“Em mang thai quỳ gối, cắt cổ tay nhưng anh vẫn xua đuổi”
“Trong lúc quẫn trí, em đã lấy dao cắt tay mình nhưng anh mặc kệ, bỏ mặc em với cái tay đầy máu”.
Yêu anh 3 năm trời, tới lúc giao phó cả cuộc đời mình cho anh, em vẫn không thể hiểu hết được từng người trong gia đình anh. Để rồi giờ đây em một mình phải chịu bao tủi cực. Những trái đắng mà anh và gia đình gieo lên cho em quá lớn, khiến em không thể vượt qua được những ám ảnh của tuổi trẻ.
Lúc yêu anh em chỉ mới là một cô bé 18 tuổi vô lo, ngày hai buổi cắp sách tới trường, lỡ gửi tình cảm cho anh, người con trai cách em cả trăm cây số. Mặc những lời khuyên của bạn bè, thầy cô, người thân rằng yêu xa là không có kết quả khi mà cả hai không biết mặt nhau. Tình yêu lúc đó chỉ đơn giản là những cuộc gọi, những tin nhắn trò chuyện trong lúc em nghỉ giải lao, sau những đống bài tập nhưng nó cứ kéo dài và bền bỉ.
Ngày em nhận được tin đỗ đại học cũng là ngày em nhận được điện thoại từ người bạn của anh, biết được hoàn cảnh gia đình anh. Nghe xong em rất buồn và khóc rất nhiều, vì em buồn khi anh không thành thật với em.
Em đã yêu anh và luôn tìm cách bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm của anh
Em giận nên gọi và mắng anh đã lừa dối em. Ừ, anh bảo biết em học rất giỏi, anh sợ nói, em sẽ rời bỏ, không yêu anh nữa. Vì anh chỉ là một thằng học hết lớp 11 lại không có bố. Khi em đi thi đại học, anh cầu mong em không đậu và lúc đó anh sẽ nói thật với em.
Anh lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và nhà ngoại. Khi anh 13 tuổi, mẹ anh đi bước nữa với người đàn ông hơn bà 30 tuổi. Bây giờ anh 21 tuổi nhưng chưa một lần biết mặt bố. Nước mắt của em không ngừng rơi, không phải vì giận mà vì thương anh, đồng cảm cho những mất mát mà anh phải chịu. Em may mắn hơn anh, được sinh ra trong gia đình có đủ bố mẹ. Dù gia đình em thuần nông nhưng cả gia đình đầy ắp tình yêu. Em hiểu tất cả những điều anh phải trải qua.
Em quyết định không theo học đại học nữa mà theo học trung cấp. Mọi người ai cũng bảo em dại. Bố mẹ và các anh chị ai cũng ngỡ ngàng trước quyết định của em.
Mặc kệ, em vẫn giữ nguyên quyết định của mình, giữ trọn tình yêu với anh. Em nghĩ em sẽ dành tình yêu của mình để cùng anh vượt qua những mặc cảm của cuộc sống, để bù đắp cho anh những khoảng trống tình cảm anh đã trải qua…
Cứ thế em đã yêu anh, dành cho anh tất cả những gì em có và ngay cả cái quý giá nhất của người con gái dành cho anh.
Em còn nhớ như in cái ngày em gọi điện cho anh nói em có thai, thế mà em nhận được một câu nhạt toẹt: “Vậy à”.
Em cũng bảo anh nói chuyện cho bố mẹ anh gọi cho gia đình em. Đợi mãi không thấy tin gì từ anh. Em hỏi thì anh bảo chưa nói, để anh tìm cơ hội. Nhưng bụng em có “từ từ” mãi được không, cái thai đã được hai tháng. Rồi hai đứa yêu nhau, bố mẹ hai bên cũng biết mà, bố mẹ cũng rất quý em.
