Em muốn có con với anh!
Những giọt nước mắt của Hân lăn dài. Suốt mấy năm trở lại đây, chưa bao giờ cô cảm thấy đau khổ vì quá khứ như thế này.
Hân huých nhẹ vào tay anh và thì thào những lời yêu thương:
- Anh à, hay là mình sinh con anh nhé?
- Bao giờ, sao em lại…?
- Sao anh, ngay bây giờ, ngày mai cũng được, chỉ cần là anh đồng ý, em muốn có con?
- Nhưng, chúng mình còn chưa cưới, anh cũng chưa thưa chuyện về em với gia đình
- Có gì đâu anh, cứ có bầu trước rồi về xin bố mẹ cho cưới. Anh sợ à?
Anh không nói gì, trầm ngâm một hồi rồi mới thở dài: “Sao con gái bây giờ lại dễ dãi thế nhỉ?”.
Sau câu nói đó của anh, Hân không nói được lời nào nữa, cô quay mặt vào tường, nằm bất động, nước mắt bắt đầu rơi ra, lăn dài trên má cô. Cô khóc, không biết anh có nhận ra không. Cô cố gắng nín hơi thở để không cho anh nghe thấy tiếng khóc của cô. Nhưng người cô run lên, mỗi lúc một mạnh hơn, có lẽ là anh hiểu.
&’Dễ dãi’, hai từ ấy vốn đã không còn ý nghĩa với Hân nữa rồi. Đã biết bao người đàn ông nói với Hân như thế, cô cũng đã nghe rất nhiều và sau đó, họ lại chia tay. Họ chia tay khi biết Hân có bầu, họ chia tay khi đã cướp đời con gái của Hân, trói Hân lại bằng cái thai nhưng khi biết tin đó, họ lại buông ra. Vì họ là những gã hèn, không chịu gánh trách nhiệm. Họ chỉ muốn chiếm đoạt cơ thể của người mà họ gọi là yêu để thỏa mãn ham muốn dục vọng bản thân. Nhưng khi đã &’no xôi chán chè’ rồi, họ không còn màng đến chuyện chịu trách nhiệm. Ngay cả đứa con của mình trong bụng người mình yêu, họ cũng bỏ qua.
Hân đã từng yêu hai người trước anh. Với hai người ấy, cho đế giờ, Hân vẫn thú nhận, đó là tình yêu thực sự, là tấm chân thành, là yêu hết lòng hết dạ. Hân không hề giả dối, yêu ai cũng thật chân tình.
Hân đã từng yêu hai người trước anh. Với hai người ấy, cho đế giờ, Hân vẫn thú nhận, đó là tình yêu thực sự, là tấm chân thành, là yêu hết lòng hết dạ. Hân không hề giả dối, yêu ai cũng thật chân tình. (ảnh minh họa)
Người đàn ông thứ nhất là mối tình lãng mạn nhất đối với Hân. Biết nhau qua một người bạn, yêu nhau trong một thời gian rất ngắn, tưởng rằng đó sẽ là mối tình vĩnh cửu nhưng chẳng ngờ nó cũng lại nhanh đi. Người ta nói, cái gì nhanh đến thì nhanh đi thật chẳng sai chút nào. Ngày Hân yêu anh, Hân đã trao cho anh hết niềm tin yêu và sự chân thành. Hân mới biết yêu lần đầu nên cảm xúc còn non nớt, run rẩy. Anh nói gì Hân cũng tin, cũng yêu. Và Hân hi vọng một tương lai bên anh, được anh che chở, bao bọc cho cô bé mới bước ra từ vỏ trứng, yếu mềm và ngây dại.
Nhưng anh ta chẳng màng tới chuyện đó. Biết Hân trong sáng nên anh ta chỉ tìm cách chiếm đoạt Hân. Khi được Hân đồng ý trao thân rồi thì anh ta lảng tránh dần. Anh ta kiếm lý do, Hân hiền quá, hai người không hợp nhau và rồi chia tay. Nhưng chính anh ta là người đề đạt chuyện quan hệ trước hôn nhân. Anh ra đi khi đã kịp để lại cái thai trong bụng Hân, khiến Hân điên dại tưởng như chết đi được.
Video đang HOT
Hân sợ hãi, bỏ việc bao nhiêu ngày không lý do. Về sau, đồng nghiệp mới biết là Hân ốm, ốm rất nặng và phải đi bệnh viện. Họ không biết Hân vừa bỏ đi đứa con ruột của mình.
