Em mong được yêu anh, đến khi mình bạc hai mái đầu…
Em sẽ chờ anh, đến khi hai đứa mình về ở chung một nhà, ngủ chung một phòng, có thể được anh ôm tựa ban công ngắm đêm Sài Gòn sau một ngày hối hả. Em không biết mình có thể mang lại bình yên cho anh không, nhưng ích nhất vẫn cố gắng mang lại sự ấm áp mỗi khi anh nghĩ về.
Viết cho một niềm tin – một tương lai sắp tới!
Em sẽ chờ anh 10 năm nữa thôi! Nếu anh không cưới em, thì tới 30 em sẽ quên anh và tự đi tìm hạnh phúc của chính mình… Em sẽ chờ anh, trong những tháng năm của tuổi trẻ, sẽ yêu anh bằng tình yêu chân thành và có thừa nhiệt huyết, sẽ hết lòng vì hai chữ “người thương”.
Em sẽ chờ anh, chờ tình yêu của chúng ta vượt qua sóng gió, chờ đợi phép màu mà chính mình nỗ lực tạo ra. Chờ người mà “Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không màng đến kết cục, không mong có kết quả, không mơ sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy phải động lòng đáp lại. Mà chỉ hy vọng trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân, có thể gặp được một người khiến ta sống dốc lòng như thế…” chỉ là em đã tìm ra nhưng em mong có thể nắm tay người đó đến suốt cuộc đời này.
Em sẽ chờ anh, đến khi anh mỉm cười quay đầu lại, để nói với anh “Anh! Yêu em mãi nhé!”, để cho anh biết rằng em yêu anh và xứng đáng được yêu thương, sẽ lặng lẽ phía sau lưng anh thôi, để khi anh mệt mỏi, và trở về, thì vẫn sẽ có em ở đó, vì yêu thương chỉ còn thiếu anh. Em sẽ chờ anh, sẽ chờ một quãng đường đầy chông gai phía trước, về tương lai, về sự nghiệp của cả hai, đến khi chúng mình đều trưởng thành là tự lập. Có thể dựa vào sức mình mà sống, công việc ổn định và có thể lo được cho gia đình lớn của cả hai. Lúc đó,ta đủ lớn để chịu trách nhiệm cuộc đời mình.
Em sẽ chờ anh, để một ngày nào đó, em sẽ tự tin đứng trước mặt anh và thỏ thẻ ” Bụng bự à! Lấy em anh nhé!”
Em sẽ chờ anh, đến khi hai đứa mình về ở chung một nhà, ngủ chung một phòng, có thể được anh ôm tựa ban công ngắm đêm Sài Gòn sau một ngày hối hả. Em không biết mình có thể mang lại bình yên cho anh không, nhưng ích nhất vẫn cố gắng mang lại sự ấm áp mỗi khi anh nghĩ về.
Em sẽ tôn trọng anh, tôn trọng những mối quan hệ của anh và không gian riêng anh cần có, em sẽ không kiểm tra tin nhắn tài khoản hay nhật ký điện thoại của anh, nhưng cũng phải có giới hạn anh nhé, đừng bỏ em ở nhà một mình chờ cơm tối thường xuyên, vì trước giờ em ghét ăn cơm một mình lắm, em sợ cô đơn mà, và rượu chè cũng giới hạn chừng mực thôi, vì em sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của anh, em biết, đàn ông ra ngoài làm việc thì đó là chuyện không tránh khỏi, em hứa sẽ thông cảm, càu nhàu ít thôi chứ kg phải không càu nhàu ( là nói xạo),nhưng mà em biết, anh sẽ chẳng đểvợ mình bận lòng đâu nhỉ?
Mình cùng chia sẽ những khó khăn với nhau nha, hãy nói em nghe những phiền muộn của anh, ít ra anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn hẳn, đã có vợ đây, vợ sẽ luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu chồng mà, vậy nên để em bước vào cuộc sống của anh, san sẻ mọi thứ cùng anh, chồng nhé!