Thế là em gọi cho cha dượng anh. Em chưa nói xong, bác đã cắt lời em nói: “Phá cái thai đó đi, đừng giữ lại”. Ban đầu em nghĩ rằng bác lo cho hai đứa chưa có công ăn việc làm. Nhưng mặc cho em nói gì, mặc cho em xin lỗi, ông vẫn khăng khăng bắt em bỏ cái thai.
Đỉnh điểm trong lời nói của bố là “Phá thai đi. Bây giờ 7, 8 tháng người ta còn phá được. Mới 2 tháng, không sao cả”. Không thể kìm nén được cảm xúc, em đã thốt ra những lời hỗn láo, khó nghe: “Anh Thành lớn lên không có bố rồi, cháu không muốn con cháu sinh ra không có bố. Con cháu vô tội, nó cần tình cảm yêu thương của cả bố cả mẹ”.
Video đang HOT
Em quỳ gối xin tha thứ nhưng từng người trong gia đình anh hắt hủi, xua đuổi
Bố anh chửi em là láo, là mất dạy. Cũng từ đó, họ lấy cớ em hỗn xược, không cho em lấy anh. Bố mẹ em buồn nhưng vì con gái cũng phải nhún nhịn gọi cho bố mẹ anh xin lỗi về sai lầm của em. Nhưng gia đình anh vẫn không bằng lòng ra mặt. Lúc ấy mọi người khuyên em bỏ cái thai, chấm dứt tất cả để bắt đầu cuộc sống mới.
Em không chịu, cố gắng xin một cơ hội, em muốn lên nhà anh trực tiếp xin lỗi. Mọi người nhất thiết không đồng ý vì sợ đường xa, nơi đất khách quê người em lại không quen biết ai.
5 giờ sáng em đặt chân lên đất Lai Châu, khi mọi người còn đang say giấc ngủ thì em lang thang ngoài đường trong cái rét tháng ba để trời sáng mới vào nhà anh. Em quỳ gối xin tha thứ nhưng từng người trong gia đình anh hắt hủi, xua đuổi như không quen biết em.
Mẹ anh chửi em là “con đĩ”, bao nhiêu lỗi lầm từ đâu đến cũng được bố anh sắp xếp cho em. Người cha của đứa bé trong bụng em cũng mặc kệ em quỳ gối van xin, không chút mảy may nhìn em. Trong lúc quẫn trí, em đã lấy dao cắt tay mình nhưng anh mặc kệ, bỏ mặc em với cái tay đầy máu.
Lang thang không biết đi đâu thì em được bác hàng xóm sát nhà anh đưa vào nhà nghỉ ngơi, cho em một bữa cơm, một chỗ tá túc đợi tối xe về Hà Nội.
Về nhà em vẫn khăng khăng xin gia đình cho em giữ lại và sinh con ra. Bố mẹ đành chấp nhận, bố mẹ em đau đớn đến nhường nào. Cả thời gian dài em mang thai, anh và gia đình không một lần gọi điện hỏi em lấy một câu. Lúc em gần sinh, anh có xuống xin lỗi gia đình và muốn cùng em chăm con. Gia đình không đồng ý nhưng vì vẫn còn tình cảm với anh, em nói gia đình cho anh, em và cả con một cơ hội gần nhau. Nhưng khi con được 22 ngày tuổi, anh bỏ về trên đó mà không một lời từ biệt.
Thi thoảng anh cũng có gọi xuống. Lần nào cũng là nhớ con, yêu em, yêu con nhưng ngay cả mặt con ra sao anh cũng không biết. Chưa một lần anh hỏi em, con ăn gì, mặc gì, cần gì.
Đáng sợ hơn, anh lại tiếp tục làm một cô gái khác có bầu, và anh lại muốn trốn tránh trách nhiệm, gọi điện cho em để xin nối lại tình cảm. Em thử hỏi lương tâm của anh đâu rồi? Tất cả những gì trước kia anh nói là sao? Anh thèm một tình yêu của bố, của bà nội, sau này anh nhất định không để con mình phải khổ, phải thiệt thòi. Anh sẽ là một ông bố tốt…
Lúc mưa gió trở trời, con ốm, em ốm, anh ở đâu?
