“Em muốn xin anh một đứa con, để cuộc sống thêm ý nghĩa”
Tôi đã khuyên cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy vẫn chỉ một suy nghĩ có một đứa con với tôi. Cô ấy không yêu cầu tôi phải có trách nhiệm với cả hai mẹ con. Cô ấy sẽ lo liệu tất cả mọi thứ và sẽ không để ai biết đó là con tôi.
Tôi là một người đàn ông 32 tuổi, đã có gia đình riêng. Sau 4 năm lập gia đình, hiện nay tôi có một con gái vừa tròn ba tuổi. Cháu rất ngoan. Cuộc sống của vợ chồng tôi êm đềm, hạnh phúc.
Trong cuộc sống tôi luôn quan tâm đếm gia đình và hết lòng chăm sóc vợ và con. Cả hai vợ chồng tôi đều là viên chức nhà nước nên không giàu có gì.
Một ngày của 2 năm về trước, tôi bỗng nhận được tin một người bạn gái thủa còn thơ ở quê cũ. Bạn bè của tôi nói rằng cô bạn ấy không hạnh phúc bên chồng, gia đình ly tan.
Tôi rất thương cảm cho cô bạn ấy. Cho đến khi tôi và cô ấy vô tình gặp lại nhau. Gặp lại tôi, cô ấy như gặp được một chiếc phao cứu sinh. Cô ấy trút hết nỗi lòng của mình cho tôi – một gã bạn thanh mai trúc mã, sau 17 năm mới gặp lại.
Đó là vào một đêm mưa. Cô ấy đi làm về muộn. Chồng cô ấy đi nhậu về ngồi trên chiếc ghế giữa nhà mà ngủ. Mẹ chồng lại không ở nhà trông cháu mà bỏ đi. Vậy là bụng đói, không có mẹ ở nhà, trời lại mưa to, cháu bé 3 tuổi đã lò dò đi tìm mẹ.
Mãi đến 20h30 tối hôm ấy, khi cô ấy về đến nhà thì vẫn thấy chồng mình ngồi đó ngủ. Con gái thì chẳng thấy đâu. Linh cảm của người mẹ hối thúc cô ấy đi tìm con. Khi cầm cái đèn pin đi ra đến đầu ngõ, bất chợt cô ấy nhìn thấy con gái mình úp mặt nằm dưới con mương trước nhà. Đứa con gái của cô ấy không còn nữa. Cô ấy đã chết lặng đi và bồng con mình vào nhà.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, cô ấy chỉ đứng lặng người giữa nhà, tay ôm con gái. Mãi đến khi những người hàng xóm đi ngoài đường nhìn vào thấy lạ vì chỉ thấy một người mẹ ẵm con cứ đứng hoài một chỗ, không nói, không rằng, cũng chẳng di chuyển lấy một bước chân. Mọi người tò mò bước vào nhà mới biết: thì ra…
Chồng của cô ấy thì vẫn mê mệt ngủ. Cả nhà bên nội không ai biết đứa bé ấy đã ra đi trong sự vô tâm của mình.
Lo ma chay xong cho con gái, cô ấy đã chia tay với người chồng vũ phu và vô trách nhiệm. Cô ấy đã không còn được nghe tiếng gọi mẹ nữa. Sự cô đơn trống trải trong cuộc sống đã khiến cô ấy rất nhớ con gái và rất đau khổ. Cô ấy thường ngồi một mình bên di ảnh của con gái mình, trong lòng trống hoắc trống huơ không biết đói, biết khát là gì.