Em sẽ chờ anh, để mỗi tối anh trở về, nhà cửa đã tinh tươm, cơm canh đã nóng, chúng mình sẽ ngồi ăn chung, sau đó anh rửa chén, rồi mình cùng xem đi tivi, đêm về lại thỏ thẻ nhau nghe những chuyện vụn vặt. Nếu anh vui, em sẽ hoạt bát đáng yêu, nằm trong lòng ríu rít bên anh mỗi khi anh rãnh rỗi. Còn nếu anh mệt mỏi, em sẽ im lặng nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau “bụng bự của e là giỏi nhất, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!” Không còn ai thì sau anh vẫn luôn có em mà.
Nếu anh vui, em sẽ hoạt bát đáng yêu, nằm trong lòng ríu rít bên anh mỗi khi anh rãnh rỗi. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em sẽ chờ anh, để mỗi cuối tuần mình sẽ nằm dài trong phòng, để em sẽ được trong lòng anh mà lười biếng. Rồi sau đó mình sẽ về thăm gia đình lớn của chúng mình anh nhỉ! Cuối tuần chúng mình sẽ đi xem phim hay mua sắm, lượn lờ vòng quanh đón Gió Sài Gòn, hay đơn giản ở nhà tận hưởng cuối tuần hai người ấm cúng. Rồi những buổi sáng đầu tuần, em sẽ đánh thức anh dậy, chuẩn bị cho anh đi làm, chúng ta sẽ bắt đầu một ngày bận rộn bằng những nụ hôn có được không anh?
Em sẽ tan làm sớm, về nhà trước anh và chuẩn bị bữa tối đón anh về, lâu lâu mình lại ra ngoài ăn anh nhỉ, ăn những món mình đã từng thích, bánh tráng nướng, tàu hũ đá, trở lại một thời tuổi trẻ của chúng ta. Hôm nào đấy, lại kỉ niệm ngày mới quen, ngày sinh nhật, ngày cưới của chúng mình đặt biệt một chút, em sẽ xỉn cho anh xem nhá. Em không thể san sẻ công việc của anh, nhưng ít ra em sẽ ủng hộ tinh thần chồng mình trở nên phấn chấn, sẽ không để anh bận tâm về chuyện gia điình nhỏ hay lớn của mình, sẽ khiến anh sau một ngày mệt mỏi mà điểm dừng chân là chỉ muốn trở về nhà, có vợ anh đang chờ anh ở đấy.
Em sẽ chờ anh, chờ gia đình nhỏ chúng mình đón thêm những thành viên mới, anh nói thích con trai hay con gái đều được, vậy sinh đôi một trai một gái càng tốt, không phải sinh nhiều lần, đau chết được. Con trai phải ra trước, vì con gái chúng mình sẽ được anh nó bảo vệ. Con gái sẽ giống anh và con trai sẽ giống em anh nhỉ,đó sẽ là những đứa trẻ thông minh hoạt bát và đáng yêu và mạnh mẽ.
Em sẽ tan làm sớm, về nhà trước anh và chuẩn bị bữa tối đón anh về, lâu lâu mình lại ra ngoài ăn anh nhỉ, ăn những món mình đã từng thích (Ảnh minh họa)
Mẹ con em sẽ chờ anh về nhà mỗi tối, “ba nó về rồi à” kèm theo sau đó là hai đứa nhỏ bi bô gọi daddy và đòi bế, em sẽ nhẹ nhàng lại gần hôn má anh “vất vả rồi ông xã, mệt không anh, tắm đi, mẹ con em đói lắm rồi “. Anh sẽ nghe tiếng ồn ào cũng ba mẹ con em từ trong nhà bếp, tiếng khóc của hai đứa nhỏ tranh nhau, và anh sẽ bước ra dỗ dành chúng nó. Đó là gia đình của em đấy, là cuộc đời của em và anh sau này đấy, là nơi khi mệt mỏi mà anh có thể yên tâm dựa vào…
Em sẽ chờ anh, để sáng trước khi đi làm được anh hôn, sau khi làm về cũng được anh hôn, rồi tắm xong lại hôn rồi ăn cơm, rửa chén xong cũng hôn, xem tivi hôn xong rồi đi ngủ, đánh răng xong lại được hôn, còn hai đứa nhỏ, nhà mình sẽ rất náo nhiệt rất vui vẻ, chúng nó sẽ sợ mẹ hơn và quấn quýt lấy ba nó mỗi khi đi làm về. Rồi mình cùng nhau chỉ dạy con nó trở thành một người tốt, hiếu thảo và hiểu chuyện giống ba nó, mạnh mẽ vui vẻ và hoạt bát giống mẹ nó.