Nhưng lương tâm của một người mẹ, của một người đã từng trải qua những mất mát, em không cho phép mình được cướp đi hạnh phúc của một đứa trẻ. Lúc em rơi xuống vực, lúc em không còn chỗ dựa, gia đình anh đã bỏ mặc em. Gia đình anh, gia đình em là chỗ dựa duy nhất mà em có lúc đó. Và cũng chính có gia đình mà em và con mới được như bây giờ.
Thế mà giờ anh nói em bỏ gia đình, mang con lên đó với anh. Nghe đơn giản quá. Lúc em bụng mang dạ chửa anh ở đâu. Lúc mưa gió trở trời, con ốm, em ốm, anh ở đâu? Sinh nhật lần đầu tiên của con, em gọi cho anh. Nhưng lúc đó anh ở cùng với ai?
Bây giờ, anh muốn em quay lại như thế nào?
Hơn 2 năm qua em sống khép mình, em cắt đứt tất cả những mối quan hệ với bạn bè. Tết năm 2014, hai mẹ con một mình đón tết ở HN. Em nhớ nhà, nhớ bố mẹ mà không dám nói, gọi điện mà không dám khóc. Cứ tối, đợi con ngủ, em lại khóc. Lúc đó, anh làm gì, ở đâu? Trong anh tồn tại hình ảnh của em, của con sao?
6 năm rồi đấy. Em nghĩ đã đến lúc phải cho anh câu trả lời rồi”.
(Đây là lá thư của một cô gái tên Dương gửi đến bạn trai tên Thanh, thông qua chương trình 365 ngày hạnh phúc trên kênh VOV Giao thông. Nhiều người nghe đã không khỏi xót xa trước hoàn cảnh bị ruồng bỏ của cô gái. Khi được nối máy với người yêu, Dương vẫn khóc nức nở. Còn Thành chỉ im lặng. Dương cho biết cô gửi bức thư này thông qua chương trình là để nói với Thành rằng cô không thể cùng con về sống với anh).
Theo Phunutoday
Khởi tố hai tên cướp nhí cắt cổ xe ôm cướp tài sản
Mang theo hung khí, Tư và Tiệu thuê xe ôm từ TP HCM lên Bình Dương, khi đến đoạn đường vắng, hai tên cướp nhí cắt cổ xe ôm để cướp xe.
Mang theo hung khí, Tư và Tiệu thuê xe ôm từ TP HCM lên Bình Dương, khi đến đoạn đường vắng, hai tên cướp nhí cắt cổ xe ôm để cướp xe.
Hai tên cướp nhí máu lạnh, ra tay tàn độc
Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố Trần Xuân Tiệu (SN 1996) và Trương Xuân Tư (SN 1999, cả hai cùng quê Nghệ An) về hành vi giết người, cướp tài sản.
Hai đối tượng chính là những tên cướp nhí cắt cổ xe ôm là anh Nguyễn Văn Phụng (SN 1967, quê Quảng Nam, ngụ phường Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương) để cướp tài sản.
Hai tên cướp nhí Tư và Tiệu tại cơ quan công an.
Theo điều tra, vào khoảng 20h30 ngày 26/8, anh Phụng đang đứng chờ khách ở khu vực chợ Nông sản Thủ Đức (P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, TP HCM) thì có một đồng nghiệp cùng nghề xe ôm chở theo hai thanh niên phía sau tới hỏi đường. Sau khi biết đường xa mà lại không rành đường nên người này đã nhờ anh Phụng chở hai vị khách về khu vực vòng xoay An Phú (P. An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương) với giá 200 ngàn đồng.
