Em mệt rồi, mình ngừng yêu một thời gian nhé
Em sợ mình càng bước càng sai. Nếu đã lạc đường thì ta nên dừng lại, còn hơn cứ nhắm mắt đi trong mờ mịt, đến lúc rệu rã đôi chân, lại chẳng thể biết mình ở tận sâu thẳm nơi nào.
Chuyến tàu nào cũng có trạm dừng chân, quãng đường dài yêu đương nếu có lúc nào đó tạm ngưng chắc cũng không phải là điều gì quá lớn lao đâu nhỉ? Chẳng ai muốn một chặng đường thẳng tắp bỗng một chốc khựng ngang, chỉ là nếu muốn mọi chuyện bớt tồi tệ hơn, thì đi chậm lại là điều tất yếu.
Em đưa ra lựa chọn này vì em thấy cả hai mình đều đang mệt mỏi. Những tin nhắn lặp đi lặp lại hàng ngày như một loại thủ tục chán phèo, những cuộc hẹn cuối ngày không còn có thể khiến nhau hào hứng, những khoảng thời tạm thời không gặp nhau trớ trêu thay lại thấy bình yên. Mình đang yêu nhau theo cách gì thế kia anh nhỉ?
Nhưng nếu chối bỏ thực tế mình đang chán nhau sẽ khiến cảm giác ấy ngày càng đầy, rồi mình sẽ trở nên ghét nhau thật sự. Chúng ta đều đang rơi vào bế tắc, càng vùng vẫy bao nhiêu lại càng thấy bản thân chìm sâu bấy nhiêu. Em sợ mình càng bước càng sai. Nếu đã lạc đường thì ta nên dừng lại, còn hơn cứ nhắm mắt đi trong mờ mịt, đến lúc rệu rã đôi chân, lại chẳng thể biết mình ở tận sâu thẳm nơi nào.
Video đang HOT
Rồi khi tình yêu chế.t mòn trong vô vọng, cứ thế này, em và anh sẽ chia tay mất. Hoặc mình sẽ không chịu nổi cảnh này và một ngày lặng im mãi mãi, hoặc có thể một người vì quá chán chường mà làm điều có lỗi với người kia. Em không muốn mình rời xa nhau theo cách ấy, em sợ dấu chấm kết thúc cuối cùng sẽ vấy bẩn hết những vun đắp thiêng liêng từng có trước đây.
Thế nên, nếu muốn bên nhau không dằn vặt, anh và em cần thời gian để kiểm chứng lại tình cảm của mình. Mỗi người cần có khoảng trời riêng để suy nghĩ, chiêm nghiệm về những thứ đã qua. Để khi quay lại, ta biết được đoạn tình cảm vừa qua chỉ là sự bế tắc nhất thời hay là nhạt phai thật sự.
Ở lại hay rời đi quan trọng biết nhường nào, mình đưa ra câu trả lời thấu đáo thì sau này sẽ không hối tiếc. Hơn nữa, ấy cũng là trách nhiệm của mình. Muốn yêu nhau hãy yêu nghiêm túc, muốn xa nhau thì hãy buông tay bằng tất cả sự trân trọng và nhiệt thành. Sự tử tế lúc hạnh phúc thường là chuyện ngẫu nhiên, sự tử tế lúc cả hai cùng chán chường mới là điều đáng quý.
Em muốn cho hai đứa một cơ hội, cơ hội để có thể nhanh chóng tìm lại cảm giác hạnh phúc tồn tại trong đời. Sống trên đời âu điều cần nhất vẫn là vui vẻ. Nếu khoảng thời gian đó không thể hạnh phúc cùng nhau thì mình nên hạnh phúc một mình. Trách sao được nếu chúng mình không thể cho nhau được hạnh phúc, lẽ nào mình tiếc những năm tháng ngắn ngủi đã qua mà không tiếc những dài rộng tháng ngày phía trước.
Yêu đương có thể là bản năng nhưng muốn bên cạnh nhau dài lâu thì phải dùng lý trí. Trái tim đã mịt mờ thì đừng dùng nó như mũi tên chỉ đường. Em không quan trọng chuyện tình mình đang trắc trở thế nào, thứ em mong chờ là cả mình sẽ cố gắng ra sao. Nếu vượt qua giai đoạn này mà mình cảm thấy vẫn cần nhau, thì em tin rằng chuyện tình mình sẽ vững vàng rất lâu sau này nữa.
Và có một chút thử thách cho nhau giữa những ngày êm đềm đến chán ngấy, em nghĩ cũng không phải là một phương án tồi anh nhỉ.