Em sẽ nuôi cả bố con anh bụng bự tròn mũm mĩn đáng yêu, dễ cưng dễ nựng anh nhỉ? Em sẽ chờ anh, chờ anh dỗ dành mỗi khi em dận dỗi, sau này cuộc sống sẽ không lúc nào cũng đầy màu hồng, nhưng khi có sóng gió chúng ta đừng vội buông nhau. Anh hãy kiên nhẫn với em xíu nhé, em sẽ ngoan khi anh nhẹ nhàng khuyên bảo, sẽ sửa khi anh dịu dàng chỉ dạy, chỉ cần anh yêu em chuyện gì em cũng sẽ nghe anh, nhưng chỉ là khi anh đúng thôi nhé, nếu anh sai, em sẽ chỉ rõ lỗi sai của anh, lắng nghe anh nói để hiểu những muộn phiền của anh, để vợ chồng mình cùng nhau sửa đổi, để gia đình chúng mình mãi luôn ấm áp được không anh?
Em sẽ chờ anh, khi mà con của chúng ta trưởng thành và khôn lớn, chúng mình sẽ cùng nhau đi du lịch tận hưởng tuổi già, mình sẽ đi SaPa anh nhé,mình sẽ cùng nhau phượt khắp mọi miền Nam Bắc, sẽ tận hưởng quảng đời ngắn ngủi còn lại. Sau này, mình sẽ tìm về một ngôi nhà vùng quê yên tĩnh mát mẻ nghỉ ngơi tránh nóng Sài Gòn, mỗi sáng đôi vợ chồng già mình sẽ cùng nhau ra vườn tưới cây tản bộ, rồi cùng ngồi ăn bánh uống trà chiều, tối đến chúng mình sẽ ngồi tưởng niệm lại kí ức thời còn trẻ, về một thời yêu nhau, về một thời tuổi trẻ mà em đã yêu một người như thế đến tận tuổi già, tình đầu như tình cuối được không anh?
Em sẽ chờ anh, đến khi mình bạc hai mái đầu, cả người xọm xọ xấu xí, chân đi không vững, mặt mày nhăn nheo xấu xí, chúng ra công viên tập dưỡng sinh rồi trở về nhà nựng cháu, anh đã nói sẽ yêu em tới khi mình có chắt, lúc đó em sẽ kể cho chúng nó nghe bà nó và ông nó đã có một thời tuổi trẻ như thế nào, có nói nó cũng không tin ông nó có một thời tưng bừng như thế và chuyện tình như dramma Hàn của bà nó anh nhỉ?
Em sẽ chờ anh, nắm tay đến hết kiếp này…
Em sẽ chờ anh, sẽ ngoan ngoãn và kiêng nhẫn, không làm anh bận tâm hay phiền lòng. Nhưng anh đừng bắt niềm tin trong em dần hao hụt, đừng để em chờ quá lâu anh nhé, vì em trong 10 năm nữa không còn trẻ nữa, lỡ đâu mai này già xấu, em lại không giữ được người đàn ông của mình? Và nếu anh kg còn thương em nữa, thì cứ hãy nói với em anh nhé, rồi em sẽ quên được anh thôi và lại tự đi tìm hạnh phúc của chính mình giống như anh. Em sẽ thôi chờ, chỉ khi anh không còn yêu em nữa, chỉ khi anh không còn xứng đáng với tình yêu em dành cho anh. Rồi thì chúng ta vẫn là một thời của nhau, là một khoảng trống đã từng được lấp đầy, một thời đề nhớ là đủ… Như dù có ra sao thì em vẫn chờ. Chờ anh trong 10 năm nữa, nếu còn yêu, em sẽ mặt dày ôm anh và nói “Lấy em anh nhé!”
