Em muốn… làm cô dâu của anh!
Em muốn được mặc váy cưới, muốn được xuất hiện trước đám đông cùng với một bộ váy mang màu sắc của sự thủy chung, màu sắc mà em rất thích ấy. Và em sẽ mời anh đến dự đám cưới của em, với vai trò quan
Một tình yêu đẹp nhưng không có sóng gió, không có những thử thách của cuộc đời thì chúng ta sẽ không đủ mạnh mẽ để nhận ra rằng, ai là người sẽ cùng ta đi đến cuối con đường của hạnh phúc.
Có người vẫn thường hay nói rằng, đích đến của một tình yêu đẹp không quan trọng, quan trọng là hành trình của nó. Nhưng với em, đích đến hay hành trình đều quan trọng như nhau cả, nếu chúng ta không hướng đến mục đích cuối cùng của tình yêu, thì hành trình ấy chúng ta đi đến bao giờ mới có thể ngưng đây?!
Video đang HOT
Yêu cũng chưa chắc cưới. Em nghĩ, câu nói đó sẽ không dành cho em, và em cũng không bao giờ nghĩ như vậy. Anh hay nói, em khác với những cô gái khác, em thấy, mình cũng vậy thôi, đều là con gái ai cũng ích kỉ, và yếu đuối hay mạnh mẽ cũng chỉ là cách mà họ có bộc lộ hay giấu kín thôi.
Em cũng vậy, đôi khi mạnh mẽ trong em có thừa, nhưng em cũng yếu đuối lắm, yếu đuối đến từng giây phút khi em mạnh mẽ ấy. Bởi, khi một người con gái nói: “Anh hãy đi đi!” thì trong lòng họ lại thầm nhủ, “Em bảo anh đi đi sao anh không ở lại”.
Con gái rắc rối lắm, anh cũng bảo em như thế, nhưng biết làm sao được, từ khi sinh ra, bản chất của con gái là vậy rồi. Nhưng anh ạ, một khi chúng em đã yêu, thì trong trái tim chỉ dành vỏn vẹn cho một người mà thôi. Anh hãy cứ tin ở em, tin ở tình yêu mà em đã dành cho anh trong suốt thời gian qua nhé!
Và chỉ cần anh anh gật đầu làm chồng em là được, gật đầu với những điều khoảng của em nữa, thì em sẽ cố gắng trở thành là một cô dâu hoàn thiện, một người vợ “toàn vẹn” của anh.
Những khi yêu nhau, em có hờn, có giỗi vu vơ đấy, nhưng anh yên tâm, khi đã là vợ của anh và là mẹ của những đứa con anh, em sẽ không còn những tính tình của trẻ con ấy nữa. Bởi, những đứa con của em sẽ không thích mẹ của nó cũng giận bố nó, một người bố siêu “dễ thương” và hiền lành đâu. Thế nên, anh cũng hãy yên tâm về khoảng này.
Còn về việc nhà, trừ trường hợp em mệt trong những ngày “định kì” và hay nổi giận thôi – lúc ấy, anh chỉ cần im lặng và đừng khó chịu với em là được, thì tất cả những việc cỏn con ấy sẽ không là vấn đề gì lớn đối với một người phụ nữ luôn linh hoạt trong mọi trường hợp như em đâu. Vậy nên, anh cứ yên tâm làm việc của anh, và làm tốt công việc làm chồng, làm cha của những đứa con em là được.
Nhưng về khoảng, chồng là duy nhất của em, là “tài khoản” cá nhân của em, chỉ mỗi e được sở hữu và “chi tiêu” thì anh phải đồng ý ngay, không cần phải suy nghĩ gì nữa. Chỉ có như vậy, những điều khoảng ở trên em mới có thể tuân thủ và thực hiện thật tốt được.
Còn những điều nhỏ nhặt khác, thì khi chờ anh về làm chồng em trước đã, rồi em sẽ nói cho anh nghe sau.
Vậy nên, mình yêu nhau đã đủ lâu để có thể về “một nhà” rồi anh nhỉ, dù chỉ là tình cờ biết đến nhau, tình cờ yêu và tình cờ thời gian cũng đã thấm thoát được đến con số 7 rồi cơ đấy. 7 năm, đó cũng là con số mà cả em và anh đều thích, con số của những niềm vui, nỗi buồn mà em và anh đã cùng nhau trải qua từng giây, từng phút ấy.
Theo Nhã Ái/Phununews