Em muốn yếu đuối một lần nữa để rồi quên anh mãi mãi
Không biết khi nào mới quên được, nhưng em sẽ cố gắng để những thứ về anh không làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của em.
Ảnh minh hoạ
Từ ngày em và anh không còn là gì của nhau, sáng nào thức dậy em cũng không tin đó là sự thật. Em vẫn nghĩ rằng đó là giấc mơ, nhưng một giấc mơ có thật. Cứ nghĩ tất cả là của nhau, hóa ra lại chẳng là gì hết, cứ như cát trên sa mạc, càng nắm chặt cát càng rơi.
Em, một đứa con gái bề ngoài lạnh lùng nhưng nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Em từng mong anh đừng làm tổn thương em, sợ khi tổn thương sẽ không đứng lên nổi. Em yêu anh bằng con tim, không suy nghĩ đến lý trí, em đôi khi muốn nhõng nhẽo với anh nhưng không dám làm vì sợ anh giận, vì nghĩ anh lớn rồi không muốn người yêu như thế. Nhưng trong suy nghĩ, em luôn muốn được anh quan tâm, lo lắng. Em chỉ cần anh hỏi hôm nay đi làm về có mệt không, đã ăn cơm chưa. Em cứ như đứa con nít, có thứ gì cũng muốn phần cho anh một nửa, có chuyện gì cũng muốn kể hết với anh. Nhưng anh lại khác, cứ muốn ôm hết một mình, chẳng nói gì với em, buồn không nói, vui cũng im lặng.
Thật sự em không hiểu được tình cảm anh dành cho em như thế nào. Anh không yêu em, hay bản tính anh lạnh lùng như thế? Em yêu anh như đứa trẻ mới lớn, thương anh rất nhiều vì biết anh còn phải lo lắng, suy nghĩ cho gia đình. Em từng nghĩ sẽ cùng anh cố gắng cho tương lai, lo lắng cho bố mẹ về già, dự định về những chuyến đi Hà Giang, Huế. Nhưng rồi nó cũng chỉ là những dự định không bao giờ trở thành hiện thực.
Em giận dỗi vì tính lạnh lùng của anh, em bảo nếu không tốt được với nhau thì dừng lại và em khóc, anh cũng chỉ im lặng, không an ủi, không động viên gì và sau đó mất hút. Cứ nghĩ rằng lời nói của em anh sẽ không để bụng, chỉ nghĩ rằng trong lúc em buồn em nói ra lời đó anh sẽ bảo em đừng ngốc thế, nhưng rồi anh im lặng một tuần và nếu em không nhắn tin mở lời thì có lẽ anh sẽ im lặng luôn. Vậy mà thứ em nhận được lại là mình dừng lại đi. Em biết mình không hoàn hảo, cũng nhiều điều chưa tốt, nhưng tại sao không cùng nhau cố gắng mà lại im lặng rồi phũ phàng với nhau như vậy?
Video đang HOT
Em đau như thể mất đi thứ gì đó quý giá của cuộc đời mình, cảm giác không thở được. Em tự hành hạ bản thân bằng việc cho phép mình say, việc mà từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Mấy tuần liền em không thể ngủ ngon giấc, cứ nghĩ đến là nước mắt trào ra. Hẹn gặp anh để nói chuyện rõ ràng, nhưng rồi anh nhất quyết từ chối, em cười, khóc trong phũ phàng. Hóa ra cuộc sống là vậy, cứ làm tổn thương nhau để làm gì cơ chứ, không yêu thì nói thẳng ra là không yêu, việc gì phải trốn tránh. Hóa ra lời hứa là gió bay, bao nhiêu cố gắng của em chỉ là thứ vứt đi không ai thương tiếc. Em vẫn cứ nghĩ anh có thể lạnh lùng với ai ngoài kia, nhưng với em có lẽ sẽ không thế đâu, hóa ra em nhầm.
Em cho phép bản thân mình yếu đuối một lần duy nhất, để sau này mạnh mẽ mà bước tiếp. Không biết khi nào mới quên được, nhưng em sẽ cố gắng để những thứ về anh không làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của em. Hãy cứ sống như anh muốn, chàng trai lạnh lùng em thương. Mong anh tìm được người anh thật sự thương và họ cũng sẽ yêu, thương anh, gia đình anh như em từng thương.
Theo VNE
Anh thay đổi nhiều lắm anh biết không?
Bạn bè nói với em, sau này nhìn lại em sẽ thấy mình của những năm tháng này sao mà ngốc nghếch, yếu đuối đến thế. Em cũng nghĩ như vậy.
Nhưng em không làm cách nào ngăn mình ngừng nhớ anh, ngừng nhớ những năm tháng bên anh được. Đừng bắt em phải quên anh, ít nhất là lúc này, có được không anh?
Ngày...tháng...năm...
Anh thay đổi nhiều lắm anh biết không? Hay là vốn dĩ những gì em biết về anh 5 năm qua chỉ là 1 lớp vỏ bọc cho con người khác của anh?
