Em mệt mỏi rồi
Ba ơi em thật lòng không biết phải nói như thế nào cho ba hiểu đây. Nhưng trong sâu thẳm trái tim này em bắt đầu thấy sợ cuộc sống chung cùng ba rồi mặc dù một năm qua mình ở bên nhau với thời gian cực kỳ ngắn ngủi.
3 tháng là thời gian anh ở Việt Nam, trong đó thời gian anh dành cho công việc là 80% vậy mà thời gian ít ỏi còn lại đó mình cũng không được cho nhau những điều tốt đẹp Ba nhỉ.
Em đã cố gắng để có thể giữ được gia đình mình nhưng hình như Ba không muốn giữ nó. Vậy thôi em mệt mỏi rồi em buông tay đây.
Người ta bảo vợ chồng tương kính như tân, em thấy quả không sai. Anh có lẽ cũng nhiểu nhưng anh không muốn làm hay anh không hiểu là phải làm như thế nào để giữ được nó.
Video đang HOT
Cũng sắp 11 năm mình ở bên nhau rồi vậy mà từng đấy thời gian em vẫn không thể nào chịu được tính khó chịu của anh, hay tại em hết yêu anh rồi và cả anh nữa cũng hết yêu em rồi nên mới thấy khó chịu vì nhau như vậy.
Em không biết nữa bảo anh phải thay đổi để giữ gia đình thì anh bảo làm sao phải thay đổi, vậy kết cục xấu là điều không tránh khỏi.
Em cũng cần thời gian để quyết định một điều gì đó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có lẽ em đã yêu
Em và anh gặp nhau thật tình cờ trên cùng đường tour đi Phan Thiết. Em là hướng dẫn viên, anh là dân Đoàn đi cùng để chơi lửa trại. Anh em đi chung nhau rất hợp. Lúc đó theo em được biết thì anh là bạn trai của đứa bạn lại là bạn của nhỏ bạn em.
Thật rắc rối anh nhỉ. Anh rất đáng yêu. Lúc đó, em còn kể cho anh nghe chuyện tình cảm của mình nữa chứ. Thật đáng tức cười phải không anh. Mới quen nhau mà em cứ ngỡ mình rất thân với anh từ lâu lắm. Em đã nói với anh là "sau tour này về em sẽ chia tay với bạn trai mình." Vậy mà đúng thật, em đã chia tay vì hai đứa không hợp nhau.
Anh à, đã hơn một năm trôi qua với em anh cũng vẫn là người bạn, người anh mà em cảm mến. Nhiều lần em hứa đi uống cà phê với anh rồi lại thôi. Từ ngày gặp nhau đó mình không một lần gặp lại nhau vì em luôn là người thất hẹn. Vậy mà, có lẽ ông trời xui khiến mình lại gặp nhau trên đường tour.
Anh em lại cùng nhau đi chung trên đường tour Vũng Tàu. Nhưng lần này lại khác, anh và em là người tổ chức tour và kiêm luôn guide. Vui nhỉ, cứ tưởng như là chuyện không có thật vậy bởi vì hai đứa làm hai ngành hoàn toàn khác nhau, vậy mà! Anh vẫn phong độ như xưa với quần jean áo phông. Ngày tour đầu tiên cũng gần trôi qua, anh em mình vẫn rất hợp nhau anh nhỉ.
Trời Vũng Tàu hôm đó không đẹp, mưa lâm râm, anh em cứ lo là chơi lửa trại không được giống như hồi đi Phan Thiết. Anh phải lấy dù ra che đống củi lại đợi trời tạnh mới đốt lữa. Vui thật. Nhưng hôm nay, tới giờ chơi thì trời đã tạnh mưa nhưng mà , trời ạ! Không có củi! Lại một phen chạy tìm củi nhưng cuối cùng rồi cũng ổn. Đoàn đã về trước, anh em cuốc bộ về khách sạn vì phải đợi trả đồ đã thuê. Tắm rửa xong anh lại rủ ra biển chơi. Đã hơn 23h00 rồi còn gì. Vậy mà vẫn cứ đi. "Biển đẹp quá anh ơi." Em đã nói thế với anh. Em từng mơ ước đươc cùng người mình yêu ngồi ngắm biển lúc không còn có ai cả. Biển thật đẹp, những con sóng cứ lăn tăng lượn theo chiều gió giống như đang đuổi bắt nhau vây. Ngồi trước biển em cảm thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhõm làm sao. Em mãi yên lặng không nói gì vì không hiểu vì sao em lại cùng anh ngồi trước biển thế này.
