Em muốn làm cô dâu
Hãy lấy nhau đi, em muốn làm cô dâu của anh rồi, có được không anh?
Anh à, mình yêu nhau cũng đã lâu rồi nhỉ. Em muốn nói điều này với anh biết bao nhưng nghe chừng anh không hiểu nỗi lòng của em. Vậy mà anh cứ khăng khăng, chẳng có ai hiểu em hơn anh. Không phải vậy đâu anh ạ, vì ngay chính bản thân em, em còn không hiểu, nói gì tới anh. Em không lý giải nổi tình cảm của mình nữa, cũng đang không biết tại sao cứ nín nhịn vì yêu anh rồi đêm về lại đau khổ, nằm khóc một mình?!
Yêu nhau 3 năm anh không khi nào nói chuyện cưới xin dù chỉ một lần trong khi em không còn trẻ nữa. Ngày yêu em, anh hứa hẹn nhiều điều, rồi cũng vẽ ra một tương lai và mái ấm hạnh phúc khi chúng ta là vợ chồng. Nhưng thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát đã 3 năm. Không phải quá dài nhưng cũng quá đủ để hai người yêu nhau hiểu rõ về nhau. Vậy mà anh chưa khi nào nói tới chuyện cũ, cũng không bao giờ đề cập tới những điều anh đã từng hứa hẹn nữa. Chúng mình giống như đang yêu nhau vì thói quen và trách nhiệm.
Em đã đến tuổi lấy chồng nhưng lại chỉ cười trừ khi ai đó hỏi em khi nào cưới vì họ biết em đã có người yêu lâu rồi. Yêu nhau mấy năm, công việc cũng đã ổn định cả, hai đứa cũng không còn vướng bận gì mà cũng đã đến tuổi lập gia đình, nhưng anh đâu có cho em một câu trả lời, một cái hẹn ngày cưới. Dù vẫn nói yêu em tha thiết, vẫn không bao giờ khiến em giận hờn, ghen tuông nhưng cái đích cuối cùng của bất cứ đôi tình nhân nào cần tới, anh lại không thể nói.
Em đã đến tuổi lấy chồng nhưng lại chỉ cười trừ khi ai đó hỏi em khi nào cưới vì họ biết em đã có người yêu lâu rồi. (ảnh minh họa)
Anh cũng chưa bao giờ có ý định đưa em về ra mắt gia đình mà việc đó chỉ có từ phía em. Anh nói, khi nào cưới thì ra mắt luôn thể. Nhưng em lại lo nhỡ bố mẹ anh không đồng ý em, em sẽ phải làm sao. Khi đó anh lại giải thích rằng, gia đình anh không xen nhiều vào chuyện riêng tư của con cái, ai muốn yêu ai, lấy ai, đó là việc của con cái, bố mẹ chỉ khuyên nhủ, tham gia chứ không can thiệp sâu. Nên chỉ cần anh đồng ý thì bố mẹ nhất định bằng lòng.
Nhưng anh ạ, ở đời không ai nói trước được điều gì. Em lo lắng lắm vì nhỡ đâu bố mẹ không đồng ý, em phải làm sao. Em không thể bắt đầu một tình yêu mới với ai đó nữa, vì thật lòng em đã yêu anh và xác định làm vợ anh rồi. Nhưng tại sao anh cứ chần chừ, không cho em một câu trả lời chính xác, không để bố mẹ gặp em.
Thật sự em đang cảm thấy mệt mỏi dần và mất niềm tin nơi anh. Đừng để em phải suy nghĩ về những chuyện khác không hay, hãy để cho em được tin tưởng anh tuyệt đối nhé anh. Hãy lấy nhau đi, em muốn làm cô dâu của anh rồi, có được không anh? Nếu bắt em phải chờ đợi thêm nữa, có lẽ em sẽ không đủ kiên trì đâu anh, rồi điều gì sẽ xảy đến, chắc anh cũng hiểu nếu thật sự anh cần em, yêu em và muốn giữ em lại bên anh.
Theo Eva
Tôi cũng muốn lấy chồng
29 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai dù đã từng thích một vài người.