"Khi chạy về đến bùng binh An Phú, chúng chỉ đường cho tôi chạy vào một con đường thuộc khu phố Tân Phước (thuộc phường Tân Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương - PV). Đến đoạn đường vắng, một bên là rừng tràm, không có đèn điện nên tôi sinh nghi, hỏi: "đã đến chưa(?)". Tức thì người ngồi trong dùng dao đâm một nhát vào lưng tôi. Kẻ này vòng dao lên cổ rồi cứa mạnh một phát, máu chảy ra rất nhiều. Tôi vùng vẫy thoát khỏi hai đối tượng, bỏ xe chạy lại khu nhà dân gần đó kêu cứu. Thấy thế, hai đối tượng bỏ chạy theo hai ngả đường hòng tẩu thoát", anh Phụng giọng yếu ớt kể lại.
Anh Phụng bị tên Tiệu dùng dao đâm thấu lưng, một vết cắt sâu trên cổ gây đứt tĩnh mạch.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân vội chạy đến thì phát hiện anh Phụng bị thương rất nặng nên vội đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị một vết đâm thấu lưng,vết cắt sâu trên cổ gây mất máu nhiều.
Rất may, do nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên tính mạng được giữ lại. Tuy nhiên, do vết đâm ở lưng xuyên vào rách phổi, các bác sĩ phải mổ thêm một vết bên sườn trái cắt đi phần lá phổi bị rách. Còn tĩnh mạch ở cổ cũng được nối ghép thành công.
Cuộc truy lùng hai tên cướp nhí, máu lạnh
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP) khu phố Tân Phước (P. Tân Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương) đã tức tốc đến hiện trường, phối hợp cùng cảnh sát và người dân truy lùng hai tên cướp.
Đến khoảng 21h tối cùng ngày, hai BVDP là Lê Thanh Thiện và Nguyễn Văn Bảo phát hiện hai tên cướp nên tiến hành truy đuổi truy đuổi và bắt được một đối tượng bỏ chạy về hướng khu dân cư gần đó.
Khu vực nơi hai tên cướp nhí gây án.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Trương Xuân Tư (SN 1999, quê Nghệ An). Tư khai nhận đồng bọn của mình tên Trần Xuân Tiệu(SN 1996, cùng quê Nghệ An). Cả hai vốn bỏ học sớm, chơi bời lêu lổng nên lang bạt từ Nghệ An vào Bình Dương sinh sống, cả hai thuê trọ tại khu vực phường Đông Hòa (Dĩ An, Bình Dương).
Cũng theo lời khai của Tư, hôm gây ra vụ cướp, cả hai đang lang thang trên đường Hoàng Hoa Thám( thuộc phường 13, quận Tân Bình, TP HCM). Lúc này, cả hai đang nhẵn túi nên bàn bạc với nhau đi cướp tài sản của những người hành nghề xe ôm.
Nói là làm, khoảng 18h ngày 26/8, Tu và Tiệu thuê một người xe ôm chở từ quận Tân Bình xuống Bình Dương với giá 300 ngàn đồng. Do không rành đường nên người này chỉ chở hai đối tượng đến khu vực chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, gặp anh Phụng đang đứng chờ khách ở đó nên người này đã kêu anh Phụng chở hai vị khách đi tiếp.
Từ lời khai ban đầu của Tư, cảnh sát đã tiến hành khoanh vùng, khép kín vòng vây truy bắt tên Tiệu. Đến khoảng 5h sáng ngày 27/7, chó nghiệp vụ được điều đến tham gia truy tìm tên Tiệu.
Đến chiều tối ngày 27/7, Trần Xuân Tiệu bị bắt giữ khi đang trên đường trở về phòng trọ tại phường Đông Hòa.
Tại cơ quan công an, Tiệu khai nhận chính mình là người trực tiếp cầm dao đâm và cứa cổ anh Phụng.
Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.
Thiên Dũng - Thùy Linh
Theo_Kiến Thức
Người lái xe ôm thoát cú cắt cổ của 2 gã khách tàn độc Hôm qua 2/9, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt 2 đối tượng Trương Xuân Tư (16 tuổi) và Trần Xuân Tiệu (19 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi Giết người, cướp tài sản. Tin tức từ báo VOV cho biết: Vào tối 26/8, hai đối tượng Tư và Tiệu mang theo...