Em luôn ở bên khi anh ta tay trắng, khi chức cao vọng trọng anh ta lại buông tay em
Chẳng ai báo trước cho ta một nhân duyên sẽ có thời hạn bao lâu cả. Thượng đế chỉ muốn thử thách ta với những điều không vui để ta thấy mình xứng đáng với những thứ hạnh phúc sau này.
Em nói với tôi rằng, em đã dành cả thanh xuân tươi đẹp đã qua để chỉ yêu một người. Tôi đã từng thấy em thật may mắn khi có một tình yêu gần 10 năm như thế. Cuộc hôn nhân của em khi ấy cũng khiến tôi cảm động đến nao lòng. Còn gì đẹp hơn khi sau 10 năm gắn bó, 10 năm bên nhau qua bao thăng trầm thì em lại trở thành cô dâu xinh đẹp hạnh phúc đây?
Nhưng hóa ra đó chưa phải là cái kết cuối cùng khi tôi nghe em nức nở bảo, anh ta ngoại tình, sau 2 năm chung sống cùng em. 10 năm có thể ở bên để yêu nhau như chẳng dài, vậy mà chỉ mới 2 năm thành vợ chồng lại hóa gian lao đến thế sao? Hay vì bao yêu thương của 10 năm đã cạn kiệt mỏi mòn?
Ảnh: Internet
Em đã luôn ở bên khi anh ta tay trắng. Những năm tháng chênh vênh ấy, em chưa khi nào thôi yêu thương và sẻ chia. Vậy mà khi anh ấy đã có chức cao vọng trọng lại muốn buông tay em. Em bảo rằng anh ta muốn trả tự do cho em. Em chỉ hỏi, thế ai trả thanh xuân cho em?
Tôi lại thấy em khóc, như bao uất ức đã không còn đủ sức dửng dưng. 12 năm thanh xuân nói bỏ là bỏ đi. Người đã từng ở lại như mãi mãi, nói đi là cứ đi vậy thôi. Như thể họ chưa từng cùng em trải qua hàng dài những năm tháng mỏi mệt. Tôi thương em, lại xót xa cho phận đàn bà đã dành hết thanh xuân để yêu một người như thế.
Nếu em muốn khóc, hãy khóc đi, khóc đến quặn cả lòng, đau cả tim cũng không sao. Nhưng tuyệt đối đừng níu kéo con người đã bỏ đi đó. Vì nếu họ đã tàn nhẫn đá phăng cả 12 năm tuổi trẻ đẹp đẽ của em thì có còn xứng đáng ở bên em nữa đâu. Khóc rồi hãy đứng dậy đi em nhé. Một người bỏ đi không có nghĩa là cả thế giới này biến mất.
Chẳng ai là tất cả của ai cả. Em còn cuộc đời của mình và ngoài kia cuộc sống vẫn đang chạy vèo vèo hối hả đó thôi. Em có thể tiếc nuối, là tiếc thanh xuân, là tiếc thời gian đã qua. Nhưng nhất quyết đừng bao giờ tiếc người đã ra đi. Cũng như đừng bao giờ quay lại nhặt lên những thứ đã từng tổn thương mình. Một nỗi đau chỉ nên đau một lần mà thôi, những lần sau đó hãy chỉ là nhớ, là nhắc lại hồi ức thôi em à.
Ảnh: Internet
Em hãy hiểu rằng, chẳng có điều gì trên thế gian này có thể là mãi mãi một cách tuyệt đối. Ngoài kia, người ta sống với nhau cả mấy chục năm trời vẫn có thể buông tay như chưa có điều gì đấy thôi. Thật ra, nhân duyên tàn nhẫn cũng chính là vì thế.
Chẳng ai báo trước cho ta một nhân duyên sẽ có thời hạn bao lâu cả. Thượng đế chỉ muốn thử thách ta với những điều không vui để ta thấy mình xứng đáng với những thứ hạnh phúc sau này. Hãy nghĩ đó là một bài học dài để em biết mình càng phải sống tốt hơn. Để chờ đợi một người khác sẽ đến.
Video đang HOT
Tôi biết rồi em sẽ chẳng còn lòng tin vào chính yêu thương của mình. Bất cứ ai khi trải qua đau lòng đã thôi không còn ngây thơ. Em sẽ có lúc không màng yêu đương, không thiết tha nồng nàn. Nhưng em biết không, đừng vì gặp sai một người mà bỏ lỡ biết bao người tốt ngoài kia.
Em dùng 12 năm thanh xuân để yêu một người, nhưng em có nghĩ sẽ có người muốn dùng cả một đời để chứng minh với em rằng tình yêu vẫn tồn tại? Chính là có người khiến em tổn thương, rồi cũng sẽ có người hàn gắn mọi thương tổn ấy. Không sớm cũng không muộn, vừa vặn đúng lúc đến bù đắp hết thảy nỗi đau của em.