Hiện nay tôi đang trong tình trạng “Bỏ thì thương, vương thì tội”. Tôi đang trong bế tắc, không hiểu nên làm gì để vẹn cả đôi đường vì trong hoàn cảnh đó tôi cũng rất thương cô ấy
Video đang HOT
Hai năm trôi qua, cuộc sống của cô ấy cứ kéo dài như thế. Cho tới ngày cô ấy gặp lại tôi. Tôi và cô ấy đã tâm sự với nhau rất nhiều. Tôi cũng đã tâm sự cho cô ấy nghe về cuộc sống của mình cực khổ thế nào và tôi đã vươn lên ra sao…
Ngày tháng trôi qua, tôi luôn đem tất cả tấm lòng của một người bạn, chia sẻ nhiều nỗi buồn trong cuộc sống của cô ấy. Dần dần cô cũng lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống.
Một năm sau, cô ấy thổ lộ với tôi rằng: “Em muốn xin anh một đứa con, để cuộc sống của em có ý nghĩa. Em sẽ sống vậy và nuôi nấng đứa con của chúng ta”.
Tôi đã rất nhiều lần khuyên cô ấy nên chấp nhận lời cầu hôn của một thanh niên chưa vợ. Người thanh niên này kém cô ấy một tuổi và kinh doanh bất động sản. Hoàn cảnh của cô ấy như thế nào thì cả gia đình cậu ấy đều hiểu và rất thông cảm với cô ấy.
Nhưng cô ấy vẫn một suy nghĩ có con với tôi – người cô ấy yêu và sẽ hạnh phúc bên một sinh linh bé nhỏ của mình. Cô ấy cũng không yêu cầu tôi phải có trách nhiệm với cả hai mẹ con. Cô ấy sẽ lo liệu tất cả mọi thứ và cũng sẽ không để ai biết đó là con của tôi. Cô ấy cũng sẽ không bao giờ làm điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống và hạnh phúc của gia đình tôi.
Theo tôi được biết cô ấy đã chuẩn bị tất cả cho quyết định này. Từ tiền gửi ngân hàng, nhà cửa… Cũng vì việc này mà 1 tháng rồi tôi không gặp cô ấy nhưng ngày nào tôi cũng liên lạc qua điện thoại.
Thú thật, đã có những lúc trong tôi bị lay động vì cô ấy. Nhưng hình ảnh đứa con gái ngây thơ, bé nhỏ của tôi đang sống trong tình thương yêu của cả cha mẹ. Và cũng nghĩ tới người vợ hết lòng yêu chồng nên tôi đã không dám thực hiện theo yêu cầu của cô ấy.
Hiện nay tôi đang trong tình trạng “Bỏ thì thương, vương thì tội”. Tôi đang trong bế tắc, không hiểu nên làm gì để vẹn cả đôi đường vì trong hoàn cảnh đó tôi cũng rất thương cô ấy.
Xin hãy giúp tôi, giúp cô ấy có một quyết định đúng đắn nhất.
Theo Afamily.vn
Bản lĩnh của đàn bà là từ chối lời tán tỉnh của đàn ông
Tán tỉnh phụ nữ là bản lĩnh của đàn ông, từ chối lời tán tỉnh là bản lĩnh của đàn bà. Phụ nữ có chồng rồi mà không có đàn ông tán tỉnh là một bi kịch.
Phụ nữ đã có chồng rồi để đàn ông tán tỉnh nhiều là không tốt, theo tôi hiểu. Nhưng chị lúc nào cũng để danh sách thật dài những người tán tỉnh mình. Tôi thấy thắc mắc về điều này...
Sao cô biết phụ nữ có chồng rồi ra ngoài để đàn ông tán tỉnh là không tốt? Không tốt ở điểm nào? Thế giai tán tôi hay tôi tán giai mà cô bảo là không tốt?
Ý tôi là, chị có chồng rồi mà vẫn chấp nhận những lời tán tỉnh của đàn ông sẽ khiến nhiều người đánh giá là thiếu đứng đắn.
Tôi sinh ra trên đời là một người phụ nữ. Những người đàn ông sinh ra trên đời là đàn ông. Phân biệt như thế để biết giới tính. Tán tỉnh phụ nữ là bản lĩnh của đàn ông, từ chối lời tán tỉnh là bản lĩnh của đàn bà. Phụ nữ có chồng rồi mà không có đàn ông tán tỉnh là một bi kịch.