Trong em bắt đầu suy nghĩ miên man, nhìn sóng biển của Vũng Tàu em lại nhớ đến con "Sóng" của Xuân Quỳnh: "Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau.... Ôi con song nhớ bờ Ngày đêm không ngủ được". Đó phải chăng là tâm sự của mình ngay lúc này? Em không biết?? Khuya rồi, mình về nha em. Thế là anh em lại lang thang đi về khách sạn giữa bóng đêm của biển. Trời ơi, đã hơn 24h00 rồi. Về tới là lên giường ngủ ngay vì em biết bản thân mình không thê thiếu ngủ được. sẽ bệnh mất. Đời hướng dẫn vui buồn có cả. nhưng buồn nhất vẫn là đêm đến. Bởi lẽ. Nam nữ phải ngủ chung phòng kể cả tài xế vì đó là phòng dành cho nội bô. Anh và em hai giường cạnh nhau. Em bắt đầu thiếp đi. Mãi đến khi lơ mơ tỉnh giấc thì mới hay bàn tay anh đã nằm trên đầu em từ lúc nào? Em sợ lắm, không biết phải làm sao vì ai mà chẳng biết cách xử lý tình huống lúc này chứ. Nhưng cái khổ là em phải làm sao để anh em cũng vẫn là anh em, không để mất đi tình cảm tốt đẹp với nhau. Bàn tay anh cứ xoa đầu em mãi. Em cố gắng trấn an mình và nhẹ nhàng xoay người qua hướng khác. Bàn tay anh thật nhẹ nhàng và trìu mến làm sao.
Trong em dâng lên một tình cảm thật lạ, muốn được nũng nịu bên anh nhưng trời ơi, chỉ cần một tình tiết nhỏ nhoi từ em thôi thì tất cả sẽ xảy ra. Và rồi, bàn tay ấy như muốn lồng qua cổ em như thể muốn ôm em vào lòng. Anh ơi, em đã cố gồng mình để anh không thề luồng tay qua được. Em biết là anh đang chờ sự phản hồi từ em. Nhưng em phải làm sao đây. Em nhận ra rằng "hình như em đã yêu anh mất rồi". Nhưng nếu như em chạm vào tay anh, quay mặt vào anh thì có lẽ chúng mình đã không thể kiềm chế được bản thân mình rồi phải không anh.?
Em không thể làm vậy bởi lẽ anh đã có người yêu, em không muốn làm cho ai đau khổ cả dù rằng anh có thật lòng hay không. Thật lòng em rất sợ, tim em đập rất mạnh vì lỡ như thì phải làm sao đây? Nửa muốn thời gian hãy trôi qua mau nhưng mà nửa lại mong thời gian hãy đứng yên một chỗ để bàn tay ấy vẫn mãi ở bên em cho tròn giấc ngủ. Rồi đêm cũng trôi qua và cuối cùng anh gọi em dậy cùng nhau ra biển ngắm bình minh.
Lòng em bối rối không biết có phải em đã yêu ...hay đây chỉ là cảm xúc của người con gái? Nhưng nếu như yêu thi em phải làm sao đây? Vì theo em biết thì bên anh đã có người con gái khác? Giờ ngồi nhớ lại cảm xúc đó lòng em xốn xang làm sao? Gía như anh bên anh khg có ai kia!! Gía như đêm đó cứ dài ra thêm chút nữa!! Nhưng mà giá như đêm kéo dài ra chút nữa thì sẽ ra sao nhỉ? Và giá như anh đọc được những dòng chữ này thì sẽ thế nào đây? Giá như tình cảm của em đến với anh nhanh hơn ai kia thì.
Mong anh thật hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã nhầm tình yêu của anh Anh! Trước giờ luôn là người cẩn trọng trong mọi hành động, việc làm, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Em chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể để cho một người đàn ông ôm ấp chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi quen biết. Vậy mà, mọi chuyện đã xảy ra, như một giấc mơ, như vẫn đang mơ... Từng...