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ
Em sẽ chờ anh, em chờ hạnh phúc của chính mình!
Theo Guu
Phụ nữ sinh ra là để được yêu
Từ lâu, phụ nữ vẫn được gắn liền với những hy sinh và nhẫn nhịn. Và khi họ đã "nhẫn" tới cùng thì họ sẽ trở nên mạnh mẽ. Khi những cái ôm không còn chặt, khi không còn nhìn vào mắt nhau, hoặc không còn sự xót thương thì một sự "buông" sẽ là điều dễ hiểu...
Ảnh minh họa
Lấy chồng để thành... "siêu nhân"
Một anh bạn kể: Cô bạn mình tháo vát từ nhỏ, học đại học xong đi làm cho Công ty nước ngoài. Sau mấy năm tích cóp được vốn liếng, quan hệ thì ra làm riêng, lúc thì làm đại lý nhập khẩu, lúc thì mua cả cái nhà máy, làm tận gốc, bán tận ngọn... nói chung là kiếm được nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại gần 40 mới nhận ra là chưa kịp lấy chồng. Tóm lại, theo như lời nàng thì sau khi tự nhủ hết cơ hội có thể kiếm được ông chồng như mong muốn, nàng quyết định mua sắm.
Ông xã lúc đó đang làm bàn giấy ở một cơ quan hành chính, cuới xong là bỏ việc. Nàng cho ông xã làm giám đốc, trả cho mỗi tháng 20 triệu đồng nhưng thực chất chẳng phải quyết định gì, sáng lái xe đưa nàng đi làm, rồi cà phê cà pháo, rửa xe, đọc báo, chiều đón nàng đi ăn rồi kể chuyện thời sự trong ngày. Nàng lấy chồng cho có, để giống đàn bà thành đạt thôi!
Có thể nói, những mẫu phụ nữ như trên không còn là chuyện hiếm. Thế nhưng, như tất cả mọi phụ nữ, họ đều mong muốn có một tình yêu, một bờ vai đúng nghĩa và đầy cảm xúc. Và đa phần họ gặp đều là những điều rất dễ phải đối mặt trong cuộc sống bởi ngoại tình, bởi những người đàn ông quen lấy một người phụ nữ về làm "mẹ".
Tâm Phan, một cây bút có nhiều cuốn sách với cái nhìn khá mới mẻ về sex, về trinh tiết bằng chính câu chuyện cuộc đời mình chia sẻ: "Tôi đã có thời gian 5 năm yêu một người Việt Nam và sau đó mới yêu người nước ngoài (tức chồng hiện tại), sự so sánh sẽ chỉ giới hạn giữa 2 người này mà thôi. Sự khác biệt lớn nhất giữa đàn ông Việt và Tây là sự độc lập.
Đàn ông Việt trước khi cưới vợ thì phụ thuộc vào mẹ. Mẹ chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, kể cả đến khi trưởng thành và đi làm cũng sống cùng cha mẹ, việc nội trợ đã có mẹ lo. Khi lấy vợ thì vợ thay mẹ làm việc nhà, giặt quần áo, nấu ăn cho. Khi lấy vợ, đàn ông Tây luôn chia sẻ việc nhà vì đó là những việc họ vẫn làm hàng ngày. Trong khi đó, đàn ông Việt Nam mặc nhiên coi đó là việc của vợ không phải của mình.