Vì vậy hãy kiên trì chờ họ. Một chút thôi, hạnh phúc sẽ lại đến, vì vậy đừng bao giờ từ bỏ, em nhé!
Theo Phununews
Kiếp sau có thể gặp lại được người mà bạn yêu thương nhất trong đời này không?
Người xưa hay có câu: "Uống canh Mạnh Bà rồi sẽ quên hết chuyện cũ trước kia", ngay cả đến trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, nhiều người cũng thường nói:
"Người này cái gì cũng đều không nhớ, giống như đã uống phải canh Mạnh Bà vậy!", nhưng bạn có biết canh Mạnh Bà có nguồn gốc từ đâu không?
Con người ta sau khi chết rồi có nhất định phải uống canh Mạnh Bà?
Nhờ có "canh Mạnh Bà" mà chúng ta mới có thể không chút vướng bận, không chịu ảnh hưởng của đời trước mà sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại!
Xin hãy xem tiếp .....
Nếu muốn biết nguồn gốc của canh Mạnh Bà, chúng ta trước tiên cần phải biết được "Mạnh Bà" là ai
Trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, Mạnh Bà là vị Thần quản lý việc xóa sạch ký ức của quỷ hồn, cũng là nữ thần lớn tuổi nơi địa phủ.
Còn theo cuốn "Ngọc lịch sao truyện", thì Mạnh Bà sinh sống vào thời kỳ Tây Hán. Từ nhỏ bà đã học tập các loại sách của Nho gia, sau này lớn lên lại tiếp tục học kinh điển Phật giáo. Khi còn tại thế, bà tuyệt không nhớ về quá khứ mà cũng không nghĩ những chuyện của tương lai mà chỉ toàn tâm toàn ý khuyên bảo mọi người đừng sát sinh, nên ăn chay.
Đến năm 81 tuổi, bà vẫn là một "thiếu nữ" trinh trắng. Người đời gọi bà là "Mạnh Bà A Nãi". Sau đó, bà tiếp tục vào trong núi tu hành và cuối cùng đắc đạo thành Tiên.
Mạnh Bà là "Thần lãng quên", thường sống ở "Vọng Hương đài"
Vào thời Đông Hán, trên thế gian có rất nhiều người có thể kể về những chuyện trong đời trước của họ nên Thiên cơ thường xuyên bị tiết lộ. Vậy nên Thiên thượng bèn cử Mạnh Bà làm thần U Minh phụ trách các linh hồn sắp được chuyển sinh thành người và xây cho bà một "Vọng Hương đài".
Theo cuốn "Diêm Vương kinh", các linh hồn sau khi bị tra khảo, thọ hình ở Diêm La địa phủ, sẽ lần lượt đi từ điện thứ nhất, điện thứ hai cho đến điện thứ mười và bàn giao cho Chuyển Luân Vương - vị thần cai quản việc chuyển kiếp đầu thai. Phàm là quỷ hồn được đưa đến nơi đây chuẩn bị đầu thai, trước tiên đều sẽ phải đến Vọng Hương đài do Mạnh Bà phụ trách để uống canh mê hồn (chính là canh Mạnh Bà chúng ta nói đến), khiến cho các quỷ hồn quên hết mọi chuyện đã xảy ra trong đời trước...
Con người sau khi chết rồi cần phải đi quan cầu Nại Hà mới được đầu thai chuyển thế
Tương truyền rằng, con người ta sau khi chết, khi đi qua Quỷ Môn quan, sẽ phải đi trên một con đường gọi là đường Hoàng Tuyền, hai bên đường mọc đầy hoa Bỉ Ngạn (hoa bờ bên kia). Cuối con đường có một con sông tên là Vong Xuyên và trên sông có một cây cầu gọi là cầu Nại Hà hình cầu vồng, rất trơn. Đi qua cầu Nại Hà có một gò đất gọi là Vọng Hương đài, bên cạnh Vọng Hương đài có một cái đình nhỏ và có Mạnh Bà chờ đợi ở nơi đó.
Chức trách của bà là bảo đảm chắc chắn rằng tất cả những linh hồn sắp đầu thai đều sẽ không còn nhớ rõ về kiếp trước của mình và hết thảy những gì trải qua ở âm phủ, để tránh cho việc con người thế gian bị vướng bận vào yêu và hận. Vì vậy, con người thế gian sẽ quên hết những kiếp trước của mình và lại sống chìm đắm vào trong mê giữa danh, lợi, tình.
Nếu như một linh hồn nào đó tỏ ra khôn lanh xảo quyệt và từ chối uống thì phía dưới đất sẽ ngay lập tức xuất hiện một con dao móc vào hai chân, đồng thời một miếng đồng sắc nhọn sẽ xuất hiện và đâm xuyên qua cổ họng của linh hồn để bắt họ uống. Không có bất kì một linh hồn nào có thể được miễn. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ...