Theo Đất Việt
Hạnh phúc có thế thôi, đâu cần phải tìm hoài
Khi có một gia đình, bạn sẽ hiểu được thứ hạnh phúc mình tìm luôn trong tầm tay. Đôi khi bạn cố vươn tay kiếm tìm một giấc mơ, nhưng lại bỏ quên thực tại và không tưới tắm cho nó. Để khi mơ và thực đều không trọn vẹn, nhận ra được thì đã muộn rồi.
Trong cuộc sống vốn ồn ào, vội vã này, đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi và trách cứ hạnh phúc sao lạc đường, không tìm đến với mình? Câu hỏi này chắc chắn sẽ không còn xa lạ với nhiều người, bởi thực tế cơm áo gạo tiề.n, những đổ vỡ trong tình yêu, những bon chen ở đời...có thể khiến tâm hồn của bạn bị chai sạn, tổn thương để rồi tự nhận mình là người không hạnh phúc.
Nhưng thực tế là, hạnh phúc luôn bên cạnh bạn, có điều bạn có nhận ra nó hay không mà thôi. Đơn giản chỉ là một sáng thức dậy, cảm thấy đầu óc khoan khoái vì có một giấc ngủ trọn vẹn, đấy cũng là một thứ hạnh phúc giúp bạn bước vào ngày mới đầy năng lượng.
Hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa vời (Ảnh minh họa)
Bạn đi nắng nóng vã mồ hôi ngoài đường chỉ để ship cho khách một đơn hàng, hạnh phúc chính là giọt mồ hôi đổ ra mang về cho bạn tiề.n để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống.
Hạnh phúc không xa, ngay cả khi nó là lúc bạn chia tay người mà bạn gắn bó suốt thời gian qua. Bởi đó có thể là sự giải thoát cho những bế tắc trong quãng thời gian yêu đương, giúp bạn nhận ra buông tay cũng là lúc bạn mở cánh cửa hạnh phúc cho cả hai khỏi sự ràng buộc không hòa hợp.
Hạnh phúc là khi có thể xóa hận thù, có cái nhìn tích cực hơn từ những châm biếm đầu môi của người đồng nghiệp không ưa mình, và coi đó như gió thoảng mây trôi, bỏ ngoài tai để hạ nhiệt chốn văn phòng.
Hạnh phúc đơn giản là một buổi sáng đưa đón con đi học, giữa cái ngột ngạt vì tắc đường, bạn nghe được tiếng con thơ thì thào "con yêu bố/mẹ", thế là cũng đủ vỡ òa những nhọc nhằn, mệt mỏi, căng thẳng vì cuộc đua meensg cơm, manh áo cho gia đình nhỏ.
Hạnh phúc vẫn tồn tại ở khắp nẻo, không chỉ ở chốn xa hoa, đủ đầy, mà còn len cả vào những xóm nghèo. Dù nơi đó có đầy rẫy những liêu xiêu cực cảnh, nhưng vẫn tỏa ra niềm hạnh phúc tràn đầy vì những mầm non ở đó vẫn tích cực phấn đấu, để một ngày mai tươi sáng hơn.
Hạnh phúc là biết đủ, không nhìn đâu xa mà nó sẽ tự tỏa ra nơi mình. Nhiều người cảm thấy sẽ hạnh phúc hơn nếu ở đâu đó, bên một ai đó, ăn một món ăn nào đó, ...nhưng lại không nhận ra rằng có thể đó chỉ là thức thời.
Cái gốc rễ của hạnh phúc chỉ cảm nhận được khi con người ta đã quá đủ đầy, lúc đó mới muốn về lại chốn xưa và nhận ra thứ mình bỏ quên bấy lâu mới là hạnh phúc. Là chiếc giường thân quen, những thành viên thân yêu trong gia đình, những bữa cơm ấm cúng được thưởng thức sau một ngày bon chen ngoài kia...Hãy trân trọng những thứ đang tồn tại quanh bạn, vì có thể một lúc nào đó, thứ bạn nghĩ là tồi tệ lại chính là thứ hạnh phúc bạn có thể hoặc đã đán.h mất.
Theo GĐVN
Nhà nghèo mẹ bệnh nặng, cô gái nhắm mắt lấy lão chủ quán karaoke nào ngờ bị lão đẩy vào phòng có 5 người đàn ông chờ sẵn Vừa trút bộ váy cưới trên người, Liên đã bị chồng dẩy vào căn phòng kín có 5 người đàn ông đang chờ sẵn. Liên trợn mắt ú ớ: "Sao lại thế này? Sao anh lại đưa em vào đây?" Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn là điều không ai mong muốn, vì thế Ngân chấp nhận cuộc sống vất vả đó...