Em luôn trong tâm trí anh!
Anh rất yêu em, anh muốn mọi người biết anh yêu em nhiều như thế nào.
Mình vô tình quen nhau qua internet, rồi nói chuyện làm quen. Những câu chuyện hàng ngày hỏi han nhau cứ thế diễn ra trong một thời gian ngắn.
Từng ngày trôi qua, những hình ảnh của em, những lời quan tâm mình dành cho nhau.. khiến anh cảm nhận được những gì em nói và dành cho anh là sự thật. Anh cũng chẳng biết anh yêu em từ lúc nào nữa, càng ngày anh càng bị em cuốn hút.
Nếu may mắn, anh sẽ tìm em…. (Ảnh minh họa)
Anh luôn tự hỏi mình liệu đây là thật hay mơ, mình có nên dành tình cảm tới cái tình yêu mà người đời thường gọi là “tình ảo” không? Nghĩ thì vẫn nghĩ, nhưng làm sao anh có thể ngăn cản anh yêu em được.
Em hẹn tết em sẽ về ngoài bắc rồi mình sẽ gặp nhau. Anh muốn thời gian trôi sao thật nhanh để mình được gặp nhau. Rồi một hôm anh cảm nhận em không còn như mọi ngày, càng hỏi em thì em càng im lặng. Anh cứ nghĩ em bận công việc nên cố gắng kiên nhẫn đợi chờ, và hết một ngày, anh cũng chẳng nhận được một lời nói nào.
Ngày qua ngày trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ tới em, tay thì cầm điện thoại không ngừng ra vào để xem em có nói gì không, càng mong thì càng thất vọng. Thôi đành bỏ những bức hình em gửi ra ngắm và tự tưởng tượng về em.
Sau một tuần, anh quyết tâm thể hiện tình yêu mà anh dành cho em, anh lấy đủ lý do để xin bố mẹ vào Sài Gòn. Bố thì đồng ý, mẹ thì không vì anh đang bị bệnh sợ trên đường đi xảy ra chuyện gì, anh kiên nhẫn năn nỉ cuối cùng cũng nhận lại sự đồng ý của mẹ.
Video đang HOT
Anh liền gọi cho thằng bạn thân rủ nó đi du lịch, nó hơi bất ngờ vì từ bé anh chẳng muốn đi đâu xa. Thật ra anh đi vào Sài Gòn để thử xem tình cảm dành cho em có thật sự không.
Anh nhớ lúc trước em có nói em ở quận 12 nhưng không nói rõ cụ thể. Anh liều một phen xem mình có may mắn hay không, đến nơi hai thằng anh tìm quán cafe ngồi. Anh nhắn tin cho em, anh đoán chắc rằng em nghĩ anh nói dối nên không trả lời. Ngồi đợi mãi không thấy đâu, càng chờ càng mất hút. Đi cả ngày hai thằng anh cũng mệt rồi, tìm một cái khách sạn để nghỉ và đợi tin tức. Sang ngày hôm sau cũng không thấy gì, thôi anh đành đi sắm ít đồ rồi chuẩn bị về Hà Nội.
Anh nghĩ rằng chắc mình không xứng với em rồi, anh cũng không dám kể với ai vì sợ mọi người nói anh khờ. Trong đầu anh luôn có hai ý nghĩ, cái ý nghĩ mà anh nghĩ không xứng với em chỉ là lý do để anh quên em thôi. Còn cái thứ hai anh luôn nghĩ một ngày nào đó, sớm thôi em sẽ trở lại bên anh.
Ngày anh nói anh đi thật ra là nói dối em đấy. Trong lòng anh không muốn đâu, nhưng tay với ý nghĩ luôn bắt anh phải làm. Anh nhắn tin cho em rằng anh đi, nếu có duyên mình sẽ găp lại rồi những lời dặn dò em. Bỗng dưng anh thấy tin nhắn từ phía em phản hồi. Tim anh đập thình thịch vừa vui vừa lo sợ, vui vì em trả lời rồi hẹn ước 3 năm khi anh trở về, sợ vì không biết làm cách nào che giấu 3 năm đây. Đã nói dối rồi, giờ nói thật ra chắc em khinh bỉ anh lắm, nhắm mắt mà che giấu vậy.
Hình ảnh quen thuộc vẫn là em, nhưng những câu nói hàng ngày của em không còn như trước, anh cảm thấy em nhạt dần, anh cố gắng lấy lại những gì mà mình dành cho nhau như trước thì em lại càng hất tung ra. Thôi thì anh để mọi chuyện theo chiều hướng của nó, ép cũng không thể được.
Anh đã từng nói, dù em là ai làm gì anh cũng chấp nhận em, không phải anh bị bệnh mà anh nói vậy. Anh yêu em, chứ anh không yêu quá khứ của em, ai ai cũng có quá khứ, đừng ngoảnh lại hãy nhìn về phía trước là được rồi.
Anh không biết mình sống được bao lâu nữa, anh không muốn ai thương hại anh, không muốn mang yêu thương đến rồi lại gieo u sầu cho em.