Mối tình thứ hai đến với Hân sau đó 2 năm. Hân lại một lần nữa khiến trái tim mình rung động trước một người đàn ông đẹp trai. Có lẽ, cái tội thích trai đẹp của Hân đã khiến cô phải trả giá. Hân mê mẩn người đàn ông này, anh ta tỏ ra là người hiểu hết quá khứ của Hân. Anh ta tính toán chuyện yêu Hân có bài bản nhưng Hân lại không hề hay biết. Chẳng hiểu anh ta thông qua ai mà tìm hiểu được Hân. Chuyện hai người yêu nhau được công khai với bạn bè, anh chị em, người thân, đặc biệt là gia đình anh ta nên anh ta đã khiến Hân tin tưởng.
Hân tin rằng, tình yêu ấy chính là tình yêu đích thực cho cái giá chờ đợi hai năm để quên tình cũ của mình. Hân đã đem lòng yêu người đàn ông ấy ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Một lần nữa, cô lại bị gài vào bẫy mà cô không hề hay biết. Cái chuyện đưa người yêu về ra mắt với anh ta có gì là lạ, vì không biết, Hân đã là người thứ mấy về ra mắt bố mẹ anh ta rồi. Vậy mà anh ta vẫn nói, cô là người đầu tiên. Bố mẹ anh ta thì tỏ ra ưng ý. Không biết là họ nói thật hay đùa nhưng dù sao, đó cũng là điều khiến Hân có thêm niềm tin.
Hân tin rằng, tình yêu ấy chính là tình yêu đích thực cho cái giá chờ đợi hai năm để quên tình cũ của mình. (ảnh minh họa)
Hân đến với người đàn ông này cũng rất nhẹ nhàng. Cuộc sống như thế với Hân là đủ. Cô hi vọng, sau mối tình đầu đau khổ, hai năm sau, cô sẽ tìm được niềm vui.
Người thứ hai yêu Hân còn nồng nàn hơn cả người trước. Tình cảm anh ta dành cho Hân khiến Hân cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Nhưng có điều gì đó cứ khiến Hân thấy lo sợ. Có lẽ vì áp lực, vì lo lắng chuyện cũ lặp lại, dù Hân không hi vọng, nên cô cứ chần chừ, không muốn trao thân cho anh khi hai người đã có rất nhiều điều kiện để gần gũi.
Rồi một ngày, anh ấy nói với Hân:
- Mình sẽ cưới vào tháng 8 em nhé, mùa thu trong mát, dễ chịu, anh thích mùa thu
- Có gấp quá không anh?
- Không, bố mẹ anh đã định ngày đó, ý em sao?
- Nhưng… em thấy cứ sao ấy, em không quen
- Thế, mình có bầu trước được không em? Bố mẹ anh muốn chúng ta có con trước? Để bố mẹ yên tâm, mình làm nhé!
- Không được đâu anh, em sợ lắm!
- Không, em đã về ra mắt gia đình anh rồi, bố mẹ anh cũng rất quý em, có gì đâu mà phải sợ! Em cứ làm theo anh, anh sẽ bảo vệ em và con
Những lời nói ngọt như mía của người đàn ông ấy đã khiến Hân xiêu lòng. “Em đồng ý!”.
……
2 tháng sau, khi cái thai đã lớn dần trong bụng vẫn không thấy anh nói gì về chuyện cưới xin. Hân hoảng hốt, gọi điện cho anh ta thì anh ta không nghe máy. Hân tìm đến tận nhà để gặp hai người lớn mà anh nói đã đồng ý cho cô và anh cưới nhau:
Bác xin lỗi, bác không nghe chuyện chúng cháu cưới nhau. Cũng chưa từng nghe con trai bác nói về chuyện có bầu trước của hai đứa. Với lại, hai bác không bao giờ đề nghị cháu phải có bầu trước mới cưới, thế là việc làm không nên chút nào
Hân choáng váng, cô gần như đứng không vững. Cô hoảng hốt vì những lời nói dối của anh. Cô không tin là anh có thể lừa cô một cách trắng trợn như vậy. Bây giờ anh ở đâu, không còn ý nghĩa gì với cô nữa. Vì gia đình anh cũng đã phủ nhận tất cả. Với lại, anh đã biết tin cô có bầu chứ không phải là chuyện chỉ mình cô biết. Anh không tỏ ra vui mừng mà còn tắt máy sau khi nghe tin ấy. Có lẽ, anh định cao bay xa chạy…
Quá khổ tâm, Hân cũng không còn muốn tiếp tục chuyện tình này nữa. Cô chỉ biết khóc, biết than trời, đổ cho số phận đã khiến cô ra nông nỗi này. Số phận đã không mỉm cười với cô hay tại cô quá tin người, yêu quá chân thành, hay tại cô dễ dãi, như người đàn ông thứ 3, người đến với cô sau hơn 3 năm cô vượt qua nỗi đau này thì cô lại nhận được lời phỉ báng từ người yêu.