Sự khác biệt thứ hai là sự thấu hiểu tâm hồn. Bạn trai Việt khi xưa không bao giờ tìm hiểu tôi muốn gì, ước mơ khát vọng của tôi là gì. Anh chỉ thích nói đến mong muốn của anh là tôi sẽ làm nghề giáo viên hay làm văn phòng cho ổn định. Ngược lại, người chồng hiện tại của tôi rất quan tâm đến mọi xúc cảm của tôi. Anh không bao giờ ngừng tìm hiểu tôi, những gì làm tôi vui hay khiến tôi buồn.
Thứ ba là đàn ông Tây luôn tôn trọng sở thích và cá tính của vợ. Trong khi đó đàn ông Việt thì ngược lại, yêu một người con gái vì cá tính mạnh mẽ của cô ta, nhưng khi lấy nhau rồi thì chỉ muốn cô ta hiền lành, dễ bảo, ở nhà nuôi con, hạn chế các mối quan hệ, giao tiếp xã hội...".
Bởi người con gái Việt bao đời vẫn là "hạt mưa sa"... họ bị lãng quên vì đủ điều bận mọn, họ bị mất sự hấp dẫn khi đã thuộc về nhau, bởi người đàn ông trở thành " đứa trẻ" trong nhà. Tới một ngày, dù chung giường nhưng họ bỗng thành người lạ khi không còn những sẻ chia, thấu hiểu.
Và khi tôi phỏng vấn những phụ nữ bị bạo hành gia đình, hầu hết các nhân vật đều đã cứng tuổi. Họ có rất nhiều lý do để chịu đựng những cái tát, nắm đấm, roi tre hoặc chổi, búa, kìm... của chồng. Bởi họ có một lý lẽ lớn hơn tất cả: Họ có con, họ không muốn con không có cha, và họ nghèo quá không đủ sức một mình nuôi con. Tôi không phán xét và chỉ cảm thấy đau đớn.
Thế nhưng, với các cô gái trẻ, tôi thấy kinh ngạc khi các bạn kể những câu chuyện bị bạn trai tát khi thấy mình đi cà phê với thằng bạn thân từ thời mẫu giáo. Bị bạn trai uýnh vì mải chơi không về nấu cơm đúng giờ và nói chuyện với nhau thì thôi rồi, không một chút nâng niu, trân trọng... Không ai nhân danh tình yêu để khi vui thì được nâng niu, khi chẳng hài lòng là... uýnh. Bởi không có lý lẽ và sự phù hợp nào cho một nắm đấm.
Và một câu chuyện khác, từ một cô tiểu thư được dạy bảo đầy đủ về tình thương, trách nhiệm, bạn không thể hiểu nổi tại sao bạn có thể vượt qua những ngày tháng bầu bí vượt mặt, giữa đêm khuya bạn phải đi tìm chồng đang say khướt ở một nơi nào đó. Khi đau đớn bạn bắt tắc xi vào viện một mình, điện thoại của anh ta ở ngoài vùng phủ sóng... dẫu cho hàng ngày bạn chăm sóc anh ta như một đứa trẻ.
Anh ta về rất muộn bởi còn bận phía sau những ánh đèn màu... Sáng ra, nếu bạn không để sẵn đồ đã ủi, cà vạt ở cổ áo, thắt lưng ở cạp quần, vớ ở giầy để ngoắc vào người thì có lẽ anh ta không thể biết những món đồ đó ở đâu. Và một ngày như mọi ngày, anh ta bước ra ngoài với những cuộc vui bất tận...
Khi cái ôm không còn chặt...
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, thực tế đàn ông sợ cô đơn hơn so những gì họ thừa nhận và họ luôn cần một người bạn để lắng nghe tất cả những gì họ nói và cảm nhận. Phụ nữ là những người bạn đồng hành tuyệt vời và là người cho đi mà không kỳ vọng nhận lại nhiều. Tuy nhiên, ngày nay, phụ nữ đòi hỏi nhiều hơn ở đàn ông, bởi họ được nuôi dạy để trở thành người không chỉ là hậu phương vững chắc, bởi tại sao chỉ có phụ nữ phải học cách giữ chồng mà điều quan trọng cả hai phải cùng hướng về nhau ấm áp và nâng niu.