Hôm nay là hôm cuối cùng trước khi anh phẫu thuật, cơ hội để được tiếp tục sống và yêu thương em, nhớ em rất mong manh. Nếu em có vô tình đọc được những dòng này thì hãy tha lỗi cho anh, vì anh đã nói dối em. Nhưng yêu em thì anh không dối đâu nhé.
Nếu may mắn, anh sẽ tìm em….
Theo Khampha
Em vẫn luôn đợi anh
Gặp đúng người nhưng sai thời điểm là điều nuối tiếc nhất với ta phải không anh?
Cuộc sống thật là bất công, gặp được nhau đó là cái duyên, đến được với nhau đó là cái phận. Và mình có duyên mà không phận. Thời gian bên nhau không quá dài, chỉ 4 tháng 5 ngày, nhưng tất cả kí ức và kỉ niệm về anh chẳng thể phai mờ trong em.
Em vẫn chưa quen với việc không được thăm anh mỗi chiều chủ nhật, vẫn không quên được mấy chú vệ binh khi em vào mà không bắt xuất trình giấy tờ, không quên được hình ảnh ghế đá hai đứa hay ngồi luôn được để trống như dành cho hai ta...
Anh phải như một luồng ánh sáng mà ông trời mang đến để cùng em đi và chỉ lối cho em (Ảnh minh họa)
Lời hứa chỉ cần em không chạm vào giới hạn của anh thì anh sẽ bên em suốt cuộc đời. Anh nói ta là của nhau rồi không được để ai xâm phạm. Phải biết giữ gìn cho người mình yêu. Anh nói anh là bộ đội không thể chăm sóc em chu đáo không xứng đáng làm người chồng tốt... Làm sao em quên được chứ?
Em đã buồn rất nhiều khi anh nói hai đứa chia tay. Anh nói bố mẹ anh đã sắp đặt cho anh một người ở quê. Anh đã một mình đấu tranh với gia đình để được bên em. Nhưng mọi sự cố gắng đều là vô nghĩa, cuối cùng thì mình vẫn xa nhau. Em chỉ thấy thương anh mà không làm gì được.
Giá như anh đừng im lặng đấu tranh một mình, giá như hai ta gặp nhau sớm hơn và giá như em có thể một lần gặp bố mẹ anh...
Anh vừa nói vừa khóc, em xót lắm nên em chẳng thể để anh biết em cũng khóc đâu. Em đã phải tỏ ra mạnh mẽ để cho anh an tâm, để cho anh cảm thấy không có lỗi khi anh ra đi.
Đừng xin lỗi em anh nhé, anh không có lỗi đâu mà. Anh cứ xin lỗi như thế em đau lòng lắm, anh cứ như thế thì làm sao em quên anh được.
Anh có nhớ hôm trước gọi điện cho em không? Lúc đó anh đang say. Anh vẫn như thế cứ say là gọi điện cho em. Em trả lời điện thoại như thói quen. Lời nói yêu thương của anh lúc đó làm em hạnh phúc. Lời yêu thương đó giúp em biết rằng anh vẫn nhớ em. Em vẫn vui dù biết rằng qua đêm đó anh sẽ chẳng nhớ gì đâu và ta lại xa nhau. Lại không tin nhắn, không cuộc gọi. Nhưng em sẽ không sao đâu. Anh đừng lo nhé.
Em xin lỗi vì không bỏ được thói quen khi buồn là nhắn tin cho anh, anh cứ kệ em nhé, cứ im lặng để em không có cơ hội hi vọng nữa, để em cố gắng kiềm chế tình cảm của mình.
Anh biết không, em vẫn giấu mọi người chuyện của hai đứa vì không ai nghĩ rằng mình có thể xa nhau. Bố hỏi thăm em nói là anh bận thi nên không liên lạc được. Em ngố nhỉ, nói dối thế liệu có ai tin không?
Bố bảo em đi du học mà em không đi. Em sợ 7 năm quá dài, em sợ anh sẽ xa em mãi mãi. Anh hứa 3 năm nữa sẽ đi tìm em mà. Làm sao em đi được. Em mà đi anh biết tìm ở đâu?
Mình xa nhau rồi em chẳng được quan tâm và ở bên anh. Mình xa nhau nhưng đừng cấm em nhớ anh, đừng bắt em ngừng yêu anh nhé.
Anh không phải hòn đá bước qua đời em đâu. Anh phải như một luồng ánh sáng mà ông trời mang đến để cùng em đi và chỉ lối cho em. Em muốn nói rất nhiều nhưng có những thứ em tin là hai ta hiểu nhau. Quan trọng nhất khi em viết lời tâm sự này là để anh biết rằng em vẫn đang đợi anh.
Đông lạnh quá anh có thương em không? Thương em thì hãy quan tâm em như trước nhé. Chỉ là phút chốc em muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, em mà biết ốm đau thì cẩn thận. Yêu anh!
Theo 24h
Người thay thế Ngươi ây đên vơi em như môt tro đua nghiêt nga cua sô phân... Đêm mưa lanh và gió, minh em thân gai mong manh đi vê trong vô vong. Vân con đương ây, vân khung canh ây nhưng chăng con ai đon đưa em đi vê nưa. Cô đơn, hut hâng la nhưng gi em đang nêm trai, nhưng nôi đau ây...