Em luôn thích anh
Chưa bao giờ em xưng “anh em” với anh cả, chưa bao giờ. Em chỉ xưng thầm điều đó trong lòng mình. Trước mặt anh em luôn xưng “ông tôi”, em chưa thay đổi điều đó, em không đủ can đảm và em cũng chẳng biết phải nói như thế nào.
Chúng ta quen nhau chưa lâu, chừng một năm rưỡi thì phải, em chẳng thể nói là em hiểu anh, em biết anh suy nghĩ điều gì hay chỉ là một lần quan tâm đến anh em cũng chưa có. Anh thì khác, anh luôn hỏi xem em như thế nào, “ sao trông bà mệt thế?, thiếu ăn à” hay “sao hôm nay không đi học?”. Em cười trước những lời quan tâm của anh, em trả lời và biết sẽ luôn nhận được những câu hỏi quan tâm đó. Tại sao ư? Em biết rằng anh luôn dành tình cảm cho em nhiều hơn một người bạn, anh rất thích em.
Chưa bao giờ như lúc này em cảm thấy mình vào lớp A là không sai lầm, vì chỉ vào đó em mới gặp anh và quen anh. Biết nói thế nào nhỉ, em không thích anh, em chỉ muốn coi anh là người bạn, em đã nói điều này khi biết anh thích em mặc dù anh chưa ngỏ lời. Em nhớ em đã diễn tả nôm na tình cảm em dành cho anh như thế này: Nếu như coi 100 là giới hạn cao nhất của tình cảm ( tình Yêu) thì tình cẩm của em dành cho anh là dưới mức 0, là âm rùi ! Em chẳng nhìn thấy mặt anh như thế nào khi nghe điều đó nhưng em nhớ mãi giọng nói tự tin của anh: ” không sao , nếu hôm nay là âm thì mỗi một ngày sẽ là 1, chẳng mấy đến 0, cứ từ từ như vậy sau 100 ngày thì bà thích nhất tôi rồi” Em phì cười vì sự tự tin quá đáng đó, nhưng em không thích anh.
Video đang HOT
Chúng ta như vậy trong thời gian dài, anh đưa em về và lắng nghe bài nói dài bất tận cua em về tất cả mọi thứ , từ cái AZY của lớp này đến cái WRT của lớp khác, các kế hoạch để em đạt được mọi thứ về mình. Anh luôn đứng sau giúp đỡ em, cổ vũ em mặc dù thấy em quá đáng. Khi ở bên anh em mới thực sự là em, một đứa ích kỉ, lắm trò,hay khóc và rất yếu đuối.
Anh có ghét em không? khi biết em như thế , em chẳng quan tâm tới điều đó vì em luôn nghĩ ràng anh thích em. Sự hiện điện của anh trong cuộc sống của em là điều hiển nhiên, em cho rằng là phải như thế. Tại sao em không bỏ ra chút thời gian để nghe anh nói, quan tâm tới anh nhiều hơn?
Em thật ngốc phải không? . Bây giờ khi chẳng nghe tiếng anh nói nữa, không có những cuộc điện thoại mấy giờ, không còn những lời quan tâm của anh, em thấy thật trông trải. Em đã mất đi một điều gì đó quan trọng với mình. Em đã luôn muốn nói điều này với anh. Em rất thích anh, thích nhiều hơn ngay cả chính bản thân em ngay từ lần đầu anh ngỏ lời với em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người tình 4 ngày
Anh à, dẫu biết đây là một trò chơi, dẫu biết chúng ta không hề yêu nhau, không thể là của nhau, dẫu đã xác định rất rõ ngay từ đầu vậy mà em vẫn buồn vì điều đó.
Bốn ngày qua anh đã cho em biết đuợc yêu, được nâng niu, được nhớ mong anh và em cảm ơn vì điều đó. Còn một ngày nữa thôi em lại về với nếp sống bình thường của mình, có thể em sẽ cải tạo được nó tốt hơn hoặc cũng có thể sẽ xấu hơn rất nhiều. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức để không phụ điều mà anh mong muốn. Thật sự là em đã không thể quên được những cảm giác đó, những phút bên anh và em rất buồn khi em sẽ phải quên điều đó. Em đã dằn vặt lương tâm, đã cảm thấy thật tội lỗi khi làm điều đó, đã cảm thấy mình thật là người đàn bà tầm thường, Nhưng em không ân hận anh à vì anh rất tốt, vì anh đã nghĩ cho em nhiều hơn cho anh, đã làm cho em biết thế nào là được yêu.
Em có thể biết được anh không hề yêu em và em không cho phép mình mơ mộng gì hơn là chỉ có anh trong 4 ngày. Rồi vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp anh. Tự nhiên em lại muốn khóc, cứ cảm giác như em đang chia tay một mối tình sâu nặng lắm vậy. Buồn cười anh nhỉ ? Chuyện của mình sẽ chỉ như một trò chơi mà em là kẻ thua cuộc. Em đã gần như chỉ nhớ đến anh, gần như cảm giác mình đang yêu anh. Nhưng em lại nhận thấy mình như 2 kẻ ở 2 thế giới khác nhau và nếu kể cả khi 2 ta không có gì ràng buộc thì cũng vẫn không thể yêu nhau.
Anh cho em nhiều bài học và bài học lớn nhất là tính hiếu thắng của em. Ngày trước cũng vì hiếu thắng, vì mọi ngươi cứ cho rằng em lấy chồng em là sẽ khổ vì thế em đã bất chấp lấy cho bằng đươc như để khẳng định em đúng là em sẽ hạnh phúc và em đã sai hoàn toàn, em đã mơ mộng quá nhiều và đã ngã rất đau. Còn giờ gặp anh em nghĩ mình sẽ chiến thắng anh, chiến thắng bản thân mình. Nhưng thật ra em chẳng là gì hết, chẳng có tài cán gì hết. Anh là một ngươi tốt. Em cầu chúc mọi điều tốt lành đến với anh. Về công việc và về gia đình. Khi nghe anh nói anh sẽ quên em em đã gần như muốn khóc nhưng đó là điều anh phải làm và em phải làm.
Chỉ mong anh đừng quên khuôn mặt của em vì trái đất tròn sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau trên con đường nào đó. Em mong 2 ta sẽ như 2 người bạn hoặc như 2 người quen chào hỏi nhau để biết còn nhớ đến nhau. Hôn anh nụ hôn cuối cùng của một tình yêu 4 ngày
Theo Bưu Điện Việt Nam
48 ngày chờ đợi! Vậy là đã được 3 ngày trôi qua không gặp anh, mà em tưởng chừng như dài 3 tháng. Em mong chờ đón nhận ngày đó từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây một "Pa của mẹ ah". Nhớ về mùa thu, mùa thu của buổi chiều mêng mang trên chuyến xe ngày ấy, thấm thoát trôi đi còn 48 ngày nữa...