Ngày trước, anh có bao giờ tự like ảnh mình đăng đâu, mà giờ ảnh anh hôn người ấy, anh thả tim được liền. Chưa nói đến chuyện ngày đó yêu em nhiều thế, anh cũng chỉ đăng hình mình nắm tay nhau, người nhà hỏi người yêu à thì anh chối là bạn bình thường thôi. Giờ thì cả anh và người ấy chắc hạnh phúc lắm. Công khai tình yêu như vậy, còn nói chuyện cơm nước, con cái tương lai cho thiên hạ người ta biết. Ừ, em đố kỵ, em uất ức, nhưng em có tư cách gì thể hiện cho ai thấy đây?
Ngày trước, anh bảo để ảnh tự sướng làm hình nền điện thoại trông rất xấu, em cũng thấy thế nên học theo anh để hình mặc định, hoặc chí ít cũng cố chọn ảnh chụp từ xa cho đỡ vướng mắt. Vậy mà giờ anh để ảnh người ấy làm hình nền. Anh yêu người ấy lắm đúng không? Hay là tình yêu anh dành cho em vốn dĩ chỉ là nhất thời rồi thành thói quen, khó mà từ bỏ?
Em còn thấy anh đeo nhẫn nữa, ngón áp út. Ngày trước, anh chỉ đeo ngón giữa thôi mà không phải sao? Anh khác nhiều quá, em sắp không nhận ra nữa rồi...
Ngày ấy, anh luôn lưu luyến không nỡ rời đi dù đã chào nhau đến cả chục lần. Đi rồi anh cũng vẫn cố ngoái nhìn em, nhìn đến nỗi đang đi xe, tay lái vẹo cả đi, nhìn đến khi cả em và anh đều không còn thấy bóng hình của nhau nữa.. Vậy mà giờ chỉ có em cố chờ, cố đợi anh quay lại, em cũng chợt nhận ra, anh không quay lại từ lâu lắm rồi, em nhớ nhất hôm chúng mình quyết định chia tay, anh rồ ga và phóng đi thật nhanh, chỉ có em mãi ngóng theo anh, chờ anh dừng lại và nói với em, "Mình đừng chia tay nữa em nhé". Nhưng tuyệt nhiên không có...
Ngày đó, mình thấy nhau là nở nụ cười tươi rói rạng ngời. Giờ thì sao? Em nấp sau bức tường thấy anh mà giật mình lấp ló, nửa muốn anh thấy mình, nửa còn lại sợ anh khó xử khi thấy em nên em cứ trốn thôi, anh ở gần thế mà không nhìn thấy em. Anh của em sao giờ xa cách quá.. Thấy em rồi là anh nhăn nhó, đôi lông mày chau lại cảm giác khó chịu lắm. Là thật à? Anh ko muốn thấy em đến vậy sao?
Ngày đó, mình gặp nhau chuyện trò rôm rả. Có bực có hờn cũng xuề xoà kể lể tỉ tê. Giờ đây em chỉ muốn nhìn ngắm anh thật kỹ, ôm trọn gương mặt anh vào tầm mắt của mình. Không biết phải đến bao giờ mới có thể nhìn cận mặt anh thế này nữa. Bị anh phát hiện cũng chỉ biết tránh đi nhìn sang chỗ khác. Nếu là trước đây, mình sẽ nhìn nhau cười phá lên đúng không anh?
Ngày ấy, có chuyện gì mà chúng mình nói hoài không hết thế anh nhỉ? Giờ thì quanh quẩn anh hỏi em có khoẻ không, công việc có ổn không, lương thế nào... Em thì chẳng có gì cần hỏi cả, vì em vẫn luôn dõi theo anh, em vẫn biết mọi thứ quanh anh.. Em đau lòng lắm, anh còn có thể hỏi em "Tâm trạng dạo này đỡ hơn chưa?" Rồi là "Chứng tỏ cũng lâu phết rồi đấy nhỉ?". Vậy là bao lâu nay, dù có vô vàn cách, anh cũng chưa 1 lần thử tìm hiểu cuộc sống của em những ngày qua ra sao đúng không anh? Tại sao phải đến mức này hả anh?
Em đến xem anh bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Anh còn cảm ơn em nữa. Từ khi nào mà chúng mình trở nên khách sáo vậy hả anh? Em đến vì tình nghĩa thôi, và vì em muốn. Nếu nói là không có ý đồ gì thì cũng không đúng, nhưng em biết sẽ chẳng được gì đâu, chỉ là em muốn được cùng anh trải qua ngày cuối cùng là sinh viên, giống như anh đã từng đến bên em ngày trước.
Em làm anh khó xử không? Em xin lỗi. Xem như tâm nguyện của em, giúp em thực hiện cho em nhẹ lòng mà ra đi được không anh? Dù là thật sự vẫn rất khó để em quay đi mà không hết lần này đến lần khác dừng chân ngoái đầu nhìn lại... Là do em nặng tình, hay do em luỵ tình đến ngốc nghếch?
Tháng 6 nắng hạ và mưa dông, 2017. Nhớ anh và viết.
Phương mít
Sụp đổ khi phát hiện ra bộ mặt thật của bạn gái chung tình 7 năm Nửa đêm anh mới tới, đứng ngoài cửa phòng trọ của chị, định bụng gõ cửa thì nghe tiếng cười khúc khích của chị hòa lẫn với tiếng cưng nựng của một người đàn ông... Anh mê đắm chị từ hồi chị mới chỉ là nữ sinh lớp 10 còn anh là sinh viên năm nhất. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh...