Em muốn biết lý do tại sao
Mình quen nhau rất tình cờ và cũng đã yêu nhau trong thời gian rất ngắn. Cả em và anh đều nói mình đến với nhau vì đó là tình yêu sét đánh. Em quen anh khi em không còn chút tình cảm nào với bất kỳ người đàn ông nào khác.
Hình Minh Họa
Trước khi gặp anh, đàn ông đối với em chỉ là một thứ đồ chơi, trái tim em dường như đã đóng băng nhưng từ khi gặp được anh thì trái tim em đã lại biết rung động và nó cũng bắt đầu muốn nói lời yêu.
Anh không có điểm gì đáng nổi bật so với những người đàn ông khác, nhưng em yêu anh vì anh là chính anh. Quãng thời gian mình bên nhau em đã cảm thấy rất hạnh phúc. Mình đã có rất nhiều dự định trong tương lai, nào là mình sẽ lấy nhau vào ngày tròn một năm chúng mình yêu nhau, đặt tên các con là gì nhưng tại sao, tại sao, tại sao anh lại ra đi không một lời nói từ biệt.
Anh nói lời chia tay chỉ với 1 lý do là em và anh không hợp nhau, anh có biết em đã khóc rất nhiều, em thật sự không hiểu vì lý do gì mà mình phải xa nhau. Trái tim em biết yêu lại là nhờ anh, nhưng bây giờ người đã đóng của trái tim em cũng là anh. Em sẽ yêu anh, suốt cuộc đời còn lại em sẽ chỉ yêu anh mà thôi. Bây giờ em chỉ còn biết chúc cho người em yêu và người yêu người em yêu được hạnh phúc. Anh hãy sống thật vui vẻ anh nhé, vì được nhìn thấy anh hạnh phúc là em cũng thấy hạnh phúc rồi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cơn gió của em
Em vẫn thường tự gọi mình là Gió. Nhưng em nghĩ có lẽ chính anh mới là cơn gió của đời em, dù rằng một lúc nào đó, em sẽ tự cuốn mình bay xa khỏi anh......
Đêm nay em thấy trong lòng mình nhiều nỗi buồn quá. Dù trong lòng em đã tự chuẩn bị cho mình một ngày mai xa anh. Nhưng em vẫn không sao tiếp nhận được sự thật đó, và cái ngày mai ấy sao mà buồn đến vậy. Cứ nghĩ đến ngày xa anh em lại thấy trong lòng mình nghẹn ngào nhiều nỗi chua xót. Và rồi cũng đến cái ngày anh cưới người con gái khác làm vợ, không hiểu em sẽ đối mặt với cái ngày mai ấy ra sao đây?
Em biết trong em đã có 1 tình yêu quá sâu sắc với anh, vì tình yêu ấy em đã ở bên anh mấy năm nay, nuốt những tổn thương anh dành cho em xuống tận đáy lòng, nhưng em vẫn không thể quên được. Cuối cùng em vẫn không thể tha thứ cho anh, anh à. Em biết anh thực lòng yêu em, khi anh tha thiết muốn lấy em làm vợ, khi anh bắt em về nhà anh cho mẹ anh biết tết này. Và còn nhiều những điều khác nữa, những niềm hạnh phúc và cả nỗi đau khi mình bên nhau...Còn trong lòng em tự biết mình đã yêu anh quá sâu sắc. Em nhớ tiếng đàn của anh, nhớ mùi hương hành tỏi trên tay anh khi nấu cho em ăn, nhớ anh lúc nào cũng yêu thương bảo bọc em. Ở bên anh, em thấy vững chải hạnh phúc, lúc nào anh cũng gánh mọi thứ cho em, ko khi nào để em vất vả.
Nếu như anh không có tính lãng mạn đa tình ấy, có lẽ em là người hạnh phúc nhất thế gian. Dù anh đến với họ không bằng tình yêu thực sự. Nhưng anh đã làm trái tim em quá tổn thương, mặc dù em yêu anh rất nhiều, rất sâu. Nếu như anh không làm em tổn thương như vậy, giờ đây em sẽ bỏ hết tất cả để lấy anh, dù có phải vất vả một chút em cũng cam lòng. Nhưng giờ em ko thể, em ko thể nữa rồi anh à, lấy anh rồi sau này liệu em có được hạnh phúc? Em đã suy nghĩ chuyện đó nhiều tháng, và đã đến lúc quyết định. Em xin lỗi anh, dù em biết em ra đi anh sẽ buồn, sẽ đau, nhưng con người vững chắc bản lĩnh như anh sẽ sớm vượt qua.
Hai năm rồi em mới có được tình yêu thực sự của anh, vậy mà đã đến lúc phải ra đi..... Tạm biệt anh, em sẽ nhớ anh nhiều lắm, mãi mãi không quên. Mỗi đêm em đều nghĩ đến anh, nhớ anh vô cùng. Có những điều ở anh đã ghi đậm sâu trong tâm trí của em mà không ai có thể thay thế. Chỉ có thể trách mình có duyên không nợ, để đến khi sắp lấy được anh như bây giờ em lại đành phải từ bỏ anh, mặc dù đó là ước mơ của em.... Người đầu tiên em yêu thật lòng, anh phải hạnh phúc nhé. Mây của anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phong lan đã không còn nở hoa Mùa này, chắc ngoài đó vẫn còn phảng phất thơm mùi hoa sữa, anh đã có người khác, nhưng em biết rằng anh sẽ không chở người đó dọc những con đường hoa sữa ngát hương như anh đã từng chở em. Nhưng để làm gì chứ khi ta đã không còn là ngày hôm qua. Biết vậy mà sao em vẫn nhớ...