Nhưng cảm xúc nam nữ bình thường ai mà chẳng có. Vậy mà, dù cũng một, hai lần muốn yêu thương ai đó hết lòng nhưng lại không được đáp lại. Đôi khi cuộc sống là vậy, mình yêu người, người lại không yêu mình. Tôi cũng đã từng biện minh cho bản thân rằng đó là số mệnh của mình và nên chấp nhận điều đó, hãy chờ đợi một tình yêu đích thực đến với mình vì ai sinh ra trên đời cũng có quyền yêu thương và được yêu thương.
Nhưng tuổi xuân cứ trôi qua đi thế. Tôi đi làm rồi về nhà với những sở thích vụn vặt bên chiếc máy tính. Bạn bè cũng có những trong số những người ấy, không ai dành tình cảm cho tôi vả lại tôi cũng không thích ai cả. Những cuộc vui chơi cũng không thể cứ mãi kéo dài, rồi mỗi người cũng có cuộc sống riêng của mình, họ cũng sẽ tự lo liệu cho bản thân. Tôi cũng vậy, tiệc tùng chỉ là giải pháp tạm thời cho những ngày buồn bã. Nhưng cuối cùng, cuộc vui cũng phải tàn. Cái tôi cần là một người mình có tình cảm để trái tim mình biết rung động, để biết yêu thương và cần một bờ vai để tựa.
Thế mà, bao năm nay tôi cũng mải miết tìm kiếm, vậy mà tìm hoài không thấy. Tôi không phải là người phụ nữ xinh đẹp, cao ráo nhưng cũng có những thứ tôi đạt tiêu chuẩn với một người đàn ông thông thường. Tôi cũng đâu có kén cá chọn canh, cũng đâu phải người thích ngon ngọt, vậy mà ngay cả &'người đàn ông bình thường' đó tôi cũng không có. Tôi thật lòng không biết nên làm gì.
Tôi cũng đâu có kén cá chọn canh, cũng đâu phải người thích ngon ngọt, vậy mà ngay cả &'người đàn ông bình thường' đó tôi cũng không có. (ảnh minh họa)
Tình yêu, hai chữ ấy đã trở thành xa xỉ với tôi từ khi nào tôi cũng không biết nữa. Chỉ có điều không còn quá nhiều thời gian cho một người con gái như tôi chơi bời, lơ đãng chuyện tương lai nữa. Tôi cần lấy chồng, cần tìm một người yêu thương và hiểu tôi lấy tôi làm vợ. Bố mẹ tôi cũng cần một người con rể và đứa cháu để bế bồng. Vậy mà tôi không làm được, tôi đã thất bại chăng?
Tôi đã tìm kiếm, cũng đã cố gắng nhưng cái duyên chưa tới, tôi đâu thể điều khiển được tương lai của mình. Nhưng nếu chỉ biết chờ đợi, liệu rồi tôi có gặp được người đàn ông nào đó thật lòng yêu thương tôi hay không. Nhưng con gái đâu thể chủ động trong chuyện ấy. Người tôi thích thì lại không thích tôi. Chả lẽ, tôi phải nhắm mắt đưa chân, chấp nhận lấy người chồng mà tôi không yêu thương sao? Như thế có cay đắng quá không, có phũ phàng quá không? Thật lòng tôi thấy mệt mỏi lắm rồi, giờ tôi không biết mình phải làm sao nữa.
Tôi muốn lấy chồng, muốn có một gia đình và đầy ắp tiếng trẻ thơ. Mọi việc có thể không, tại sao ông trời không mang tới cho tôi một người đàn ông tốt? Ai cũng sẽ được yêu thương cơ mà, vậy tại sao, 29 tuổi đầu, tôi vẫn không thể có được một tình yêu chân thành như bao người khác? Tôi thật sự thấy rất cô đơn!
Theo Eva
Bao giờ mới hết cô đơn? 3 năm qua, tôi chôn vùi môi tình cũ với bao cay đắng ngâm ngùi, không thê yêu ai. 26 tuôi, chẳng còn trẻ đê mơ mông những môi tình lãng mạn nữa, cũng chẳng còn nhiêu bạn bè đê tụ tâp chơi bời với mình. Thê nên, tôi bắt đâu thâm dân sự trông trải và cô đơn, bắt đâu sợ sẽ...