Xét về mặt truyền thống, người ta không thích những người phụ nữ như chị bị đánh giá. Không xét trường hợp của chị, tôi chỉ muốn biết quan điểm của chị về việc này thôi.
Một bông hoa, từ khi có nụ đến khi ra quả, lúc nào cũng có người ngắm, lúc nào cũng có người ngửi mùi hương. Đến khi nó có quả, vẫn không hết người ngắm, người ngửi mùi hương. Cho đến khi nào quả chín, hái trái rồi thì mới hết người ngắm, người nhòm.
Phụ nữ cũng vậy thôi. Đã tỏa hương, khoe sắc thì phải có đàn ông nhìn, ngắm, tỏ vẻ ngưỡng mộ. Tự nhiên nó thế, không ai mời gọi ai. Trừ khi tôi lên giường với tất cả những người đàn ông tán tỉnh tôi trong khi tôi đã có chồng rồi thì mọi người mới có quyền nói là tốt hay không tốt.
Giá trị của mỗi người phụ nữ là khác nhau. Lấy cái giá trị đó để xây dựng hạnh phúc gia đình mới là văn minh (Ảnh minh họa).
Thế chồng chị phản ứng thế nào về chuyện này!
Chồng tôi rất vui vì điều này. Mỗi lần có ai đó ngoái lại nhìn tôi, khen tôi là anh vui ra mặt. Tôi thấy đàn ông Việt Nam có nhiều anh thích lấy vợ đẹp, vợ sắc sảo nhưng lại không thích những người đàn ông khác ngắm vợ mình. Rồi nhiều anh cuồng đến mức thấy người ta yêu quý vợ mình, về nhà dằn vặt, đánh đập để cho bõ tức. Cái tư duy như vậy thật đáng sợ.
Nhưng chồng tôi lại không thế. Có thể tôi may mắn vì gặp được một đức ông chồng quá tuyệt vời trong số những người vô lý. (Nói nhỏ: Ở đâu ra nhiều người đàn ông vô lí như ở Việt Nam không nhỉ?). Chồng tôi trân trọng những giá trị của vợ chứ không tỏ thái độ đố kỵ một cách quá... đàn bà.
Chị là một người phụ nữ may mắn. Anh chị ứng xử như thế nào với những lời đàm tiếu của gia đình, hàng xóm?
Nói là không quan tâm có vẻ tôi là một người bất cần đời. Nhưng thật sự là không nên quan tâm đến dư luận trong trường hợp này. Không phải lúc nào dư luận cũng đúng. Với lại, dư luận là một thứ cay nghiệt. Bạn mà không giống dư luận, dư luận sẽ cào bằng cho bạn giống. Mà bạn không chịu giống thì bạn sẽ "tàn phế" về mặt tư tưởng ngay.
Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông là một kiểu dư luận điển hình. Có nhiều thứ người ta đồn thổi ghê gớm lắm. Chồng tôi luôn bật cười về những lời đàm tiếu mà hàng xóm dành cho chúng tôi. Nào là: Anh chồng làm lắm cho vợ ăn diện, chỉ để đong đưa trai, nào là tôi "cắm sừng" chồng,... Trong khi chưa ai thấy tôi "cắm sừng" chồng bao giờ. Vợ chồng tôi vẫn vui vẻ nhưng dư luận vẫn nghi ngờ hạnh phúc của gia đình tôi. Thế mới lạ!
Trước những đánh giá trái chiều về mình, chị có thực sự thoải mái không?
Có chứ! Làm sao tôi phải khó chịu về những thông tin trái chiều của người ngoài? Điều họ nói là câu chuyện làm quà. Còn điều tôi làm là vì cuộc sống của tôi. Không ai sống thay tôi nên tôi cứ sống theo cách tôi chọn. Và tôi chịu trách nhiệm với điều đó.