Bạn cũng có thể không cần phải uống canh Mạnh Bà, nhưng cần phải chờ đợi "trên nghìn năm" mới có thể đầu thai
Vì để kiếp sau có thể gặp lại được người mà bạn yêu thương nhất trong đời này, bạn có thể không uống canh Mạnh Bà, thế nhưng bạn bắt buộc phải nhảy vào xuống sông Vong Xuyên, chờ đợi trên nghìn năm mới có thể đầu thai.
Trong nghìn năm đó, bạn có lẽ sẽ nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất trong kiếp này đi trên đầu, nhưng không thể nói chuyện với nhau, bởi mặc dù bạn thấy họ, nhưng họ lại không thể nhìn thấy bạn.
Trong nghìn năm đó, bạn thấy họ hết lần này lại đến lần khác đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà hết chén này lại chén khác. Dù trong lòng mong họ không uống canh Mạnh Bà nhưng bạn lại sợ rằng họ chịu không nổi cái khổ dày vò nghìn năm trong Vong Xuyên Hà này.
Sau nghìn năm, nếu như lòng nhớ nhung của bạn không hề giảm đi, còn có thể nhớ được chuyện của đời trước, vậy thì có thể trở lại nhân gian, tìm kiếm người mà bạn yêu thương nhất trong kiếp đó của bạn.
Câu chuyện về một linh hồn bị ép uống canh Mạnh Bà
Trong tác phẩm "Ngô Hạ Ngạn Giải" của Vương Hữu Quang đời nhà Thanh có kể một đoạn liên quan tới việc đầu thai chuyển thế của các linh hồn, và nó có tên là: "Mỹ nhân bầu bạn uống trà ở làng Mạnh Bà".
Truyện kể rằng, con người ta sau khi chết đi, trước tiên cần phải đi qua làng Mạnh Bà. Sau khi được điện Diêm Vương tiếp nhận thẩm vấn, phàm là quỷ hồn bị đưa đi đầu thai chuyển thế, sẽ được đưa quay trở lại làng Mạnh Bà lần nữa.
Khi linh hồn đi tới đây sẽ nhìn thấy có một bà lão đứng đó vẫy gọi. Sau khi đi vào trong làng, bà lão liền gọi ba cô gái ra, ba cô gái này lần lượt là Mạnh Khương, Mạnh Dung và Mạnh Qua.
Ba người đều như hoa như ngọc, dung mạo như tiên, hơn nữa còn nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng chào hỏi người đến.
Sau khi người đến ngồi xuống, liền rót nước trà mời khách. Sau khi đón lấy chén trà, linh hồn liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Uống một ngụm liền cảm thấy vừa mát lạnh lại vừa giải khát sẽ không khỏi uống liền một hơi cạn sạch. Ngay lúc đó sẽ phát hiện mỹ nữ nguyên vốn xinh đẹp rung động lòng người và bà lão đều biến thành bộ xương khô.
Vội chạy ra ngoài cửa xem thử, thấy bản thân như ở vùng ngoại ô hoang vu, sau đó liền quên sạch hết mọi chuyện.
Chính ngay lúc bàng hoàng lo sợ, đau khổ không thôi, bỗng nhiên khóc lớn, ngã lăn xuống đất, trở thành một đứa trẻ sơ sinh không còn hay biết gì nữa.
Bạn có tin rằng có tồn tại thế giới sau khi chết hay không?
Con người đều luôn hiếu kỳ người ta sau khi chết rồi sẽ đi đâu, sẽ xảy ra chuyện gì, vậy nên từ xưa đến nay mới có nhiều câu chuyện liên quan đến luân hồi, thiên đường, địa ngục sau khi con người ta chết đi đến như vậy; và câu chuyện canh Mạnh Bà cũng chỉ là một trong số những "truyền thuyết" đã được lưu truyền hơn hàng nghìn năm nay.
Mặc dù khoa học mãi cho đến nay vẫn không thể chứng thực được sự tồn tại của thiên đường, địa phủ, nhưng những câu chuyện như vậy vẫn có ảnh hướng nhất định đối với chúng ta, khiến chúng ta không khỏi hiếu kỳ, sợ hãi ... Nhưng dù sao đi nữa, có lẽ vì chính là nhờ có "canh Mạnh Bà" mà chúng ta mới có thể không chút vướng bận, không chịu ảnh hưởng của đời trước mà sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại!
Theo Phununews
Cuộc sống gia đình đảo lộn vì giúp việc đòi tăng lương đột ngột sau Tết. Trước kỳ nghỉ Tết, năm nào chị cũng biếu giúp việc tháng lương thứ 13, tiền tàu xe về quê cùng một thùng quà bánh. Vậy mà sau Tết, cô ấy vẫn một mực đòi lên lương với mức tăng 20% Cứ sau mỗi dịp nghỉ Tết, các chị em lại rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi giúp việc "làm...