm chiếc khăn mới còn chiếc khăn cũ thì để lại cho cô. Cô ngồi thừ người và chẳng hiểu tại sao nước mắt cứ chảy dài. 5 năm qua sao mà cô ích kỷ đến như vậy. Tại sao hồi đó cô nghĩ rằng đó là những việc anh ấy phải làm. Hoá ra những gì mà cô cho là cúi đầu và nhường nhịn ấy là tình yêu.
Kết thúc chuyến đi du lịch cùng người tình trước dự kiến, cô xách túi về đến cửa nhà thì anh đang đứng đợi ở đó.
Cô đề nghị ly hôn và không ngờ là anh đã thu xếp gọn gàng đồ đạc của cô. Trong chiếc túi xách đó có rất nhiều chiếc khăn tắm to, đó là những chiếc khăn tắm màu hồng, màu trắng, màu vàng đẹp đẽ. Anh nói rằng, em đã dùng quen khăn tắm to rồi nên em cứ mang hết đi.
Cô cầm một chiếc khăn tắm to lên ôm vào mặt... Lát sau cô ngẩng đầu lên nói: "Sau này chúng ta cùng dùng khăn tắm to anh nhé?".
Theo VNE
Chồng đem tiền cho bồ, bắt tôi mang nợ Sự thật này khiến tôi mất hết niềm tin nhưng tôi không dám nói với gia đình hay bạn bè vì xấu hổ và sợ họ buồn. ảnh minh họa Chúng tôi cưới nhau được 9 năm và có một bé trai 8 tuổi. Thời gian yêu và cưới nhau tổng cộng là 13 năm nhưng tôi đã trải qua không biết bao...