………..
- Vậy là anh không muốn có con với em?
- Một người con gái không nên đề cập chuyện có con trước khi kết hôn với người đàn ông mình yêu như vậy? Em không thấy mình quá buông thả à?
Những giọt nước mắt của Hân lăn dài. Chưa bao giờ cô cảm thấy đau khổ vì quá khứ như thế này suốt mấy năm trở lại đây. (ảnh minh họa)
- Không, em muốn có một đứa con, thực sự là như vậy? Dù anh nghĩ thế nào cũng được, dù anh không cưới em, nghĩ em là đứa con gái dễ dãi cũng được. Nếu anh biết em đã trải qua những nỗi đau đớn thế nào thì anh mới hiểu, vì sao em khát khao có một đứa con như vậy. Em cần có anh, và cả con. Nhưng nếu anh vì chuyện này mà không chấp nhận em, em xin lỗi…
- Tại sao em lại muốn có con khi chưa cưới?
- Em sợ nói đến chuyện cưới xin, sợ anh cũng sẽ không cưới em, sẽ bỏ em mà đi. Nếu anh thực sự yêu em, thôi thì em xin anh một đứa con, của người em yêu, em sẽ trả tự do cho anh khi anh nghĩ em là đứa con gái không ra gì
Những giọt nước mắt của Hân lăn dài. Chưa bao giờ cô cảm thấy đau khổ vì quá khứ như thế này suốt mấy năm trở lại đây. Đúng ở tuổi này, cô cần một đứa con hơn bao giờ hết. Cô không muốn hi vọng, chờ đợi nữa. Cô cần anh, cần một người đàn ông hiểu cô, thương cô, quan tâm cô nhưng nếu anh không chấp nhận, cô sẽ chọn con đường đi của riêng mình. Cô muốn có một đứa con để bù đắp, tạ tội với hai đứa con cô đã bỏ đi vì quá khổ tâm.
Hân khóc như một đứa trẻ, cô quay mặt vào trong, không nói được lời nào, chỉ có tiếng nấc và những cái run. Cô chờ một quyết định của anh, dù thế nào thì cô cũng chấp nhận vì với cô, chẳng có gì bất ngờ và đau khổ hơn nữa…
Theo VNE
Anh có phải là đồ hèn không?
Nếu anh nói là không, tôi không tin. Bởi một kẻ hèn thì mới trốn tránh trách nhiệm, mới rũ bỏ đứa con của mình khi con còn chưa ra đời, còn ở trong bụng mẹ.
Anh có phải là đồ hèn không? Suốt thời gian yêu nhau, anh gieo vào lòng tôi những lời nói ngọt ngào và bao nhiêu câu hứa hẹn. Anh nói, chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian, chúng ta sẽ là một gia đình mà khiến người khác phải ganh tị. Anh làm cho tôi, một người con gái vốn chưa từng dám tin hoàn toàn vào tình yêu, cuối cùng lại phải si mê, say sưa với những gì anh nói. Tôi hoàn toàn nghĩ rằng, anh yêu tôi chân thành, không có thứ gì có thể thay đổi được. Tôi hoàn toàn nghĩ rằng, cả đời này, tôi sẽ được sống trong vòng tay ấm của anh. Nhưng rồi, đùng một cái anh nói lời chia tay. Tôi hỏi vì sao thì anh không nói?
Anh có phải đồ hèn không khi hôm nay, tôi nghe được người ta đồn rằng, mẹ anh ngăn cấm mối quan hệ của chúng ta chỉ vì tôi gò má cao. Mẹ anh bảo, tôi là tướng sát phu, vừa có gò má cao vừa có nốt ruồi ở chỗ không nên có. Nó làm cho khuôn mặt của tôi đầy sát khí, không hiền thục. Tôi gặng hỏi thì anh nói, mẹ anh đi xem bói, người ta phán rằng, anh không nên lấy tôi, lấy tôi anh sẽ không suôn sẻ trong cuộc sống. Rồi cũng vì lý do đó, anh nói lời chia tay tôi sau bao nhiêu kỉ niệm cả hai cùng trải qua và sau bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, cả những sóng gió chỉ hai chúng ta mới hiểu được.
Anh còn hèn hạ hơn khi hôm nay, tôi nói với anh rằng, tôi đã có bầu. Anh bảo sẽ mang chuyện nói với mẹ, chuyện này còn phải hỏi mẹ anh sao? (ảnh minh họa)
Anh đúng là đồ hèn, nếu không thì anh đâu dễ dàng chia tay thế. Một gã đàn ông sợ mẹ, chưa thanh minh, chưa giải thích mà đã nghe lời mẹ khi bị mẹ dọa, nếu lấy tôi, anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Anh không đấu tranh vì tình yêu, không quyết tâm giữ tôi lại vì anh luôn nghĩ, mẹ anh sẽ đồng ý tôi. Và chính vì thế, những lời có cánh với anh, nói ra chẳng khó khăn gì!
Anh còn hèn hạ hơn khi hôm nay, tôi nói với anh rằng, tôi đã có bầu. Anh bảo sẽ mang chuyện nói với mẹ, chuyện này còn phải hỏi mẹ anh sao? Đứa con là của anh, anh có con thì anh phải có trách nhiệm? Anh đã làm chuyện ấy với tôi, vậy anh không tính đến chuyện, chúng ta sẽ có con hay sao? Mẹ anh bảo, anh không được cưới tôi, đứa con đó chắc gì là của anh. Một người phụ nữ mang bầu trước, dùng cái thai để này kia với anh thì chắc cũng dễ mang bầu với kẻ khác. Thế mà anh tin, anh gật gù, anh đồng tình với mẹ anh dù anh biết thừa rằng, tôi chỉ yêu mình anh.
Tôi khóc lóc van xin anh đừng bỏ con, đừng bỏ tôi. Vì nếu để tôi một mình với đứa con trong bụng, tôi thật sự không biết làm gì. Tôi còn trẻ, tôi cũng không thể làm mẹ đơn thân, vì nếu sinh con ra, gia đình tôi biết, tôi sẽ không còn mặt mũi nào và họ cũng không dám đối diện với bà con lối xóm.
Anh luôn miệng nói mình là quân tử, yêu tôi hết lòng, sẵn sàng hi sinh vì tôi. Nhưng ngay con của anh, anh cũng không cứu, không hiểu anh hi sinh kiểu gì. (ảnh minh họa)
Anh có hèn không khi anh trốn tránh không nghe điện thoại của tôi, còn nói với tôi rằng &'nếu không nuôi được thì bỏ đi'. Một người cha thất đức như anh, tôi không tin là ông trời sẽ ban cho anh hạnh phúc, sẽ cho anh lấy được một người vợ tốt, yêu thương anh. Có lẽ, cả đời này anh sẽ khó mà có con được, nếu như anh làm cái chuyện thất đức anh còn hi vọng mình sống hạnh phúc. Gia đình anh sống như vậy, có lẽ, với tôi còn là điều may mắn vì chưa về làm dâu nhà anh.
Anh luôn miệng nói mình là quân tử, yêu tôi hết lòng, sẵn sàng hi sinh vì tôi. Nhưng ngay con của anh, anh cũng không cứu, không hiểu anh hi sinh kiểu gì. Anh đúng là một gã hèn, hèn hạ vô cùng. Một gã đểu, đồ sở khanh không xứng đáng có được hạnh phúc. Anh không phải hèn mà là quá hèn hạ...
Theo VNE
Anh đừng làm khổ thêm ai nữa! Lúc em ngồi viết những dòng này là khi anh, chồng chưa cưới của em đang vui bên người mới. "Mình gặp nhau là do duyên trời". Lúc mới yêu nhau, anh luôn nói với em như thế. Lần đầu ta gặp nhau là khi em đến Sapa trong chuyến du lịch cùng bạn bè. Anh sống ở gần đó. Anh gọi Sapa...