“Em mất cái ngàn vàng rồi! Anh yêu được thì yêu”
Thực ra, Chi vẫn chưa trao cái ngàn vàng cho ai cả. Cô thấy Việt cư xử như vậy nên muốn thử anh xem thế nào. Không ngờ, Việt quá coi trọng chuyện trinh tiết mà dám xúc phạm nhân phẩm của Chi.
“Em mất cái ngàn vàng rồi! Anh yêu được thì yêu” (Ảnh minh họa)
Chi nghe Việt nói điện thoại với bạn mà tức ứa gan. Cô cứ nghĩ người yêu mình khác hẳn với đám con trai tầm thường kia, nào ngờ, anh cũng suy nghĩ thiển cận như thế. Nào là: “Con gái mà mất trinh thì còn gì giá trị”, “Con gái mà lên giường dễ dãi với đàn ông thì vứt”, v.v… nghe xong những câu nói kiểu vậy, Chi chỉ muốn lao tới tát cho người yêu một cái.
Cô đánh tiếng cho Việt biết là mình đã tới. Việt nghe tiếng Chi thì quay lại hồ hởi: “Em vào đây, để anh kể cho em nghe chuyện này”. Nói rồi anh kéo tay Chi ngồi xuống giường, đoạn cất giọng lanh lảnh:
- Em biết gì không, người yêu của thằng Đạt mới thú nhận là nó đã lên giường với người yêu cũ. Thằng Đạt đang điên lắm, hỏi anh cách xử lý. Anh mới bảo nó bỏ quách đi, cái ngữ con gái mất nết như thế thì yêu đương làm gì cho khổ về sau.
- Anh nói vậy là sai rồi. Nhân phẩm của con người đâu có phụ thuộc vào mỗi chuyện đã mất trinh hay chưa? Quan trọng là thái độ sống hiện tại của cô ấy chứ.
- Sao em nổi nóng vậy? Hay là em cũng mất trinh rồi?
Nghe câu hỏi đầy tính chất xúc phạm của người yêu, Chi thấy tức tối vô cùng. Cô nghĩ, người yêu không có thì thôi, chứ có mà cái kiểu không tôn trọng nhau, sau này cưới nhau về mình càng khổ. Nghĩ vậy cô bèn nói với Việt.
- Em mất cái ngàn vàng rồi. Anh yêu được thì yêu.
Video đang HOT
Mới nghe người yêu nói thế, Việt đã lao tới đẩy Chi xuống giường. Mắt anh long lên sòng sọc:
- Thì ra cô cũng là loại con gái hư hỏng, dễ dãi. Cô không cho tôi đụng vào người cũng vì có thằng khác đã đụng rồi chứ gì? Thế mà tôi tưởng cô đoan trang lắm chứ.
Chi bị Việt dùng tay bóp cổ, cô vũng vẫy mãi vẫn không thoát ra được. Mãi một lúc sau, khi thấy Chi ho sặc sụa, mặt mày tái mét, Việt mới buông lỏng tay. Cô lập tức ngồi dậy, chạy như bay ra khỏi nhà Việt.
Chi không ngờ mối tình 3 năm đầy thơ mộng của mình lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy. Nhưng cũng nhờ nghe được đoạn hội thoại đó mà Chi biết được bộ mặt thật của Việt. Nếu không thì sau này, anh ta còn làm khổ cô dài dài.
Những tưởng sau vụ đó, Việt sẽ bỏ Chi rồi buông tha cho cô. Nào ngờ 2 ngày sau, Việt tìm đến Chi rồi cố kéo cô lên xe. Việt bảo Chi phải cho anh ta “nếm trải” một lần trước khi chia tay vì như thế này là không công bằng. Chi thấy Việt hành động quyết liệt thì hết hồn, cô la to lên rồi chạy thoát.
Việt thường xuyên đe dọa Chi vì đã để mất cái ngàn vàng (Ảnh minh họa)
Thực ra, Chi vẫn chưa trao cái ngàn vàng cho ai cả. Cô thấy Việt cư xử như vậy nên muốn thử anh xem thế nào. Không ngờ, Việt quá coi trọng chuyện trinh tiết mà dám xúc phạm nhân phẩm của Chi. Từ trước đến nay, Việt luôn tỏ ra là người đàn ông biết quan tâm, yêu thương Chi thật lòng, nhưng chỉ qua một hành động nhỏ, anh đã “lộ rõ nguyên hình”.
Chi tránh mặt Việt mấy tháng trời, những tưởng như vậy là anh ta đã buông tha cho cô. Nào ngờ vào một tối nọ, khi cô đang đi với Dũng – bạn học cũ của mình – thì Việt đứng chắn trước mặt. Khi Chi chưa kịp nói gì thì Việt đã lên tiếng:
- Anh có biết cô gái đi bên cạnh anh là người thế nào không mà đòi yêu? Cô ta đã mất cái ngàn vàng lúc 18 tuổi đấy.
Chi ngớ người, Dũng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra mấy tháng nay, Việt vẫn cay cú lắm. Anh ta theo dõi mọi đường đi nước bước của người yêu cũ để tìm cách phá rối cô. Hễ Chi đi với ai hay có tình ý với người nào, Việt sẽ thông báo với người đó chuyện Chi bị “mất trinh”. Cuộc sống của Chi từ ngày đó giống như rơi vào địa ngục.
