Em muốn…
Có lẽ rất hiếm cơ hội để có thể lại gặp mặt… Em bây giờ như người mất phương hướng đã bắt đầu tìm lại được sự bình ổn… Một thời gian không ngắn bám víu anh, tự dối mình với những xúc cảm quá đỗi tổn thương chính bản thân mình…
Em biết thời gian qua đã khiến anh có lúc mệt mỏi đã kéo anh theo những cảm xúc của riêng em… Xin lỗi anh! Có một người đã mang lại cho em cảm giác được yêu thương, chia sẻ và tôn trọng- những cảm giác ấy thực sự chưa một lần em cảm nhận đầy đủ từ phía anh – thật sự là thế…
Chắc có lẽ anh cảm thấy mừng, mừng cho em lắm, phải thế không?? Em nghĩ đúng chứ? Em muốn nói chuyện người bạn này cho anh nghe, để có thể đàng hoàng mà xa anh. (Điều này anh có thể hoặc không thể hiểu…) Sinh nhật, nghe Hương chúc anh thêm tuổi mới sẽ có một gia đình mới nho nhỏ hạnh phúc, chợt thấy vẫn còn quá đỗi nghẹn ngào và xót xa… Em vẫn luôn mong mình được là người anh quan tâm, được là người nhắc nhở ân cần anh mỗi ngày. “Anh ít thuốc lá thôi nhé!” Anh ra đường nhớ mang theo áo mưa, trời dạo này thất thường lắm! Anh nhớ ăn uống cẩn thận, sức khỏe là quan trọng!”… Em muốn bên cạnh anh mỗi ngày, muốn được cảm ơn vì anh đã mang lại cho em nhiều cảm xúc thương yêu đến thế….nhưng… em muốn được có anh một cách thật đàng hoàng, minh bạch… Vậy mà… Thành tâm mong muốn anh được hạnh phúc, hạnh phúc một cách thật trọn vẹn với người anh đã lựa chọn…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chào tình yêu
Một thoáng bâng quơ, tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình cho bạn về một mối tình thoáng đến mà chẳng thoáng đi như người ta vẫn nói. Chúng tôi là bạn học, 4 năm trời nhưng ký ức đọng trong tôi là năm ba câu chào hỏi mỗi lần vô tình gặp mặt, anh học rất giỏi và một chút ngạo mạn tôi cảm nhận được trong cách anh nói cười.
Thi thoảng tôi bắt gặp ánh mắt anh trộm nhìn tôi, nhưng cái tự tin của anh quá lớn và cảm xúc anh dành cho tôi quá nhỏ để nói với tôi là anh thích tôi. Tôi chưa bao giờ xâm nhập vào thế giới riêng của anh. Tình cảm tôi lúc đó chắc chỉ đơn giản một chút ngưỡng mộ, một chút cuốn hút tôi giấu kỹ trong lòng. Tôi bận rộn với chuyện học và vài ba mối tình chóng vánh, cố gắng lấp đầy cái cô đơn của kẻ du học.
Cho đến ngày, cái mớ cảm xúc hỗn độn đó trỗi dậy. Tôi hỏi anh là anh có thích tôi? Send đi cái message đó chắc anh không biết tay tôi lạnh cóng dù thời tiết ở ngoài kia đủ nóng để người ta mồ hôi nhễ nhại. Tình cảm tôi được đáp lại nhiệt tình và trong bí mật. Rồi như bao cô gái, tôi nói với anh là thật thích anh, thật nhớ và thật giận khi anh không gọi, khi anh dành thời gian cho đám bạn mà lẽ ra người bên anh phải là tôi.
Ngày anh nói lý do chúng mình nên chia tay, lý trí mách bảo tôi là anh không sai nhưng sao cứ mãi không thể dứt được. Anh đi rồi, tôi hụt hẫng và gắng gượng. Cái cảm giác lúc đó, không biết nói thế nào cho bạn hiểu, sao nhỉ, như bước vào một căn phòng trắng tinh, trống hoác mà bạn hối hả thế nào cũng không thể tìm thấy lối ra.
Tôi hiểu được rõ ràng chúng tôi không đủ yêu nhau để giữ chân anh lại. Bây giờ tôi tìm thấy cái cửa đi ra căn phòng lạnh lẽo kia, nhưng chưa đủ dũng cảm để giáp mặt anh, vì tôi biết nếu thấy anh, tôi lại như con ngốc chạy vội đến vòng tay anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nơi ấm êm của em! Anh yêu của em! Sau những ngày em chán nản, mất phương hướng vừa qua. Em đã cảm nhận được một điều: em sẽ không bao giờ để mất anh. Anh đã đến khi em rơi vào trạng thái tuyêt vọng nhất, khi em cần một sự che chở ấm áp nhất. Em tự hỏi mình rằng nếu đêm đó không có anh...