Phụ nữ cũng thật hay! Người ta sợ những đánh giá của người ngoài hơn là tiếng nói, nhu cầu của bản thân. Nhiều chị lúc chưa chồng xinh, giỏi, khéo lắm. Nhưng khi lấy chồng vào, sợ người ta đánh giá giỏi hơn chồng nên lùi con đường phấn đấu sự nghiệp lại, sống một cuộc sống khác với những gì mình có... Có những chị chỉ vì sợ người ta đánh giá là không đứng đắn mà đâm ra thù hằn cả những người đàn ông đối xử tử tế với mình.
Làm sao phải sống một cuộc sống khổ hạnh như thế chứ? Làm sao cứ phải so sánh rằng: Người ta đảm đang bếp núc thì mình cũng phải dẹp cái đầu tính toán việc xã hội giỏi để tập đảm đang bếp núc? Như thế có hạnh phúc hơn không?
Cắt lời chị! Nhưng mẫu số chung của hạnh phúc gia đình ở Việt Nam là thế. Chúng ta buộc phải tính đến yếu tố văn hóa ở đây. Thực tế điều này đã được kiểm chứng ngàn đời đấy thôi!
Không có mẫu số chung nào cho hạnh phúc gia đình hết. Nhiều khi chúng ta cứ khuyên nhau nên làm thế nọ, nên làm thế kia, nhưng bản thân những người khuyên cũng chỉ dựa và những quy định có sẵn. Những khó khăn của gia đình mình, vẫn vật vã như thường thôi.
Chính vì thế, cái mẫu số chung cho phụ nữ là phải ngoan, phải hiền, phải làm hết sức để chăm chồng, chăm con, lọ mọ cả ngày thì mới giữ được gia đình hạnh phúc là một mẫu số sai bét. Nhưng mà người ta vẫn cứ tin hoàn toàn. Chỉ bởi vì chị em không dám đối diện với sự thay đổi.
Tôi cho rằng thế này: Giá trị của mỗi người phụ nữ là khác nhau. Lấy cái giá trị đó để xây dựng hạnh phúc gia đình mới là văn minh.
Tôi không nấu ăn giỏi nhưng tôi làm những việc khác giỏi. Việc nấu ăn tôi sẽ giải quyết theo cách khác.
Tôi làm gì mà gia đình tôi vẫn hạnh phúc, vui vẻ, không gây ảnh hưởng đến trật tự xóm, thì tại sao mọi người cứ phải nghĩ ra bi kịch theo cách mọi người hiểu để gán ghép cho tôi? Tại sao một người phụ nữ đáng được khen, đáng được trân trọng thì mọi người lại đánh giá là hư hỏng?
Tôi không hiểu dư luận, nhưng tôi hiểu đó là câu chuyện làm quà. Câu chuyện đó có thể giết chết hạnh phúc gia đình của ai đó nếu hai vợ chồng tin nó. Nhưng nó sẽ là vô hại nếu bạn nghĩ đó là bình thường. Nếu có người đàn ông nào đó tỏ thái độ thích tôi, mặc dù biết tôi có chồng thì tôi vẫn tiếp nhận điều đó một cách bình thường. Còn từ chối thế nào là chuyện của tôi. Đơn giản thế thôi nhỉ!
Có rất nhiều góc nhìn, tôi thích góc nhìn của chị. Có thể tôi không sống được như cách của chị nhưng dù sao tôi cũng mong chị luôn hạnh phúc! Cảm ơn chị về những chia sẻ!
Theo Ngoisao
Sao người "đội vợ lên đầu" như tôi thì "ế vợ"? Nhìn cuộc sống của chú mà anh thèm nhỏ rãi. Anh chỉ mong có người luộc rau, tráng trứng cho anh ăn là hạnh phúc trào nước mắt rồi. Cũng mong mỏi lắm một người ngồi sau xe thấy mình tia gái đẹp thì sẽ cấu cho một cái thật đau rồi nũng nịu giận dỗi. Gửi chú em Trần Đức Trí -...