Bẵng đi 1 năm sau, Chi gặp được Thái. Anh là người tân tiến, biết suy nghĩ nên dù bị Việt buông lời dèm pha nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai và muốn tiến tới hôn nhân với Chi. Việt phá đám một thời gian không được nên cũng bỏ cuộc. Trong đêm tân hôn, khi thấy Chi vẫn còn trinh, Thái mới giật mình hỏi vợ. Biết rõ câu chuyện, Thái chỉ bật cười. Anh bảo rằng, đàn ông mà tầm nhìn chỉ ngang cái trinh tiết của phụ nữ thì có mất cũng không tiếc. Chi cũng nghĩ vậy, và cô cảm thấy mình thật sáng suốt khi nói dối chuyện mất trinh để thử lòng người yêu cũ.
Theo blogtamsu
'Đàn bà, đâu phải còn trong trắng là đã đáng giá hơn'
So với việc chỉ một lần duy nhất thỏa mãn xác thịt, tôi tin, cảm giác thỏa mãn về tinh thần mà tôi mang tới cho anh nhiều và giá trị hơn.
Cuối cùng thì ngày chúng tôi nên duyên vợ chồng cũng đến. Tôi tin có nhiều người hoài nghi, thậm chí là khinh ghét tôi khi tôi nghiễm nhiên lấy được một tấm chồng danh giá khi mà tôi lại là một cô gái lầm lạc trong quá khứ.
Nhưng đàn bà, đâu phải còn trong trắng là đã đáng giá hơn!
Trước khi cưới, chồng tôi đã từ chối cô gái trẻ trung hơn, thậm chí là một cô gái 'chưa vướng bụi trần' để lấy một người như tôi. Ai nhìn vào cũng đoán già đoán non rằng tôi gài bẫy, tôi bỏ bùa mê thuốc lú nên anh mới lựa chọn tôi chứ không phải là cô gái trinh nguyên kia. Tôi bật cười vì thương họ thiển cận và tầm thường.
Năm 20 tuổi, tôi đánh mất đi đời con gái của mình với một tình yêu dại dột đầu đời. Cũng chẳng có gì đáng tự hào cho sai lầm đó nhưng sẽ thực sự đáng hổ thẹn nếu sau sai lầm mà không biết đứng lên. Tôi đã sống tốt, có công việc và tự chủ hơn trong cuộc sống của mình. Đấy là lý do anh chọn tôi chứ không phải là cô gái trẻ măng sẵn sàng dâng tặng anh thứ trinh nguyên của đời con gái.
Ảnh minh họa
So với những cô gái ngây thơ tin rằng chỉ cần có 'cái ngàn vàng' ấy là đáng để được yêu, tôi sống thực tế và hiểu đàn ông hơn. Tôi không nhõng nhẽo, không vòi vĩnh. Sau sai lầm, tôi sống yên phận và ít đòi hỏi hơn trong tình yêu. Quan trọng hơn là, tôi hiểu bản chất của tình yêu thực sự là gì, tôi không mộng mơ hão huyền, không đặt lên người đàn ông yêu mình những thứ trách nhiệm lãng xẹt và quá quắt.
Cô gái yêu anh ở gần nhà, lớn lên bên anh, được hai gia đình vun vén lắm. Cô ấy cũng si mê chồng tôi hết mực, thậm chí sẵn sàng dâng hiến cho anh tất cả. Nghĩ tới điều này, tôi lại bật cười. Đấy, cô ấy luôn khinh thường tôi là thứ đàn bà 'mất nết' nhưng cô ấy từng ngày, từng giờ được khao khát 'mất nết' với người đàn ông không yêu mình.
Cô gái đó và cả gia đình anh đều nói tôi không ra gì, tôi mồi chài anh nên anh mới phải lòng tôi như vậy. Anh là một người đàn ông thành đạt, có ngoại hình, không cớ gì lại đi yêu một cô gái chẳng còn chút 'giá trị' nào như tôi.
Và khi họ càng nói thì tôi càng quyết không buông anh, bởi vì tôi biết, anh không phải là người đàn ông tầm thường. Nếu giống như những gã đàn ông khác, anh ấy sẽ chọn cô gái kia chỉ vì cô ta còn trinh trắng. Vậy há chẳng phải, giá trị của đàn bà chỉ nằm ở điều đó thôi ư?
So với cô gái ấy, tôi nhiều tuổi hơn, gặp anh muộn màng hơn và quan trọng là tôi cũng chẳng có cái trinh nguyên mà trao anh.
Nhưng cô ấy không hiểu, khi yêu anh, tôi mang lại nhiều điều hơn gấp bội cái cảm giác được là người đàn ông đầu tiên trong đời một cô gái. Tôi động viên, an ủi anh khi anh buồn hay thất bại. Tôi không đòi hỏi và biết cách san sẻ. So với việc chỉ một lần duy nhất thỏa mãn xác thịt, tôi tin, cảm giác thỏa mãn về tinh thần mà tôi mang tới cho anh nhiều và giá trị hơn.
Tôi không xấu hổ cũng chẳng cảm thấy mình may mắn khi lấy được một người chồng tử tế dù trước đó tôi đã từng có những lầm lỡ.
Tôi nhìn nhận rằng, mình xứng đáng được như vậy. Đàn bà hơn nhau không phải ở cái màng trinh tiết còn hay mất mà ở việc biết cách sống ở đời. Và vì thế, tôi lấy được người chồng yêu mình, thành đạt và là sự ngưỡng mộ của nhiều người.
Theo Tinngan
Qua đêm nay tôi với anh không còn nợ nhau nữa, đừng làm phiền tôi Phượng nhẹ nhàng mặc áo quần lại rồi châm điếu thuốc ra phía cửa sổ hút. Trước lúc rời đi cô nói với Trường trong nỗi đau đớn, trong khói thuốc tàn "Qua đêm nay tôi với anh không còn nợ nhau nữa, đừng làm phiền tôi". Phượng nhẹ nhàng mặc áo quần lại rồi châm điếu thuốc ra phía cửa sổ hút....