Ở một góc độ khác, chị Việt Anh, một tiến sĩ kinh tế, người đã nhiều năm nghiên cứu về hôn nhân, gia đình bày tỏ quan điểm: Phụ nữ Việt không được rèn luyện để sống tự lập từ nhỏ, không cần dựa dẫm vào đàn ông. Thêm vào đó định kiến xã hội nặng nề, và sức ép của phụ huynh buộc họ phải lấy chồng, phải duy trì cuộc hôn nhân cho dù cuộc hôn nhân đó không ra gì. Không được đảm bảo tài chính sau ly hôn khiến họ ít tự trọng, không dám quyết liệt ly dị cho nên đàn ông cũng thoải mái ngoại tình hơn. Sau khi ly hôn, phụ nữ rớt giá thảm hại nếu muốn tái hôn, cho nên đàn ông càng có nhiều lợi thế.
Gánh nặng gia đình rất lớn nên phụ nữ Việt ít có cơ hội sống cho mình, ít cơ hội phát huy năng lực sáng tạo phục vụ xã hội. Người phụ nữ chỉ có con khi chồng cam kết chia sẻ gánh nặng chăm sóc con cái, và có khả năng lo cho con mình chu đáo kể cả trong trường hợp li dị. Nếu được như vậy thì đàn ông tự khắc sẽ phải có trách nhiệm hơn với gia đình nếu muốn lập gia đình. Khi phát hiện chồng ngoại tình, chuyện níu kéo hay không còn tùy vào hoàn cảnh cụ thể, không có đáp án chung cho mọi trường hợp. Tuy nhiên, phụ nữ cần phải được giáo dục để sống cứng rắn, cương quyết hơn, có thể sống tự lập không cần đến đàn ông, chị Việt Anh bày tỏ.
Tuy nhiên, nói một cách công bằng hiện cũng có khá nhiều đàn ông đã có cái nhìn khác. Họ chia sẻ việc nhà, tắm, chơi với con không phải vì sự bắt buộc mà với họ đó là hạnh phúc. Bởi theo họ, phụ nữ cần được nâng niu, cần được thương xót. Bởi cô ấy đã gọi bạn là "chồng" thì bạn nên gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông. Là chồng, bạn hãy biết trân trọng, chiều chuộng cô ấy, vì xét cho cùng, cô ấy đã bỏ cả thiên đường để đi theo bạn. Phụ nữ đều rất yếu lòng, nhạy cảm, dù có nũng nịu, giận hờn cũng là để biết bạn yêu cô ấy nhiều đến thế nào. Là chồng, khi ôm vợ nhất định phải đủ chặt. Cho dù bạn không có một bờ vai mạnh mẽ nhưng khi ôm cô ấy, nhất định phải cho cô ấy cảm thấy đó là bờ vai, là cái ôm vững chãi nhất, khi cô ấy nép vào ngực bạn!
Bởi không cần phải quá cầu kì, nhưng đàn ông sẽ nhận được tất cả tình yêu, sự trân trọng, sự chăm chút, cả thiên đường khi cô ấy yêu và được yêu. Khi phụ nữ quá vững vàng, không cần đàn ông bởi cô ấy đã phải làm mọi điều, phải hy sinh tất cả cho những điều không xứng đáng với mình mà thôi...
Theo VNE
Mẹ chồng tai quái không cho nàng dâu ngủ chung với chồng Phải chăng, chồng tôi biết được ý đồ của mẹ mình và cũng ủng hộ việc trị con dâu của bà? Tôi sinh ra và lớn lên ở Thủ đô Hà Nội về làm dâu ở tỉnh lẻ. Nhà chồng tôi dù ở tỉnh lẻ nhưng thuộc vào hạng khá giả. Chính vì thế, ông bà có tiền mua nhà cửa ở Hà...